29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trời nổi gió rồi, chúng ta mau về phòng thôi "

" Dạ "

Anh dìu cậu đi vào trong bệnh viện, đi về phía phòng của cậu, vừa vào cậu đã thấy jimin và sumin ngồi ở đó rồi, chắc là đang đợi cậu

" Aa kooku ủa lộn kookie, cậu biết tớ lo cho cậu lắm không, sao cậu lại bị như vậy, ai đã làm cậu ra nông nỗi này, nói đi để tớ đập chết nó " jimin thấy cậu vừa vào liền chạy lại, nắm lấy vai cậu xoay đi xoay lại như chong chóng

" Ai da, mình không sao hết mà, cậu làm mình chóng mặt quá đi "

" Tại mình xem xem cậu còn bị thương chỗ nào nữa không thôi  "

" Mà ba mẹ của cậu có biết cậu bị như vậy không "

" Không có, nếu ba mẹ mình biết thì họ sẽ lo cho mình lắm, mình không muốn họ lo lắng cho mình đâu "

" Vậy à, cậu yêu thương ba mẹ của cậu quá đi "

" À đúng rồi, mình có mua cho cậu bánh cá nè " nói xong jimin liền kéo cậu đi lại phía chiếc bàn gần đó, chỗ mà sumin và Taehyung đang ngồi nói chuyện

" Đây đây bánh cá mà cậu thích nè " jimin đưa tay với lấy túi bánh cá đưa cho cậu

" Oa, còn ấm luôn nè "

" Mình biết cậu thích khi ăn còn ấm nên mình đã căn dặn chủ tiệm làm cái mới cho cậu đó "

" Đúng là bạn tốt của mình, yêu cậu quá đi "

Jungkook vừa dứt lời thì đã có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào jimin khiến cậu đổ mồ hôi hột

" Jungkook à, mình thấy là cậu đừng nên nói từ yêu với mình nữa " jimin lên tiếng

" Sao vậy "

Jimin không trả lời mà hất mặt về phía Taehyung đang ngồi đối diện mình, hiểu ý của jimin, jungkook liền tủm tỉm cười, đúng là tội nghiệp jimin quá đi

" Jungkook thấy em như vậy anh cũng bớt lo lắng hơn rồi " sumin lên tiếng

" Vâng, mà anh sumin nè, trong bang có việc gì hay không, mấy ngày rồi em chưa về tổ chức nữa "

Từ ngày mà cậu nhận chức tới bây giờ thì cậu chưa bao giờ giải quyết vụ gì trong bang hết, vì mấy việc đó đều đã được sumin làm hết rồi, với chức vụ là một thủ lĩnh thì cũng phải có việc gì để cậu làm chứ

" Không có vụ gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mấy vụ nhỏ thôi "

" Ồ "

" Thôi thì cũng đã tối rồi, anh xin phép về trước nhé "

" Mình cũng về luôn đây, nhớ giữ gìn sức khỏe "

" Ừm, hai người đi cẩn thận "

Sau khi hai người họ đi thì cậu cũng đã bắt đầu buồn ngủ rồi, ngáp ngắn ngáp dài mà leo lên giường nằm xuống, vì là phòng vip nên giường cũng khá rộng, đủ để hai người nằm

Taehyung vừa nằm xuống thôi thì cậu đã chui rút vào lòng anh mà ôm ôm

Khi Taehyung và Jungkook nằm cạnh nhau trên giường, không khí trong phòng nhẹ nhàng và ấm áp. Họ ôm nhau ngủ, đôi tay của Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, còn Jungkook thì dựa vào lồng ngực của Taehyung, cảm nhận nhịp tim đều đặn.

Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt họ, tạo nên một bầu không khí bình yên và hạnh phúc. Trong giấc ngủ sâu, họ dường như không có gì có thể chia cắt, chỉ còn lại sự gắn bó và tình cảm ấm áp giữa hai người.

Sau một vài ngày ở trong bệnh viện thì hôm nay chính là ngày mà cậu được xuất viện trở về nhà, cậu khá vui khi đã được thoát khỏi cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng này, nó rất là khó chịu vô cùng

Ở bên này jungkook cậu thì đang đung đưa chân ngồi ăn bánh, còn Taehyung thì đang bận rộn sắp xếp đồ của cậu vào xe

" Được rồi, thỏ béo mau vào xe nhanh nào " Taehyung lên tiếng gọi cậu

" Hừ, ai là thỏ béo chứ " cậu vừa nói vừa đi tới chiếc xe, nơi mà anh đang mở cửa xe đợi cậu vào

Hiện tại thì Jungkook và Taehyung cũng đã yên vị trên xe, thấy thế tài xế cũng bắt đầu cho xe chạy về dinh thự Vk

________

Happy birthday jungkook 🥳🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro