001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần buông xuống trên thành phố New York_ Hoa Kỳ. Dưới những ánh đèn đầy lộng lẫy và con phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại.

Tại một quán bar lớn nhất nhì thành phố. Là nơi ăn chơi bật nhất của các quý cậu ấm cô chiêu con nhà có điều kiện đang say xưa nhảy nhót theo tiếng âm nhạc sập xình..

Và ở sau trong quán bar ấy tại một phòng VIP nào đó đang có một cuộc giao dịch bí mật giữa hai người đàn ông trông có vẻ rất quyền lực..

Robert Downey: Ôi ngài Kim đây quả là một vinh dự cho tôi khi được hợp tác với ngài..

Kim V: Rất vui được hợp tác với ông. Tôi mong sau cuộc giao dịch này chúng ta sẽ có một mối làm ăn lâu dài hơn.

Robert Downey: Lời đồn quả không sai, Ngài Kim thật sự rất tài giỏi..tôi đã nghe rất nhiều về ngài..

" Cho dù có tài giỏi hay là theo lời đồn có ghê gớm đến đâu thì nếu đã là tội phạm thì vẫn sẽ bị cảnh sát bắt giữ thôi. "

" !!!? "

* RẦM *

" TẤT CẢ ĐỨNG IM HẠ VŨ KHÍ XUỐNG. TỐT NHẤT ĐỪNG MANH ĐỘNG VÌ CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY HẾT KHU VỰC NÀY RỒI. "

Kim V: Mẹ kiếp.

Jeon Jk: Hahaha cuối cùng thì ta đây cũng đã bắt được ngươi rồi..KIM V. * Hí hửng chạy đến chỗ hắn lấy còng tay ra *

Kim V: Cảnh sát Jeon!? Mày..

Jeon Jk: Ái chà chà buôn ma túy á? Hmm tội này ở tù ít nhất cũng 10 năm chứ không ít đâu haha_ cậu vừa còng tay hắn lại vừa nói. Khuôn mặt thì hết sức thỏa mãn khi đã bắt được hắn.

Kim V: Ôi cảnh sát Jeon..mày đừng vội mừng. * Nhếch mép *

Jeon Jk: Thái độ gì đây?* Cau mày * Đáng lẽ câu đó là dành cho mày mới đúng đó Kim V à.

Cậu vui mừng nhìn hắn bị đưa lên xe cảnh sát. Trong lòng thầm cảm thán bản thân mình thật giỏi.

Hắn ta ở trong xe vẫn không rời mắt khỏi cái cậu thanh niên đang vui vẻ kia. Hắn ta vẫn bình thản như biết trước chuyện này có thể sẽ xảy ra.

Khóe miệng hắn nhếch lên như thể: " Đừng vui mừng quá sớm chàng trai à.. còn rất nhiều trò vui đang chờ đón cậu đấy.."

Jeon Jk: Jeon Jk ta đây chưa từng phá vụ nào quá 1 năm vậy mà cái tên Kim V chết tiệt kia lại  hành ta đây phải tốn hết 3 năm thanh xuân vì ngươi. Haha cũng đáng đời lắm..

Cậu bước ra ngoài chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại của cậu vang lên. * Phài ớ ồ..phài ớ ồ ế ồ.. *
Jeon Jk: Alo em nghe đây Suga hyung?

Suga: " THẰNG RĂNG THỎ KIA MÀY VỚI CON EM MÀY BÀY MƯU GIẤU HẾT CHỖ QUÝT TAO MỚI MUA Ở ĐÂU RỒI HẢ???"

Jeon Jk: "dạ..em.."

Suga: " đừng có mà nhiều lời tốt nhất là anh em tụi bây mau khai ra nhanh lên."

Jeon Jk: " thì..nó nằm trong.. bụng của bọn em hết r.."

Suga: " CÁI GÌ? ÔNG CHO CHÚ MÀY NÓI LẠI ĐÓ.."

Jeon Jk: " Thì em cũng nói rồi.. quýt nó.."

* Píp píp *

" !?!? "

* Kétttttt...RẦM *

" Ê Jk bị sao đấy?.. chú mày có ổn không? Alo alo?! Đm "

* Ò é ò é ò.. * ( tiếng xe cứu thươg nha quý dị )

_________


Aaaa..đau đầu quá đi mất..mình vẫn chưa đi bán muối hả ta?

* Cạch *

Yoongi: Chú mày tỉnh rồi à? Mừng quá!

Jk: Su - Suga hyung? Em chưa chết ạ?

Yoongi: Chưa. Mày cũng làm tao khá bất ngờ đấy.

Jk: dạ?

Yoongi: kể mày nghe lúc trước trong phòng phẫu thuật nhịp tim của mày nở thẳng băng luôn ấy.. nhưng không biết là do mày ăn ở tốt hay sao mà nhịp tim của chú mày nó bỗng trở lại bình thường..

Jk: " Xời mình ăn ở tốt là điều đương nhiên. Mình ăn trộm hết số quýt của ổng là chuyện bình thường=)) "

Jk: vậy là em đang ở trong bệnh viện sao ạ?

Yoongi: Không. Nhà tao, mày đang ở nhà tao đó..

Jk: !?

Yoongi: nhìn gì? * Cau mày * sao chú mày hay hỏi thừa quá à mày bị bệnh, mày bị thương mày không ở bệnh viện thì chú mày ở đâu? Ở trong nhà tao chắc ??

Jk: Xí ông đã khó ở. Vậy em đã ở trong bệnh viện bao lâu rồi Suga hyung?

Yoongi: hmm.. tầm khoảng 1 tháng rồi đó...
            : Khoan.. mày vừa gọi tao là gì cơ?

Jk: Suga hyung?

Yoongi: ê ê đừng nói với tao là mày bất tỉnh lâu quá nên tạm thời mất trí nhớ mà đặt tên bậy bạ cho tao nha?

Jk: gì chứ? Đó vốn dĩ là tên của hyung mà..

Yoongi: mày đùa tao à Jungkook? Tao là Yoongi. Min Yoongi nghe rõ chưa?

Jk: WTF!?

* Cạch *

Cậu vẫn đang mãi mê suy nghĩ với hàng ngàn con "dấu chấm hỏi to" đùng trong đầu thì tiếng mở cửa khiến cậu giật mình.

Một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng và trông có vẻ đầy bất mãn bước vào cùng với một cô gái xinh đẹp.

Seo Young: ôi Jungkook ~ cậu đã tỉnh rồi à? Mình lo cho cậu lắm đấy_ả ta chạy đến bên giường bệnh cậu rồi nắm lấy tay cậu.

Jk: cái gì vậy má? Tự nhiên cái sáp lại ôm tay ôm chân người ta..Biến thái à???_cậu bực mình hất tay ả ra.

Seo Young: biến thái? Cậu đang nói cái gì thế Jungkookie? Mình..mình là bạn thân của cậu mà~_ả nói rồi làm bộ mặt buồn bã.

Jk: Khùng.Tao còn đếch biết mày là ai thì lấy đâu ra bạn thân?

Taehyung: JEON JUNGKOOK MÀY LIỆU HỒN MÀ ĂN NÓI CHO CẨN THẬN.

Cậu giật mình bởi chất giọng quen thuộc. Quay sang người con trai đứng gần cô gái kia.

Jk: Kim..Kim V!?
Ch-chẳng phải tao đã cho mày ngồi tù bóc lịch dài hạn rồi sao?

Cách xưng hô của cậu khiến cho những người có trong phòng điều bất ngờ.

Seo Young: Mày? Sao cậu lại dám xưng mày với Taehyung chứ?

Jk: sao tao lại không dám chứ? Tổ bố nó..

" Khoan đã.."

" Tại sao bọn họ cứ liên tục gọi mình là Jungkook vậy nhỉ? Ngay cả Suga hyung cũng gọi mình như vậy trong khi anh ấy biết tên của mình là Jk mà.."

" Suga hyung thì lại bảo tên của hyung ấy không phải là Suga là là Min Yoongi?"

" Còn cái tên Kim V chết bầm này lại là Taehyung?..à còn cái con nhỏ như đuông dừa không cột sống Han..Seo Young này là ai nữa.."

" Ê..khoan đã khoan đã.. cái này quen lắm nhaaa.."

"......"

Jk: KHÔNG THỂ NÀO.. KHÔNG LẼ MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG VÀO CUỐN TIỂU THUYẾT CHẾT TIỆT ĐÓ RỒI Ư????

!?!?

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro