Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đe doạ của cậu làm cả đám khiếp sợ, người nhút nhát trước kia sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ thế này.

" Mày ..oaaaa mày là thứ côn đồ, tao sẽ mách Sơ " La hét in ỏi nằm thẳng xuống nền đất mà ăn vạ.

"Bệnh hoạn"

Bỏ lại 1 câu vô tâm rồi bỏ đi mặc cho nó có khóc lóc tới đâu, Khi Sơ ra thì cậu đã đi mất rồi.

Trong giờ ăn trưa của lũ trẻ, các Sơ trong viện mồi côi đang loay hoay đúc cơm cho từng đứa ăn, tuy đã lên 6 lên 8 nhưng chúng không muốn tự múc mà phải được đúc cơ, không những vậy trong lúc ăn còn nô đùa không chịu ăn, kén ăn này nọ.Chỉ có cậu là ngồi lặng lẽ 1 mình ngoãn ngoãn tự múc ăn rất bình thản, nhưng yên bình chưa bao lâu thì cậu bé tên Jin nhìn cậu rồi cười phá lên.

" Haha...thằng bần hèn không được ai đúc phải tự ăn kia kìa.Tao có khi được yêu thương hơn mày, có nhiều thứ hơn mày luôn đấy, không có ai thương yêu mày đâu Jungkook à"

Vừa cười vừa buôn lời mỉa mai cậu, rồi tự làm bản thân sặc cơm mà họ sặc sụa.Chuyện này đã làm cho các sơ chú ý, đám nhóc kia nghe vậy thì cũng liền hùa theo mà trêu cậu, cả nhà ăn xôn xao cả lên.

" Đây gọi là các tự lập, người trưởng thành luôn biết tự giác không cần nhờ vả ai cả...chỉ có con nít các cậu không chịu lớn cứ thích bám víu người khác thôi.À nên nhớ, đừng so sánh tôi với cậu nhé vì cậu chưa đủ trình để có thể giống tôi"

Cậu điềm đạm đáp trả, không quát tháo, không lớn tiếng đã thế cậu còn bonus thêm cho cô bé đó một cái lườm lạnh nhạt.

Căn phòng trở nên lặng hẳn, bọn trẻ run rẩy ôm nhau mà mếu máo vì cậu trông thật đáng sợ quá mà, các Sơ cũng phải kinh ngạc trước những lời nói của cậu, những lời nói đó hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cậu. Jin chắc hẳn rất sốc khi cậu phản bát lại như thế...Gì vậy? Đây có phải tên thấp hèn thường ngày không, thật đáng sợ. Vốn dĩ trước đây có thể nói cậu là người có sức đề kháng kém và nhút nhát nhất trong đám trẻ, đám trẻ luôn chế nhạo cậu và bắt nạt cậu.Cậu không thể hoà nhập được với họ nên sau đó chỉ đi quanh quẩn trong phòng hoặc phụ Sơ thôi, hừmmm giờ quay lại nhìn xem hoàn toàn khác nhau. Cậu bây giờ nhìn vào mắt đối phương,mạnh mẽ đáp trả bấy nhiêu. Là thế lực nào đã khiến cậu trở nên như vậy, Jin sợ đến khóc liền quay qua mè nheo với Sơ.

"Sơ là nó nói sai đúng không ạ? Con vẫn ngoan mà, con đã lớn rồi "

Nước mắt nước mũi tèm lem nhìn Sơ.Sơ ân cần đáp.

"Jungkook nói đúng đó, người trưởng thành sẽ tự múc cơm ăn không nhờ cậy ai cả, làm được điều đó các con mới chính là trẻ ngoan"

"ơ ..thật ạ?"

Đến Sơ cũng bảo mình chưa lớn còn nói cậu đúng ư? Aaa sao có thể chứ, sao cậu lại giỏi hơn Jin chứ!

Mắt chữ A mồm chữ O há hốc không tin những gì mình nghe được, cậu dám hơn cả cậu bé? Không đời nào, câụ bé ấy không chịu thua nhanh chóng cầm lấy thìa tự múc ăn, ăn một cách nhanh nhẹn.Vốn bản tính của trẻ con là có tính hơn thua nhau, à đứa này được cái gì thì đứa kia cũng muốn có cho bằng được.Cả đám nhóc thấy vậy lại hùa theo tự múc ăn vì muốn chứng minh mình đã lớn, không phải trẻ trâu nữa...Các Sơ nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một Sơ đi lại nghiêng đầu nhìn cậu từ tốn hỏi.

"Con ăn ngon chứ? Cần ta lấy thêm không"

" Không ạ"

Cậu đáp lại nhẹ nhàng không chút nghĩ ngợi gì khiến Sơ có chút lúng túng a ...Jin nhìn thấy thế chu mỏ ra lời cảnh báo với cậu.

" Yaa đừng tưởng cậu tự múc cơm được thì lên mặt nha, tôi cũng tự ăn được này, thấy không hả"

Cậu chả thèm quan tâm cứ ăn phần của mình bơ đẹp cậu bạn Jin đanh đá này. Cậu khiến cậu bạn ấy tức điên rồi nè, chằm chằm nhìn cậu mà quát lớn.

" Yaaaaa cậu để ý lời tôi nói à!? Không thèm trả lời luôn à"

Vẫn là chữ ấy, cậu thật sự không lọt chữ nào cứ ung dung ngồi ăn mặc cho cô bạn kia la lối. Quá đáng với cậu bé rồi, ấm ức tức giận không nói không rằng phun cơm đầy ra mặt cậu khiến cho tất cả đứng hình.

"Đây là bài học vì bơ lời tôi đấy đồ bần hèn " hã dạ cười tự tin vì nghĩ cậu sẽ sợ.

"Jin! Con thật hư, sao con có thể vô phép mà phun lên mặt bạn thế kia"

Sơ với giọng nói tức giân rầy cậu bé khiến cậu bé giật mình mà sợ sệt, xong quay qua hỏi han cậu.

" Jungkook con không sao chứ"

Rầm!!

Cậu không nói gì, mặt trầm xuống hẳn đập bàn đứng dậy, cầm khây cơm của mình bước lại chỗ của Jin mà trừng cậu.Cậu bé ấy bị doạ cho sợ hú hồn.

"Cậu...cậu định làm gì hả "

Bộp!! Cậu úp thẳng khây cơm của mình lên đầu cậu bé đó làm cho cậu bé ngơ ra lúc lúc thì ...

"Oaaaaaaaa!!! Tóc của tôi mới gội cơ mà oaaaahuahu cậu là đồ xấu xa aaaa tóc của tôi"

Cậu bạn khóc lớn vì dơ và thương thay cho bộ tóc mới gội của mình, Sơ lại ngơ ra 1 lần nữa...Ôi trời, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra với lũ trẻ con này vậy? Cậu với ánh mắt không có chút gì rồi là áy náy hay quan tâm trong đó nhìn câụ bé chằm chằm rồi thốt lên hai chữ khiến cậu bé khóc thêm.
"Dơ bẩn"

Loạn hết rồi..Sơ giận dữ nhìn 2 đứa trẻ mà lớn tiếng trách phạt.

" Loạn đủ rồi, hai đứa con ra trước cửa quỳ ở đó mà sám hối đi"

Buông lời dứt khoát, kết quả ...sau khi tắm rữa lại hai ẻm ra trước cửa giơ hai tay lên quỳ gối ở đó mà sám hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro