02. Mình xuyên không !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cậu lười biếng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra làm bữa sáng

" Công nhận tự nhiên thấy không có việc làm cũng có lợi, chả phải dậy sớm vội vàng "

Bê đồ ăn ra bàn, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ rồi mai lên đường đi tìm việc làm mới. Nhìn xuống bàn thấy quyển sách hôm qua mua vẫn còn đặt ở đó rảnh rỗi cậu mở ra đọc, rồi tự độc thoại

" Hào môn thiên giới tiền thê, đọc tên thôi cũng đã thấy sặc mùi đấu đá giai cấp rồi "

" Điền Chính Quốc là con cả của Điền gia mang vẻ đẹp trời cho hơn người nhưng ngược lại tính tình khác người khó chiều, không may vì bị bệnh mà mẹ cậu qua đời lúc cậu mới 14 tuổi không lâu sau đó bố cậu dẫn mẹ mới về nói rằng để có người bù đắp tình thương của mẹ cho cậu,

bố cậu và mẹ kế sinh ra một em trai kém cậu 3 tuổi tên là Điền An Diễn, nghĩ mình là công tử nên không coi ai ra gì nhưng vì là em nên bố cậu vẫn dung túng cho Điền An Diễn .

Điền gia và Kim gia có hôn ước từ xưa giữa cậu và con đầu của Kim gia Kim Huy Tuấn,

cậu thì đặc biệt thích hắn ta theo đuổi hắn ta 8 năm trời nhưng hắn không để cậu vào mắt mà thích Lý Thiên Minh một cô gái đối với cậu thì quá ư là bình thường, gia thế không có nhan sắc thì tầm trung nhưng bù lại tính tình hiền lành nên ai nhìn cũng vừa mắt

Ngoài ra Kim gia còn một người con thứ hai là Kim Thái Hanh tài sắc vẹn toàn, hơn cả anh trai của mình đặc biệt có khí chất ai cũng mong ước nhưng lại không biết tận dụng mà chống đối bố không theo con đường kinh doanh,

vì đam mê anh mở một phòng triển lãm riêng không tiếp quản việc của gia đình, bởi vậy anh bị chính gia đình nghĩ là ích kỉ vì nghĩ anh có tài năng nhưng không muốn cống hiến cho gia tộc như vậy càng làm cho bố và anh trai ganh ghét.

......."

.

" Cái loại tình tiết quái quỷ gì đây, nam chính thứ 2* cưới nữ phụ, còn nam chính thứ 1**cô đơn đến già, nam thứ thì chết ?? biết thế không đọc còn hơn "

*: Kim Huy Tuấn
**: Điền Chính Quốc

Mải đọc trời cũng đã ngả sắc, cậu sau khi đọc xong cảm thấy muốn tìm gì đó uống cho hạ hoả đứng dậy đi lấy nước uống thì điện thoại rung chuông là jimin gọi tới,

" Ê Jungkookie sáng nay tao bận, chuyển lịch sang chiều lấy tiểu thuyết nha"

" Jimin, tao hỏi mày một câu "

" Gì nghe nghiêm trọng vậy, hỏi đi "

" Sao mày có thể phát cuồng cái cuốn tiểu thuyết đấy thế ? "

Y nghe cậu nói xong thì vẫn chưa hiểu ý cậu muốn nói là gì, đang định hỏi lại thì bị cậu "xổ" một tràng vào loa điện thoại

" Eo ơi cái loại tiểu thuyết rác rưởi đấy, không hiểu thời đại nào rồi còn viết kiểu nam chính ác độc bất chấp giành đàn ông, nếu để ông đây làm tác giả thì ông sẽ ban phước cho mỗi người một sự nghiệp riêng, đỡ phải tranh nhau...aaaa "

" Gì đấy sao thế, jungkookie mày ngã à ? Alo mày còn ở đó không trả lời tao đi, jungkookie "

Vừa đi vừa nói chuyện với jimin qua điện thoại, cậu không may dẵm vào thảm bếp mà trượt ngã đập đầu xuống sàn

.......

" Trời ơi sao đau đầu vậy "

" Gì đây...đây là ở đâu, tình huống gì đây ???? "

: Không phải cậu bảo đây là tiểu thuyết rác sao ? - không biết từ đâu có một giọng nói vang lên

: Không phải cậu bảo muốn làm tác giả ban phước sự nghiệp sao, nào nào được rồi giao cho cậu

: Không kiếm đủ 400 tỷ won thì đừng hòng ra ngoài thế giới ban đầu

" 400 tỷ ??? Đừng hòng ra ngoài ?? Làm tác giả ?, Không lẽ.... "

" MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG !!!! "

: Thông minh đấy giờ thì bắt đầu, chúc may mắn "- nói xong hoàn toàn biến mất để lại cậu đang hoang mang, không biết làm thế nào

Cậu quan sát xung quanh, nhìn chung rất khang trang và đông người ăn mặc không tầm thường có một cô gái quỳ dưới chân cậu, những người khác thì vây quanh cậu và cô ta. Nếu như trong cuốn tiểu thuyết thì cô gái này chính là Lý Thiên Minh người mà hôn phu của cậu thầm thương trộm nhớ.

* Choang* - tiếng rơi vỡ chai rượu

" Cậu trộm đồ của Chính Quốc, chứng cứ đã được tìm từ túi cậu !! "

" Đúng là cáo già, dám làm mà không dám nhận chính là cái này " - Dã Thư chỉ sang tay cậu

" H-hả sao lại là thìa cà phê, không phải cậu để đồng hồ của Chính Quốc vào túi của nó hả Dã Thư "

Dã Thư và Nguyệt Hạ là bạn của Chính Quốc, hai người họ đã bàn nhau lén cho đồng hồ của cậu vào túi của Lý Thiên Minh để rồi làm cho cô ta một trận bẽ mặt trước tất cả mọi người, giờ thì hay rồi lúc nãy ngã ở thế giới kia nên giờ tay lỡ cầm thìa pha cà phê theo. Vừa mới xuyên không chưa được bao lâu, thế giới này đã làm cậu đau đầu rồi , phải thoát ra khỏi đây thật nhanh

" Tôi không biết tại sao nó lại ở trong túi của tôi, cậu Điền tôi thật sự không có lấy làm ơn tha cho tôi " - Lý Thiên Minh khóc nức nở van xin

Nhìn thấy cảnh người quỳ khóc van xin, người đứng nghếch mắt nhìn xuống ai cũng xì xầm nói rằng cậu hùng hổ dọa người, không biết lí lẽ chỉ biết bạo lực nhưng Dã Thư và Nguyệt Hạ đâu có vừa, bảo cậu hãy cho Lý Thiên Minh một cái vả cho cô ta chừa tội trộm cắp

' Bảo mình đánh người á, nghe có vẻ không hay lắm ' - cậu lẩm bẩm

Bỗng nhiên cái thìa nó tự di chuyển, Chính Quốc hoảng hốt bắt lấy, thìa chiếc thìa bay ra xa cậu với lấy nhảy lên xòe tay ra bắt không biết rằng Kim Huy Tuấn hôn phu của cậu đang từ phía đó đi ra đây

* Chát *

" Chuyện quái quỷ đang xảy ra đây "

" Hả Chính Quốc cậu ấy đánh Kim Huy Tuấn "

" Không phải cậu ấy theo đuổi Kim Thiếu 8 năm nay sao, sao lại đánh anh ấy chứ "

Tiếng xì xầm quanh khán vòng, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn được chính mình tại sao chiếc thìa lại bay được, rốt cuộc trong đây có cái thế lực gì, mà không biết rằng người vừa ăn trọn cả cái bạt tay kia của cậu đang sắp tức giận đến đỉnh điểm

.......

căng thế nhị, có plot twist không ta =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro