Chap 6 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối đen như mực ánh đèn đường cũng được bật lên ánh sáng vàng vàng hắt lên ô cửa sổ .
Cậu cũng đã khỏi ốm nhưng vẫn còn sổ mũi
Gói ghém lại bịch rác rồi mang ra ngoài thùng đổ,cậu bỗng liếc nhìn cây cầu phía xa xa mà trong lòng chợt có cảm giác nhộn nhạo kì lạ nhanh rồi cảm giác đó cũng thôi cậu cũng nhanh chân chạy vào nhà chứ đứng một hồi  chắc ốm lần nữa mất 

Phủi lại vài bông tuyết nhỏ trên đỉnh đầu rồi đi tắm rửa .Tắm xong cậu cảm thấy hơi buồn ngủ bây giờ mới có 6h tối ,vào bếp chuẩn bị nấu vài thứ nay cậu không muốn nấu nhiều tại ngại rửa bát.
Mang ra bát cơm trộn ful tooping ngồi trên ghế sofa bật chương trình tv coi

Đang xem tv chẳng biết cậu lăn ra ngủ lúc nào không hay, lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng ồn tivi bên cạnh .Vươn vai cái cho tỉnh ngủ thuận nhìn lên đồng hồ xem mấy giờ thì cậu tỉnh ngủ luôn

"Cái gì ! Đã hơn 11h rồi sao"

"Sao mình ngủ gì mà lắm vậy trời"

Mới chợp mắt tí mà đã trôi qua tận 3 tiếng đồng hồ .Mồm liên miệng than trời than đất vì tính cẩu thả của mình ,tay chân thì luống cuống chạy ra ngoài cửa ra vơ vội chiếc áo khoác và khăn đang được treo trên giá .

Chưa kịp xỏ giày đàng hoàng đã bật tung cánh cửa chạy ra ngoài mặt đường đang bị phủ kín bởi tuyết .

"Mong mọi chuyện vẫn chưa muộn" rồi ba chân bốn cảng chạy về phía cây cầu

Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại dừng chân tại cây cầu này cảm giác có gì đó thôi thúc anh rồi chẳng nhanh chẳng chậm tiến đến ngồi lại trên bậc cầu .Anh đang chờ đợi điều gì ư ?
Suy nghĩ về việc mình có nên sống tiếp không ? mình sống 27 năm vì điều gì ? Mọi người đều ruồng bỏ, quay lưng lại với anh , anh sống trên đời có ý nghĩa gì nữa chứ ? Bỗng lóe lên trong đầu anh ý nghĩ tự tử nhưng nhanh chóng bị anh dập tắt .
Dù không tự tử thì anh cũng sẽ bị cơn bão tuyết sắp đến vùi dập rồi anh cũng sẽ chết vì lạnh .

Cuối cùng đến được chân cầu , vuốt ngực để thở ổn định lại rồi liếc mắt ráo riết tìm thân ảnh kia .Đèn trên cầu lúc chớp lúc tắt khiến cậu không thể nhìn rõ nhưng có thể thấy mờ mờ có hình bóng phía cuối chân cầu .Cậu không nghĩ nhiều vội vàng chạy đến , tiếng gió gào rít bên tai cậu

Đến khi cách chỉ còn 10m thì cậu dưng dừng lại nhìn chăm chăm vào người đang ngồi gục ở đó .

Bỗng mắt cậu đỏ ửng da mặt tê rân rân , cổ ứ nghẹn tưởng chừng như không thở .Một cỗi thương xót dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu .Thật may là anh ta vẫn còn sống cậu vừa chạy vừa nghĩ đến hàng trăm viễn tưởng ...
Chẳng thể kìm nén nổi nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má .Cậu đã thấy được một Kim Taehyung bằng da bằng thịt một Kim Taehyung lành lặn .

Từ từ đi đến đứng mặt người nọ .Cảm thấy có người xuất hiện anh ngẩng mặt lên xem thử thì đập vào mặt anh là lòng ngực ấm áp của cậu rồi còn nghe thấy tiếng khóc thút thít nữa
Hoang mang không hiểu sao cư nhiên có một người chạy lại ôm anh rồi còn khóc như vậy khiến anh không biết phải làm sao.Anh nghĩ chắc người đó đang say rồi ôm nhầm đợi người ấy nín khóc rồi anh sẽ giải thích sau .

Mãi về sau không thấy người nọ nín khóc ngược lại còn thấy khóc to hơn .

Cậu không ngờ có một ngày cậu có thể thấy một kim taehyung lành lặn nguyên vẹn như vậy khiến cậu xúc động không nói nên lời cộng thêm với việc nghĩ lại quá khứ đau khổ của anh làm cậu khóc càng dữ dội .

Bẫng đi một lúc cậu cũng đã bình ổn trở lại , nhấc đôi tay đã mỏi nhừ của mình  ra .Lúc đó anh mới ngẩng lên nhìn cậu anh thấy cậu có đôi mắt thật đẹp , đôi mắt to tròn long lanh ngập ánh nước cũng đang nhìn về phía mình .Từ từ anh ngồi dậy và hỏi :

" Xin lỗi có phải cậu nhầm ng..."

Chưa kịp để anh nói hết câu cậu đã xen vào nói:

"Không không nhầm , anh là Kim Taehyung đúng chứ?"vừa nói cậu vừa đưa tay lên khuôn  mặt đã ướt đẫm của mình
Anh bất ngờ nhìn cậu
"Sao cậu lại biết tên tôi?"

Cậu không trả lời lẳng lặng tiến lên , đưa tay kéo khăn quàng cổ của mình xuống đeo cho anh Anh khó kiểu hành động của cậu

"Cậu làm gì vậy?"
Cậu vẫn chú tâm vào việc mình đang làm giọng quở trách :

"Anh không thấy người mình lạnh ngắt đấy à ? Mặc mỏng như vầy anh không thấy lạnh sao ?"

Anh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len cổ lọ bên trong bên ngoài thì khoác áo măng tô dài đến đầu gối .Quả thì cũng có chút lạnh thật

"Mà sao cậu lại biết tên tôi"

"Tôi biết mọi thứ về anh"cậu dửng dưng đáp
Anh không nói gì rồi lại hỏi tiếp

" Vậy sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì tôi sao"

Cậu nhìn anh mỉm cười rồi đáp :

"Không .Tôi không khóc vì anh"
"Tôi khóc vì số phận của anh"




Tính viết tiếp cơ mn ơi tại vì đang dở á nhưng 1k chữ rồi nên để chap sau ha
À tui có chuyện này muốn kể cho mn nghe có thể các bạn không tin nhưng moon vẫn muốn chia sẻ đó là sự ra đời của cái chap này .Hôm bữa moon có nằm mơ, giấc mơ của moon là mơ về 2 bạn bé tình tiết trong giấc mơ của moon y chang với cái chap này vậy , cái đoạn mà pé kook ôm tae khóc á là moon cảm nhận mk cũng khóc theo luôn ấy .Thế là từ đó moon ra đời cái truyện này lun ý , mn có thể không tin nhưng đối với moon đó là 1 cái gì đó rất là đặc biệt luôn .Cảm mơn mn đã đọc hết lời tâm sự của moon nha 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro