🌸 Gặp mặt 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


||Cậu - Jeon Jung Kook||. Vừa mới chuyển vào trường Sope này vào 2 hôm trước đây. Hôm nay là ngày nghỉ của khối học sinh mới, cậu rảnh rỗi đi thăm quan trường. Lang thang trong cái trường to tổ bố này khiến cậu ngơ ngơ ngác ngác, không ngừng xuýt xoa. Cậu luống cuống bước đi thì bỗng...
Uây ~
Jung Kook xoa đầu đau đớn, chả biết vừa va phải cái khỉ mẹ gì. Cậu hừng hực khí thế định chửi bới gì đó thì bắt gặp 1 ánh nhìn sắc lẹm từ 1 gã cao cao mà có lẽ cậu vừa va phải... Cậu phát sợ cái ánh nhìn đó, ú ớ chả nói được gì.
Cơ mà rồi thì Jung Kook lại bước đi trên hành trình thăm quan của mình. Vừa đi cậu vừa hận cái chiều cao 1m78. Trước khi tới đây, cậu vẫn nghĩ rằng cái chiều cao đó là quá ổn để cưa gái nhưng bây giờ cậu mới thực sự được mở rộng tầm mắt. Cậu chỉ có cao tới cằm của gã khi nãy!
A!
Phiền thật đấy ~ Trật chân rồi. Thế này đi bằng niềm tin và hi vọng à. Cơ mà cả người đẹp như cậu (?) mà lết như thằng bị tật thì hỏng hết hình tượng mất. Thế là Jungkook loay hoay, đứng lên ngồi xuống không biết làm gì với cái chân đau thì...
- Em sao vậy, không đi được à?- Một giọng nói ấm áp vang lên

- Em ngã cầu thang...
Jin xem qua vết thương của cậu

- Chân em trật khớp, không nặng, để hyung đưa em lên phòng y tế cho. Nào, đưa tay ra đây- Jin nhìn Jung Kook bằng ánh mắt ấm áp hơn cả giọng nói. Anh dìu cậu từng bước

- Cảm ơn hyung, hyung muốn em cảm ơn bằng gì?- Jung Kook cười

- Aigooo~ Không cần đâu... bao giờ có việc thì hyung nhờ em sau. Mà hyung là Seokjin, hội trưởng hội học sinh, nhớ đấy. Nghỉ ngơi tốt nhé - Jin tạm biệt sau khi đưa Jungkook ổn thoả nằm trong phòng y tế trường

- Tạm biệt hyung. Cảm ơn anh
Chiều, cậu lại tung tăng đi về, còn huýt sáo chứ vì chân cậu đỡ đau nhiều rồi. Cậu đi ngang qua phòng khách. Khi thấy bố với 1 người phụ nữ khác đang trong tay bố thì nụ cười cậu phụt tắt. Tâm trạng tụt dốc , Jung Kook lắp bắp hỏi

- C..cô ta là ai thế ...bố?- Cậu cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể

- Là mẹ kế của con . Lần sau không được gọi là "cô", gọi là MẸ, nghe chưa?- Bố cậu nghiêm giọng.

- Chào con. Cô là Jin Ji Hee.
Jungkook cười nửa miệng, thẳng thừng cùng khinh thường mà đáp

- Xin lỗi, đừng tự hào về việc bước được chân vào cái nhà này như vậy. Ông ta rồi sẽ sớm đuổi bà đi, như cái cách mà ông ta đã làm với mẹ tôi ấy - Jungkook thật sự không muốn nghĩ lại cái quá khứ đau thương đó

- Jeon Jung Kook! - Bố cậu gằn từng tiếng- Ăn nói cho cẩn thận

- Tuỳ...ông. Tôi sẽ rời đi

- Jungkook, mày...!

Jungkook hừ lạnh rồi bỏ đi, ông ta lấy tư cách gì để quát mắng cậu? Sau ngần ấy cái chuyện ông đã làm với mẹ cậu? Đuổi bà ấy đi trong đêm mưa khiến bà ấy gặp tai nạn, lôi mụ đàn bà nay về?
Jungkook dọn vội đống đồ, cất hết số tiền từng tích góp được, bỏ khỏi nhà. Jung Kook đi mải miết, không biết nên dừng chân ở đâu. Cậu đói và mệt lả. Trời đã khuya, im ắng. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống thềm cửa 1 nhà nào đó. Yên lặng... Dòng kí ức về 1 gia đình đoàn tụ hiện về... Cậu nhớ mẹ...
Hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm mi. Cậu khổ đau... Cậu tuyệt vọng... Cậu cười nhạt- 1 nụ cười của kẻ khinh đời. Cậu. Sẽ chỉ đau khổ nốt hôm nay, mai sẽ là 1 ngày mới... "Ổn thôi!"
Chợt đâu đó vang lên 1 tràng cười man rợ đầy thú tính. Cậu sợ hãi quệt nước mắt, nhìn lên phía trước. Mấy thằng say xỉn...Kookie sợ hãi không biết làm gì khi mấy gã đó tiến về phía cậu và gọi cậu là "cô em". "Định mệnh, tao là chuẩn men 100%"- cậu chỉ dám nghĩ thầm thôi chứ lúc này mà nói ra thì cậu xác định là toi đời

- Ei, mấy thằng chúng mày định giở trò với nhóc kia à?- Một giọng nói đầy chính nghĩa vang lên từ sau

- Ôi thôi bome, thằng Jimin này không phải vừa đâu,chuồn thôi- 1 thằng tỉnh táo nhất trong đám kia lên tiếng. Bọn chúng tiếc 'con nhóc' chưa kịp xơi nhưng đành bỏ đi

Người tên Jimin lại gần Kookie hỏi han

- Em không sao chứ,cô bé?- Jimin nói bằng giọng ân cần, chỉ tiếc nhìn gần mới biết đối phương không phải gái.

- Em không sao- Cậu lắc đầu

- Tối rồi, em không về nhà sao

- Em không có nhà- Giọng Jungkook trùng xuống

- Hay là như này, hyung đang sống cùng ấy người bạn, em đến ở cùng không? - Jimin cười, một nụ cười không thể nào ấm áp hơn khiến ai nhìn vào cũng có thể đổ gục

- Sẽ không phiền chứ ạ?- Jungkook không phải dễ tin người nhưng ông anh Jimin này ít ra cũng có vẻ đáng tin?

- Không sao đâu ~ Bọn anh cũng học cấp 3 như cậu thôi, trường Sope ấy em biết chứ?

- Thật ạ? Em là học sinh trường đó- Jungkook mừng hơn bắt được vàng

- Nhìn lạ hoắc, học sinh mới à
Jungkook gật gật

- Rồi, không nhiều lời nữa, về nhà thôi ~-Jimin vui vẻ đưa Jungkook về nhà

_____🌼End chap 1🌼____

KAMSAHAMNITA 💜 * Cúi đầu *
*nghiêm cấm đọc chùa nhenn -.- , hay nhớ bình chọn cho tuôi có động lực :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro