❤️ TỎ TÌNH ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Continue ~~
*chuẩn bị tinh thần nhé sâu răng ráng chịu đấy :v *
_____________________________________

- Jungkook à, giờ nghỉ ra gặp mình ở
sân sau nhé? -Yoonseok hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Không to tát gì đâu, 1 lúc thôi, nhớ tới nhé? -Yoonseok nhìn Jungkook với ánh mắt thành khẩn

- Được -Jungkook gật đầu. Yoonseok cứ lạ lạ thế nào ấy
Yoonseok là người bạn học cùng lớp với Jungkook. Đó là 1 con người rất hiền, cũng hoà đồng và hay cười. 2 người chơi thân với nhau, Jungkook cũng rất quý cậu ta
Giờ nghỉ, như đã hẹn, Jungkook chờ Yoonseok ở sân sau trường. Khoảng vài phút sau Yoonseok đã tới

- Gặp riêng tớ làm gì vậy -Jungkook cười cười
Yoonseok ngồi im bên cạnh Jungkook như đang ngẫm nghĩ gì đó, mặt cúi gằm, môi mấp máy như định nói rồi lại thôi

- Sao vậy, nói gì đi chứ

Yoonseok vẫn im lặng
- Này, cậu không nói thì mình về lớp đấy- Jungkook toan đứng lên
Vừa nghe vậy, cậu bạn bên cạnh đã phản ứng

- Đừng về!

- Có chuyện gì ?

- M... Mình... Thích cậu...  Yoonseok lí nhí trong cổ họng

- Hả? - Jungkook cứng người

- Mình thích cậu, Jeon Jungkook! - Yoonseok dường như đã lấy hết can đảm để nói. Mặt đỏ bừng

- Yoonseok à...

Không để Jungkook nói hết câu, Minseok đã tiếp
- Cậu hãy suy nghĩ đi... Ừm... Mình xin lỗi... Mình không đủ can đảm để nghe cậu trả lời bây giờ

Nói rồi Yoonseok bỏ đi, để lại Jungkook 1 mình với hàng tá suy nghĩ. Cậu không biết nên làm thế nào nữa. Yoonseok là 1 người bạn mà cậu không muốn mất- 1 người bạn tốt. Nhưng những tình cảm đó mà nói, chỉ là tình bạn thuần tuý mà thôi. Nhưng cậu sợ Yoonseok tổn thương. Jungkook lại càng khó xử vì trong tim cậu hiện tại...
Câu nói của Yoonseok thật sự đã làm Jungkook bối rối. Cả ngày hôm đó cậu cứ như người mất hồn. Về nhà cũng vậy, hết ngồi trầm tư rồi lại thở dài

- Jungkook a, em sao thế -Huyng cả luôn là người ra hỏi han đầu tiên

- Em không sao -Jungkook liền bỏ vào phòng

- Thằng nhóc hôm nay sao vậy - Yoongi hyung cũng không khỏi thắc mắc

- Thôi để chờ thằng Taehyung về rồi hỏi sau -Jin nhìn theo Jungkook
Jungkook nằm trên giường lăn lộn qua lại. Thật sự khó nghĩ mà! Cái đầu cậu hôm nay không thể hoạt động được. Mệt mỏi. Jungkook cố gắng nhắm mắt lại và ngủ
Khi cậu tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Taehyung cũng đã về, đang nằm cạnh. Jungkook ngắm gương mặt anh khi đang ngủ, cười nhẹ rồi khẽ đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi anh. À phải, người hiện giờ đang ngự trong trái tim Jungkook chính là người đang nằm cạnh cậu đây - Kim Taehyung.
Bản thân Jungkook cũng không rõ tình cảm này xuất hiện từ lúc nào. Chỉ biết đến 1 ngày cậu chợt nhận ra rằng... Cậu yêu Taehyung mất rồi... Jungkook lại thở dài thườn thượt

- Sao thế? -Taehyung đột nhiên hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền

- Không có

- Nói đi, lại hư rồi -Giọng nói trầm trầm như vỗ về tâm trí Jungkook. Taehyung cũng dậy ngồi cạnh cậu

- Hôm nay, Yoonseok tỏ tình với tôi...

- Và ? -Taehyung dường như có chút sốt sắng

- Tôi không biết trả lời sao nữa, cậu ấy nói xong đã bỏ đi. Không thể đồng ý vì...  Jungkook nói đều đều cho tới khi nhận ra mình nói hớ

- Vì sao? -Taehyung vạn phần sốt ruột. Biết đâu vì 1 người khác mà em ấy không đồng ý

- Cái này không thể nói -Đúng vậy, cậu chưa đủ can đảm nói với anh. Cậu sợ anh không đồng ý. Đối với mấy hyung anh ta cũng thường thân mật chứ không chỉ riêng cậu.

- Này, nhìn tôi -Taehyung áp tay vao má Jungkook, quay về phía mình

- Nói tôi biết lí do -Taehyung phải hỏi cho rõ

- Anh làm gì nghiêm túc thế -Cậu cố ý quay đi, lảng tránh ánh nhìn của anh. Nếu không ánh mắt cậu sẽ sớm nói lên tình cảm thật mất

- Jungkook a~ Nói đi mà

Taehyung chuyển sang phương án B - Làm nũng. Được biết là bạn nhỏ Jungkook thích chó, Taehyung  liền chớp chớp đôi mắt cún của mình để tăng sức biểu cảm
Jungkook mặt cứng đờ. Thể loại gì đây khi giây trước anh ta còn ra dáng đàn ông chuẩn mà giây sau thành luôn vật nuôi rồi...
Jungkook suy nghĩ 1 thôi 1 hồi rồi cũng quyết định nói. Thôi cũng là điều sớm hay muộn phải làm thôi, đánh cược vậy. Mặt cún nhà anh ta phát huy tác dụng rồi...

- Vì tôi thích anh đấy -Jungkook lấy chỗ dũng cảm đã tích từ lâu, nhìn thẳng vào anh

- Nói to đi -Taehyung mới nghe có chút sững người nhưng sau đó vui như trúng số, mắt híp lại cười không thấy tổ quốc mà trêu đùa Jungkook

- Rõ ràng là anh đã nghe rồi mà còn bắt tôi phải nói to nữa -Jungkook phồng má

- Tôi chưa nghe, nói lại đi -Taehyung vẫn nhây

-"YAH KIM TAEHYUNG ~ EM YÊU ANH! " -Jungkook lấy hết can đảm nói thật to như hét vào mặt Taehyung

- Tôi yêu em Jeon Jungkook - Taehyung đáp,tiếp đó nhanh chóng áp sát môi mình vào môi Jungkook, hôn thật sâu, tưởng như triền miên không dứt. 2 người môi lưỡi dây dưa suốt 1 lúc
Jungkook hạnh phúc nằm trong vòng tay anh người yêu, miệng không giấu nổi nụ cười. Cậu không thể đáp lại tình cảm của Yoonseok. Nhưng nếu cậu ấy thật lòng, hẳn có thể thông cảm...
Taehyung nhìn Jungkook, không biết suy nghĩ gì mà cười như thế liền tiến tới hôn tiếp vào môi Jungkook rồi khi bị la thì cười nụ cười vô tội cùng cái lí do môi em ngọt
Jungkook tiến tới hôn anh, chủ động cuốn lưỡi mình vào anh

- Ngủ thôi -Jungkook gây tội rồi bỏ trốn, trùm chăn kín mình
Taehyung cũng bất lực, cười cười rồi ôm cậu vào lòng, ngủ tới sáng...

________________________

Aigoo~ hơi ngắn nhưng mà ngọt quá đi mất ><

*Nói nhỏ : Fic sắp end rồi nhé :<

Kamsahamnita 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro