7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này say quá say rồi, Jeon loay hoay lục tìm điện thoại trong túi anh để may ra còn cứu giúp được, không thôi lại bay ghế bay bàn của quán lại khổ.

"Mật khẩu điện thoại của anh là gì?."

"Ưmmm, ngày sinh của e…ức…em Junggukiee~."

Anh nói trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, còn có vài tiếng nấc cục.

So Hoon một lúc cũng đã đến, cậu đến lay lay người đại ca dậy.

“Chậc, thiệt tình uống bao nhiêu chai không biết, thường ngày uống rượu như uống nước lọc vậy mà hôm nay bày đặt say rồi báo hại tôi”-So Hoon mở giọng cằn nhằn tên mặt than kia , nay bày đặt say đồ ha chứ bình thường uống nhiều lắm cơ mà.

Dìu Kim gần đến xe thì anh thì thầm vào tai So Hoon.

"Không lẽ mày không cho anh mày một cơ hội à?."

"Cơ- ."

Nghe vậy thì So Hoon đẩy Kim ra, thở gấp rồi chửi.

"Tổ cha nhà đại ca, nặng như quỷ mà bắt người ta dìu mà đằng này còn giả vờ say đồ ha!? ."

So Hoon đi lẹp bẹp lại chỗ của Jeon.

"Anh làm gì đó làm đi, em đi về."

“Ủa ủa tại sao, hong lẽ để cái xác đó ở lại với tôi hả?.”

Jeon đành bất lực đi đến chỗ gã say rượu đang đứng ngất ngây ở đó, bây giờ địa chỉ nhà còn không biết rồi sao đưa hắn về, với lại Jeon cũng có biết lái xe đâu chứ!.

Loay hoay một lúc thì Jeon nhớ ra nên điện phụ huynh đến giúp một tay.

"Dạ bác ơi, Kim Taehyung ảnh say rồi bác có thể đến quán rượu XXX đưa anh về nhà được không ạ?."

Khoảng 20 phút sau bà Kim đã vội có mặt để đưa Kim về sau đó đề nghị đưa Jeon về luôn với lí do thuận đường, em đã từ chối rất nhiều nhưng sao mà cãi lại luật sư chứ..! .

"Con là bạn trai của Kim à."

"D-dạ không chúng con là bạn thôi ạ."

Kim ngồi kế bên giả vờ nhắm mắt mà muốn mở mắt ra ôm hun phạt em chụt chụt mấy cái rồi bật khóc cho hết uất ức, quá đau lòng.

Jeon nhìn liếc nhìn qua anh rồi nhìn kĩ một chút, hừ! tên này cũng đẹp trai
cũng dịu dàng với mình, cũng dễ thương, ê chỉ là cũng thôi nha chứ em ghét tên này cực kỳ !.

"Ưmmm."

Kim xoay người ngã vào vai Jeon, mới đầu thì em có chút kháng cự nhưng thôi dù gì gã đó cũng say mèm rồi, Jeon JungKook đây không chấp.

Đến cổng nhà Jeon, bà Kim mới dừng xe cho em xuống, có người luyến tiếc muốn tham lam tựa vào vai em thêm nhưng mà không được!!! .

"Dạ con cảm ơn Bác ạ."

Bà Kim gật đầu.

"Hong mà em đừng có đi mà~."

Giọng khàn đặc cất lên, Kim ôm em lại nhưng vẫn nhắm mắt như đang mớ ngủ.

Trên đường về nhà bà Kim mới cất giọng hỏi.

"Kế gì hay vậy, mày vừa học ở đâu đấy Kim Taehyung."

Anh giật thoát mình, ôi trời mẹ biết sao..

"Mày không giấu mẹ đâu con trai, con thâm y như ba con luôn đó Kim Taehyung."

Cái đầu nhanh nhẹn sắc bén của một luật sư thì làm sao mà không nhận ra được hành vi phạm tội, bà chỉ cần quan sát qua cái gương nhỏ thôi là đã biết được anh giả vờ rồi, huống chi Kim Taehyung là con trai mà bà chăm sóc từ bé đến giờ.

"Thằng bé đó xinh đẹp nhỏ nhắn, lễ phép, hiền lành, mẹ ưng rồi! ."

"Nhưng mà Jungkookie hổng thích con."

"Để mẹ!."

Nói xong bà phóng ga chạy nhanh về nhà mà chẳng nói thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro