1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook:bé,cưng,em,cậu
Taehyung:hắn,anh.
--------------------
Có một cậu nhóc vừa đi vừa khóc trên con đường vắng.
-Huhu,ba ơi mẹ ơi hai người đâu huhu.
Cứ vừa đi vừa khóc nhóc đó không biết rằng đã va phải một người đáng sợ.
-Này nhóc kia có chuyện gì sao? Ba mẹ của nhóc đâu sao lại đi lang thang một mình thế kia?-Giây trước định đáng người giây sao lại thay đổi.
-Em không phải là nhóc em là Jeon Jungkook.-Cậu bé hầm hực nói.
Haiz ai cũng nói bé là thỏ con nghe cái tên dễ thương vậy mà cái chú này nói bé là nhóc tui buồn lắm lun :((
-Được rồi nhưng sao em lại đi một mình vậy?
-Huhuhuuu bé hông bít ạ
Chu choaaa con ai mà dễ vậy nè lớn lên phải bắt về làm vợ mới được.
Cậu bé lập tức dừng khóc liền liếc nhìn anh chàng đó hỏi.
-Anh là ai dợ tui đâu có quen anh bít anh đâu.
-Hiaz sau này em sẽ biết thôi.
Anh dẫn cậu đến công viên gần đó rồi đợi.
Một lúc sau có một người phụ nữ chạy ngay đó ôm cậu bé rồi quát anh.
-Cậu là ai mà...
Chưa kịp nói hết câu bà ta liền im lặng.
-Ki.. Kim..tổng-bà sợ hãi mà nói không ra từng chữ bà chỉ cố gắng nói từng chữ trọn vẹn.
-Hửm?
Nhìn hắn đã đáng sợ như vậy rồi vậy mà giọng của hắn phát ra lại càng khiến bà sợ hãi.
-Đúng rồi mẹ,anh ấy tốt với con lắm ý chơi với con nhiều lắm luôn.
Cậu thấy mẹ không trả lời liền nói.
-MẸ.-Cậu hét lên.
-H..hả sao con.
-Dạ không có gì,mình về đi mẹ mấy củ cà rốt trong nhà với sữa chuối con còn chưa uống nữa về thôi mẹ.
-A..mẹ biết rồi... Tôi.. Cảm ơn Kim tổng.
-Ừm về đi thằng bé có vẻ đói rồi cô định đứng đây sao?
-Kh..không ạ tôi về đây.
Không nói gì nhiều nữa bà ta liền một mạch dẫn đứa con trai của mình về đi về dần dần bóng lưng của hai người biến mất anh liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Điều tra đứa bé tên Jeon Jungkook cho tôi.
----------------
Bây giờ cậu đã 19 tuổi cái tuổi đẹp để khám phá và chinh phục ước mơ của chính mình vậy mà... Ước mơ trước mắt mà không thể làm được.
Cậu đang bị ngốt trong phòng ngủ của hắn ngày ngày kẻ hầu người hạ bưng đồ ăn thức uống cho cậu vậy mà cậu luôn luôn từ chối nếu có lấy thì cậu liền hất đổ nó chỉ khi nào hắn đến phòng cậu thì cậu mới dám ăn vì nếu từ chối thì cậu sẽ phải hối hận.
Cậu bị hắn ngốt ở đây đã được 4 tháng cậu luôn nghĩ cách chạy trốn nhưng lại sợ hắn vì cái gì hắn cũng tìm và có được.
Hôm nay lại một ngày mới bắt đầu tưởng chừng mọi thứ sẽ lại lập đi lập lại giống mấy ngày trước..nhưng không cửa sổ ở phòng ngủ bị vở ra làm cậu mới bước ra cửa phòng vệ sinh mà phải giựt mình.
OMG là Park Jimin bạn thân của cậu.
Cậu nhìn thấy bạn thân mình mà đôi mắt sáng rực lên.
-Jimin! Sao cậu lại đến đây được.
Jimin nghe vậy liền nói.
-Tớ.. Thôi ra khỏi đây trước đi.
-Ừm.
Jimin đưa cho cậu sợi dây thừng rồi cả hai điều xuống cậu không may mắn mà ngã xuống bụi hoa hồng vì ban công cậu ở gần bụi hoa.
-Aaaaaa-Tiếng hét của cậu.
Jimin hốt hoảng bịt miệng cậu lại.
-Đồ ngốc im lặng đi không thì sẽ bị phát hiện mất.
Cậu chỉ gật đầu cho qua chứ đâu chết Mom 👄.
Sau khi ra khỏi ngôi nhà đó cậu và jimin về nhà Seokjin cậu kể lại mọi chuyện cho Seokjin thì mọi chuyện đã sáng rõ.
-Haizz, anh mày cũng bó tay với nó rồi anh với Namjoon và nó là anh em nhưng nó có bao giờ nghe anh đâu trừ Namjoon vì Namjoon là anh nuôi của nó.
-Anh thật sự hết cách?
Jimin hỏi ngược lại anh mình.
Nghe vậy Seokjin lại nói.
-Chứ sao mẹ nó nói nó còn không nghe nữa mà.
Lúc này Jimin nỗi điên lên nói.
-Rõ ràng anh là anh của nó mà còn không biết dạy nó vậy là anh là một thằng anh trai tồi.
-Vậy còn mày thì sao chỉ vì mày... Tao xin lỗi.
Lúc đầu Seokjin định nói hết nhưng lại thương Jimin nên im lặng.
(...)
Chỉ vì Jimin xô đẩy em mình ở tầng lầu 5 ở chung cư vì lý do nào đó mà em của Jimin đi qua đời.
(...)
-Tôi không sao.
Nói rồi Jimin chạy vào nhà vệ sinh mà nhìn mình trong gương.
Một lúc sau thì Jimin cũng ra ngoài.
Lúc này cậu lên tiếng.
-Em nghĩ nếu chúng ta ở đây thì không ổn vì em sợ.
-Được rồi Jimin đến lúc rồi-Seokjin nói
Jimin cũng gật đầu và rồi...
Cậu bị Jimin chuốt thuốc rồi bất tỉnh.
.
.
.
.
Khi cậu tỉnh dậy thấy mình ở căn phòng lạ và có cả Yoongi liền hỏi.
-Hyung sao chúng ta lại ở đây.
Nghe vậy Yoongi liền cười trừ mà không trả lời cậu cậu.
.
.
.
.
Bên Taehyung thì vẫn không khá hơn là mấy hắn khi nghe tin Jungkook trốn đi bằn cửa xổ thì tức giận phá hết đồ đạc trong phòng làm việc.
-Em được lắm trốn cho kĩ vào đừng để tôi tìm được em. Nhớ đó.
------------
(Đã chỉnh sửa)
Tui làm lần đầu mong mọi người thông cảm.
:)) ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro