Được thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook cầm cốc cà phê lên, nhâm nhi, đặt cốc cà phê nóng xuống, em chống hai tay lên bệ cửa, đôi bàn chân trắng nõn của mình đung đưa qua lại sau đó chạm đất. Với cái khí lạnh của bầu trời Seoul vào những ngày đầu xuân. Hãy mang một chiếc áo ấm bên mình khi ra ngoài.

Từ phía sau vang tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, JungKook không mấy quan tâm tới, Kim TaeHyung ôm em từ phía sau, tựa cằm nhọn lên vai em. Ngoài trời lất phất mấy hạt tuyết rơi trắng, một trong số đó rơi lên chóp mũi em, Jeon JungKook lẳng lặng nhìn nó, trong khi đó tên kia lại vô tình phủi đi. Thành phố nhộn nhịp, sinh động, hắn và em với không tới, chỉ muốn cùng nhau đứng bên bệ cửa sổ ngắm tuyết.

"Em đang nghĩ cái gì đó?"

JungKook chỉ cười nhẹ, quay lại ôm lấy eo hắn, cơ thể nhỏ bé rút vào lòng hắn, yếu ớt, yểu điệu dụi đầu một cái. Kim TaeHyung chết mê, chết mệt dáng vẻ này của cậu. Đúng là làm người ta muốn che chở, bảo vệ mãi mãi. Ôm lấy em, hắn tựa mặt vào cổ em, cứ mãi quấn quýt bên nhau.

Kim TaeHyung với lấy chiếc áo lông bên canh, khoác lên vai cậu, cậu lại xù hết lông lên, hất chiếc áo đi.

"JungKook, ngoan nào".

"Không muốn!"

Sau khi bị Jeon JungKook từ chối hắn nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác lên, khoác lên người em lần nữa, ngay lập tức bế em lên đem đến bên giường. Đắp cho em một cái mền, sau đó ôm em. Hắn nhoẻn miệng cười một cái đầy lưu manh.

"Không ngoan sẽ bị lạnh, sẽ bệnh, biết chưa? Bé con"

Ôm em một cái đầy cưng chiều, hôn lên má em, hắn mãn nguyện đem em chộn sâu vào lòng ngực, muốn giữ em bên mình mãi mãi.

"Tránh ra, môi anh lạnh ngắttt"

Jeon JungKook bày ra vẻ mặt xua đuổi hắn, em lạnh, cực kì lạnh, môi hắn còn lạnh hơn, sau đó còn áp môi lên da em, khó chịu chết đi được. TaeHyung nhìn bé con vùng vẩy chỉ biết cười, hắn đứng dậy định bỏ đi, em hoảng ngồi dậy nhìn hắn.

"Anh đi đâu đó?"

Hắn không trả lời, bước thẳng ra ngoài. Em lo hắn sẽ giận mất. Cứ lo lắng đi vòng vòng. Tầm 15 phút sau, hắn bước vào phòng với hai đĩa thức ăn sáng và một ly sữa nóng. Em nhìn TaeHyung ấm ức đi tới kéo kéo vạt áo hắn, nhìn lên với ánh mắt tội lỗi. Làm hắn muốn bật cười.

" Bé con, há miệng ra"

--------------
Bảy năm trước

Trong bầu không gian yên tĩnh, Jeon JungKook trầm ổn lật từng trang sách, chú chó nhỏ màu trắng đang nằm trên chân cậu, liếm một cái. Cậu vẫn không mải mai quan tâm đến. Ngón tay di chuyển trên trang giấy, đến một đoạn cậu nhoẻn miệng cười ,nụ cười có hơi chua chát.

"Love is a lie!"

Anh trai nuôi của Jeon JungKook - Kim SeokJin đến để tìm cậu. SeokJin chăm chăm nhìn vào cuốn sách, sau ngày hôm đó cậu đã ngồi lỳ trong phòng, không ăn ăn không uống. Đọc đi đọc lại quyển sách này hơn 5 lần. Ngẫm ra được một điều rằng tình yêu đúng là thứ làm người ta đau khổ nhất trên đời.

Cậu bị lừa dối.

Bởi một thằng đàn ông, đúng vậy, cậu thích đàn ông, nhưng hắn ta chắc hẳn cảm thấy thật ghê tởm. Được thôi, từ nay cậu thích con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro