19. Giúp em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo phải may lại vì vết thương khá sâu làm Jungkook khóc muốn đứt hơi, ba mẹ Kim nghe vừa nghe tin là chạy tới bệnh viện liền.

"Kookie à! Có chuyện gì mà lại thành ra thế này?"

"Huhu...hức...con đánh nhau.."

"Từ từ đã nín nín không nói được thì thôi không nói nữa."

Thầy Kim thấy thế liền đứng lên giải thích:

"Chào anh chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp hai em. Theo như lời kể của học sinh và camera quan sát thì em Jeon và bạn học Lee Soyan có gây gỗ đánh nhau, em Taehyung can ra, vì quá nông nổi nên em Soyan tính đâm Jungkook nhưng Taehyung nhanh tay đỡ và bị thương như thế, lỗi cũng tại nhà trường không quản các em chặt để xảy ra điều không hay."

"Sao học sinh mà lại có thể làm ra hành động như vậy, mấy đứa này có xung đột gì à?"

"Dạ...hức...nó dành Hyungie của con nên..."

"Lee Soyan phải không?"

Ba Kim đi ra ngoài gọi nhanh một cuộc điện thoại rồi quay vào.

"Huhu...lỗi cũng tại con...hức.."

"Kookie, mai mốt có thế nào cũng đừng liều mạng đánh nhau như thế, lại còn đánh nhau vì chuyện tình cảm, nó rất không hay."

"Dạ con xin lỗi...huhu."

"Có bị thương ở đâu không?"

"Dạ...hức không?"

Vết thương của Taehyung đã được may lại và xử lí xong xuôi. Hắn nán lại nghe lời dặn dò của bác sĩ rồi đi ra. Vừa mở cửa ra đập vào mắt là bảo bối nhỏ đang vừa chạy về phía mình vừa khóc nấc lên.

"Hức...Hyungie ơi có đau lắm hông?"

"Lúc nãy em hứa là không khóc mà, bây giờ lại khóc sưng mắt rồi." Taehyung hơi cúi người xuống để ngang bằng với em, dùng tay còn lại lau nước mắt trên mặt em.

"Hyungie ơi...em hư...em đáng bị đánh đúng không?"

"Không hư em không hư mà, em rất giỏi nếu như em không đánh nó thì tao cũng đánh thôi, nín không khóc nữa, trán em sưng cục to đùng rồi này."

Ba Kim thấy hai đứa mặn nồng quá liền lên tiếng:

"Hai cái đứa này đang trong bệnh viện tình tứ cái gì mãi thế về nhà thôi, nhớ bác sĩ dặn chưa?"

"Con nhớ rồi ba."

"Chào thầy chúng tôi về nhé rất cảm ơn thầy nhiều."

"Dạ anh chị về."

Thế là cả nhà bốn người dẫn tay nhau về, bảo bối của hắn thì cứ vừa đi vừa cầm lấy tay hắn thổi thổi lên vết thương nhìn cưng chết được.

Trên đường về nhà nhìn em buồn ơi là buồn mà hỏi thì em nói không sao, dạ tại bạn bé buồn ngủ đó mà sợ đụng trúng vết thương nên không dám ngủ. Cầm cự được chừng 5 phút liền không chịu nổi thiếp đi trên vai của hắn, may là vai trái chứ vai phải là xong luôn.

Về đến nhà Jungkook không hay biết gì mà vẫn ngủ say sưa, Taehyung cứ ngồi ngây ngốc ngắm em ngủ, thật sự là Jungkook xinh quá mức chịu đựng.

"Hai đứa bay không tính lên nhà mà ngồi đó đến tối à?"

"Ba mẹ nói nhỏ thôi em giật mình."

"Cha mày." Ba mẹ Kim bất lực đi vào trước.

Taehyung thấy Jungkook ngủ say không có dấu hiệu tỉnh dậy sợ em ngủ ở xe sẽ khó chịu, mà tay hắn thì đang bị thương không thể một tay mà bế bạn nhỏ lên nhà được, thế là hắn đành cắn răng đánh thức em dậy.

"Kookie...dậy nào." Taehyung vỗ vỗ nhẹ vào mông của em.

Jungkook mơ màng mở mắt, Taehyung cười nhẹ xoa xoa má mềm của Jungkook nhỏ giọng nói: "Ngoan, dậy lên phòng ngủ tiếp em."

Jungkook chẹp chẹp miệng, hai mắt vẫn dính sát vào nhau, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi xe rồi theo sự chỉ dẫn của Taehyung mà mơ màng đi lên phòng ngủ.

Jungkook ngủ một mạch đến 4 giờ chiều mới dậy thì thấy Taehyung băng vết thương đang chảy máu, hồi chiều hắn đã băng rồi nhưng máu chảy nhiều thế nên phải băng lại, vô tình Jungkook tỉnh dậy nhìn thấy, em hoảng hốt ôm lấy hắn hỏi dồn.

"Mày sao vậy, sao lại chảy máu rồi, ngã hả hay vấp vào đâu?"

"Không....không sao cả." Taehyung giật mình định giấu tay đi sợ em lại lo lắng lại khóc nhè.

"Có mà...có chảy máu nè."

"Không sao mà chỉ chảy máu một chút thôi."

"Tại sao lại chảy máu?"

"Tại...không sao...mà..."

Jungkook hai mắt rưng rưng nhìn hắn, Taehyung nhìn khuôn mặt thỏ này liền không thể chịu đựng được.

"Khi nãy dẫn em lên phòng ngủ, em mơ ngủ đi đứng không cẩn thận vấp bậc thang, tao theo bản năng bế em lên, thế là..."

"Em xin lỗi, chắc mày đau lắm." Jungkook úp mặt vào ngực hắn dụi dụi, tay vòng ra sau lưng hắn vỗ vỗ, chẳng biết vỗ để làm gì nhưng rất ấm lòng.

"Ừm đau lắm nhưng nếu được em hôn một cái thì chắc đỡ hơn rất nhiều."

Jungkook đỏ mặt đấm đấm vào lưng Taehyung nhưng sau đó vẫn là nhướn người hôn lên môi hắn một cái. Taehyung được hôn sướng rơn người, hắn bắt lấy chiếc eo nhỏ của Jungkook rồi nhấn em vào một nụ hôn khác, sâu hơn, lâu hơn, ướt át hơn. Jungkook từ tư thế ngồi dưới giường được Taehyung bế ngồi hẳn lên đùi, sau một hồi dây dưa môi lưỡi, Taehyung nút thật mạnh chiếc lưỡi nhỏ của Jungkook làm em rùng mình rên nhỏ, hai tay em vịn ở vai hắn bắt đầu giãy giụa, Taehyung càng siết chặt eo nhỏ hơn.

"Ưm...ha Taehyung...ưm thả em ra."

Cuối cùng Taehyung cũng tha cho chiếc môi nhỏ xinh, Jungkook bị hôn đến hồn bay phách lạc, hai mắt đọng nước chôn vào ngực hắn thở dốc. Jungkook ngại ngùng rúc sâu vào người hắn không dám hé mặt ra, mới bị người ta hôn thôi mà cơ thể đã phản ứng rồi.

"Em?"

"...." Jungkook nắm lấy vạt áo hắn vò vò không trả lời.

"Xấu hổ gì chứ? Hôn như vậy rất thích, chữa đau rất tốt."

Jungkook nhéo nhẹ lên ngực hắn.

"Taehyung xấu xa."

"Sao mà xấu xa, em không thích hôn à?"

"Không phải nhưng...nhưng hôn như vậy...em..."

"Em thế nào?"

"Em...em...hic em không biết nữa...cơ thể em..." Jungkook bỗng dưng bật khóc vì cơ thể phản ứng, một phần vì xấu hổ một phần vì khó chịu.

"Cơ thể em khó chịu sao?"

Jungkook trốn trong ngực Taehyung gật gật.

"Em khó chịu ở đâu?" Taehyung vừa xoa xoa chiếc eo trong vòng tay mình vừa cúi người xuống ân cần hỏi em.

Jungkook ngại ngùng nhìn xuống thân dưới của mình. Taehyung nhìn theo, phát hiện cục cưng nhỏ của mình phản ứng liền bật cười. Jungkook mếu mếu bịt miệng hắn lại.

"Không cho cười em."

"Tao giúp em đỡ khó chịu nhé?"

"Giúp thế nào...chúng ta không thể ấy ấy đâu."

Taehyung lại một lần nữa bật cười to hơn, Jungkook vì thế mà cũng ngại hơn, đỏ mặt nhìn hắn.

Taehyung thôi không cười nữa, hắn chuyển sang chế độ quyến rũ, ghé sát mặt em rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên chiếc môi nhỏ xinh.

"Giúp em bằng lưỡi nhé!"


________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro