40. Muốn đi gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Jungkook tỉnh dậy đập vào mắt là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Jungkook hốt hoảng bật dậy nhìn nhìn cây kim đang truyền trước, Jungkook giật phăng cây kim và chạy ra ngoài. Cảm giác bây giờ là hoang mang hoảng sợ, không biết mình đang ở nơi đâu. Kí ức của em chỉ dừng lại trong cảnh u tối mù mịt đêm qua.

Bỗng một người thanh niên chạy đến chạc tuổi Jungkook vội giữ Jungkook lại:

"Này này cậu tỉnh dậy khi nào? Đang truyền nước sao lại ở đây?"

"Đây là đâu vậy ạ?" Hơi thở Jungkook dồn dập.

"Đây là bệnh viện Seoul, hôm qua cậu ngã trước xe tôi, mà cậu ngất rồi tôi không biết cậu ở đâu nên chở về Seoul."

Jungkook nghe đến Seoul lòng nhẹ hẳn vội cúi đầu cảm ơn người kia.

"Cảm ơn cảm ơn nhiều lắm, tôi xin lỗi nhưng mà tôi phải đi ngay bây giờ."

"Cậu đang còn yếu lắm, ở lại cho bác sĩ theo dõi thêm đi, tôi đã trả tiền viện phí rồi."

Jungkook lắc lắc đầu.

"Cảm ơn nhiều lắm ạ! Cho tôi biết tên của anh, số điện thoại nữa mai mốt tôi trả lại tiền."

"Tôi tên Park Jimin, cậu không cần trả tiền, thấy cậu ngất giữa đường nên mới đưa vào đây."

Mặc dù Jimin rất tò mò tại sao Jungkook lại có bộ dạng như thế nhưng mà vẫn quyết định không hỏi.

Jungkook như nhớ ra gì đó, em hơi ngập ngừng nhìn Jimin.

"Anh có thể cho tôi vay một chút tiền không? Tôi muốn về nhà..."

"Tôi cho cậu, này cậu có sao thật không đấy, thấy cậu không được ổn lắm?"

"Tôi không sao, cảm ơn rất nhiều ạ."

Jungkook cúi đầu cảm ơn rồi vội chạy khỏi bệnh viện. Bắt một chiếc Taxi rồi nói địa chỉ nhà.

Về đến nhà điều đầu tiên Jungkook làm là sạc điện thoại để gọi cho Taehyung, cảm giác sợ hãi hôm qua vẫn chưa thoát khỏi cộng thêm bị sốt và vết thương dưới chân bị hở khiến em mệt mỏi và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Mở được nguồn điện thoại, Jungkook liền gọi cho Taehyung, tay run run đến mức cầm bấm số cũng khó khăn.

1 cuộc

2 cuộc

3 cuộc

......

Không ai nghe máy, Taehyung đã tắt máy 3 ngày rồi, vẫn còn bận sao?

Jungkook vẫn gọi mãi gọi hoài mà không ai nghe máy, bây giờ em thật sự là sợ, tâm lí em đang không ổn điều em cần nhất bây giờ là Taehyung.

Biết là Taehyung đang bận nên Jungkook không gọi nữa. Em cố gắng đi tắm rồi kiếm thứ gì ăn, nhưng mà nuốt không trôi. Em toàn nằm ở trong phòng nhớ đến hắn rồi khóc.

"Hyungie ơi em sợ!"

Cứ thế 2 ngày sau điện thoại Jungkook cũng có cuộc gọi đến. Em vội vàng bật dậy mặc kệ sự đau nhức trong người.

"Kookie, xin lỗi bây giờ anh mới gọi được cho em."

Jungkook nhìn thấy Taehyung trên màn hình điện thoại liền bật khóc rưng rức.

"Hức...Hyungie ơi!"

"Ơi anh đây, sao vậy em. Em đừng khóc mà, sao nhìn em mệt mỏi vậy hả?"

"Huhu...Hyungie ơi em nhớ!"

"Anh thương em, anh cũng nhớ em, xin lỗi anh bận quá nên không nghe điện thoại của em được, em bị sao em đừng khóc nữa mà."

Taehyung đưa tay lên màn hình như muốn lau nước mắt cho em.

"Hyungie em không muốn ở một mình...hức...em mệt...muốn gặp anh."

"Kookook, em bị làm sao nói anh nghe đi mà, đừng giấu anh, bây giờ anh không về với em được."

Jungkook khóc ngày càng to hơn.

"Huhu...hức...em qua đó gặp anh..hức em mệt muốn ôm."

Mặt Jungkook đỏ bừng bừng vì đang bệnh cộng thêm khóc nhiều nên nhìn em rất tiều tụy.

Taehyung nhìn Jungkook như thế đau lòng không thôi, không biết chuyện gì đã khiến em như thế. Nhưng bây giờ không thể để Jungkook qua California được vì xung quanh hắn hiện bây giờ toàn là nguy hiểm, hắn đã xác định được địa bàn của bọn buôn người và ma túy là ở California nên không thể để Jungkook qua được.

"Kookie à! Em ráng chờ anh một chút nữa thôi nhé? Em đừng sang đây, anh sẽ về với em sớm, được không em?"

"Tại sao?"

"Anh nói là không được, em nghe lời anh đi mà, em ngoan nói anh biết em đã gặp chuyện gì?"

"Hức...em muốn đi...huhu em không chờ được nữa em nhớ, có phải anh muốn cách xa em ra nên không cho em qua không?"

"Không phải đâu mà, em đừng nghĩ lung tung như vậy, bé sao vậy, bé đang sợ điều gì?"

"Vậy tại sao? Hay là anh không thương em nữa? Anh không muốn gặp em."

"Em nói cái quái gì vậy Jungkook!" Taehyung nghe thế tức giận quát lên.

Jungkook hiện giờ không ổn chút nào, em nhớ Taehyung muốn đi gặp Taehyung mà hắn lại không cho em đi. Em bắt đầu cảm thấy rục rịch vì những lời nói của bà mẹ kế mà suy diễn lung tung.

"Taehyung không nhớ em nữa rồi ạ?"

Bây giờ em trầm xuống, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng em không phát ra tiếng khóc nữa, tựa hồ như không hồn.

Taehyung biết mình hơi lớn tiếng với em nhưng thật sự em làm hắn tức giận vì không tin tưởng hắn.

"Kookie xin lỗi em, anh thương em, em không tin tưởng anh sao? Tại sao anh hỏi em bị gì em không nói, em muốn giấu anh để làm gì?"

"Cho em qua bên đó với anh." Jungkook nghẹn ngào nói trong nước mắt, em khóc đến nỗi người run bần bật, cố lấy tay lau nước mắt đi nhưng không được.

"Em nghe không hiểu sao? Em cứ ở bên đó đi, anh sẽ về với em, bây giờ em không thể qua đây được mà."

Jungkook cười nhẹ một cái rồi tắt máy. Em co người vào một góc rồi bật khóc đến thương tâm. Buổi tối hôm đó em đã sợ biết bao nhiêu, nhớ nhung biết bao nhiêu, em mong hắn xuất hiện bên cạnh ôm em nhưng mà vẫn chỉ là màn đêm u tối nuốt chửng hi vọng đó.

Jungkook đứng lên đi tới với lấy cái điện thoại đặt vé máy bay qua California gặp Taehyung. Hắn không cho em đi thì em tự đi. Bây giờ trong đầu em chỉ toàn là Taehyung, em đang mệt lắm nên muốn qua đó ôm Taehyung một chút thôi rồi em sẽ trở về mà. Điều quan trọng là bây giờ Jungkook đang bị những lời nói của bà mẹ kế chi phối. Liệu mình có phải là gánh nặng của Taehyung? Liệu có phải Taehyung chọn đi du học là muốn cách xa mình? Càng nghĩ em càng đau.

Cơ thể Jungkook có vài vết bầm và vết xước sau lưng, hai bàn chân đau rát vì chạy trốn. Khó chịu mệt mỏi vì sốt. Nằm chật vật trên giường khóc rưng rức.
_____

Taehyung vứt điện thoại qua một bên, muốn ngồi im bình tĩnh lại một chút. Hắn tức giận vì lo cho em, hỏi em bị gì thì em không nói, em lại còn không tin tưởng hắn mà nghĩ hắn không thương em muốn bỏ em. Khi vừa mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ là gọi cho em liền mặc kệ mấy ngày liền không ngủ, ăn qua loa vài ba miếng cơm rồi lại tập trung phá án. Thấy em khóc hắn không nhịn được đau lòng. Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em thôi.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro