48. Rượt đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Taehyung, sau khi nhận được tin Jungkook đang gặp nguy hiểm. Taehyung liền bỏ hết mà nhanh chóng lên xe.

"Anh Hoseok cầm thiết bị dò định vị theo."

Nói xong Hoseok liền nhanh chóng làm theo và leo lên xe. Trên xe có Taehyung, Seokjin và Hoseok, anh Jin đã gọi người cứu viện đi đằng sau.

Đi được sắp đến đoạn đường có dấu chấm đỏ của Jungkook thì bỗng xe cứu viện liền phóng tới đâm vào xe Taehyung. Biết được có điều bất thường Taehyung liền nhấn mạnh ga tăng tốc.

"Chết tiệt, cái chó gì vậy?"

"Có gián điệp. Taehyung cẩn thận, họ đang ngáng đường không cho chúng ta đến chỗ Jungkook. Em đừng để bọn họ chặn đầu."

Seokjin và Hoseok bắn về phía sau để chặn tốc độ của chiếc xe. Taehyung tập trung lái xe nhưng có vẻ mục tiêu là Taehyung, chỉ cần hắn đưa tay ra bắn là tất cả đều chỉa súng về phía hắn bắn liên tục.

"Aisss...."

Taehyung ôm cánh tay bị trúng đạn rít lên.

"Mục tiêu là em đó Taehyung, đừng đưa tay ra." Hoseok lên tiếng.

Sau 15 phút tưởng chừng sắp thoát, đột nhiên phía trước có 3 xe chặn đầu, ai cũng chỉa súng về đầu xe bắn liên tục.

"Cúi xuống đi, bị chặn rồi không thể chạy."

"Anh Jin đưa em một cây súng nữa."

Cứ thế chiếc xe bị bắn thành những lỗ lổm chổm, mảnh kính bị vỡ đâm vào người đặc biệt là Taehyung bị thương nhiều nhất.

Họ cứ đứng bắn loạn xạ cả lên, mục tiêu hình như chỉ để kéo dài thời gian không cho xe Taehyung chạy được nữa.

"Chấm đỏ đột nhiên quay ngược lại, Jimin chạy ngược lại làm gì?"

Anh Jin hét lớn vào bộ đàm.

"JIMIN JIMIN SAO LẠI QUAY ĐẦU."

"JIMIN TRẢ LỜI....JIMIN!"

"JIMIN...."

"B....bắt cóc...xi...n lỗi" Jimin hơi thở yếu ớt nói vào bộ đàm và không nói gì nữa.

"JIMIN!"

"Jungkook bị bắt cóc rồi phải làm sao? Có vẻ Jimin chống cự không được."

Taehyung ôm cánh tay bị bắn, xé toạc một mảnh vải trên áo cột vào.

Ánh mắt hắn kiên định nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng mà người hắn đang run lên, hốc mắt cũng đang đỏ lên. Âm giọng trầm xuống.

"Tin em không?"

"Tin!"

"Hoseok anh bắn bên trái, anh Jin bắn bên phải, hai anh nổ súng để đánh mất sự tập trụng của chúng đi, chúng chỉ đang kéo thời gian thôi. Khi em rồ ga chuẩn bị phóng đi, hai anh nổ súng càng bất ngờ càng tốt."

"Được."

"Được."

Taehyung nhanh chóng nghiêm túc gạt cần số.

Bất ngờ rồ ga phóng qua giải phân cách, Seokjin và Hoseok cũng bất ngờ tấn công. Chiếc xe lao qua giải phân cách rồi nhanh chóng phóng đi. Ai cũng bị thương khá nặng nhưng vẫn phối hợp cực ăn ý khiến đám kia trở tay không kịp.

Taehyung đang khóc, nhưng lại đáng sợ đến cùng cực. Hắn nghiến răng lao xe về phía có dấu vết Jungkook.

"Anh Hoseok xem xem bọn họ đang ở đâu."

"Đang đi về phía ngoại thành. Hình như trên người Jungkook có hai con chip."

"Em chỉ gắn một cái, anh có lầm không?"

"Không lầm, có 2 cái, con chip kia sẽ làm rối tín hiệu."

"Không lẽ hai ông bà kia gắn chip lên người Jungkook?" Seokjin lo lắng hỏi.

Taehyung đấm mạnh vào vô lăng thể hiện sự tức giận.

"Bây giờ tín hiệu thế nào?"

"Cứ bị rối xong lại ổn định, chip của chúng ta dò được thiết bị khác nhưng mà thiết bị kia làm rối rồi."

Taehyung không nghĩ đến Jungkook sẽ bị bắt cóc, cũng không lường trước được những việc này.

Taehyung phóng ga dí theo định vị nhưng đến giữa chừng cả hai dấu chấm đều tắt ngúm không thấy nữa.

"Mất tín hiệu rồi. Không thể dò được."

Hoseok trán chảy cả mồ hôi để xâm nhập vào tìm tín hiệu đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím khiến ai cũng căng thẳng.

Hơi thở ngày càng nặng nề và rơi vào khoảng lặng khi nghe tiếng tít dài.

"Mất tín hiệu thật rồi."

Taehyung rối bời ôm đầu. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tiếng tít tít kéo dài khiến cho không gian trong xe càng trở nên nặng nề, đến khi có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia thì cả ba mới thở nhẹ hơn một chút.

"Alo công tố Kim, tìm tôi...."

"Hãy giúp tôi, hãy tìm giúp tôi người tên Jeon Jungkook, có lẽ là bị ông trùm kia bắt cóc rồi càng nhanh càng tốt."

"Jungkook là ai, tại sao tôi phải làm?"

"Hãy giúp tôi, tôi xin anh." Taehyung giọng khẩn thiết cầu xin.

"Tôi đâu có rảnh."

"Hoseok đang ở đây, sẽ nguy hiểm nếu không tìm người đó nhanh."

"Lấy em ấy dọa tôi? Thôi được rồi. Mà tên trùm khốn kia ma ranh lắm tôi không chắc sẽ tìm được."

"Cảm ơn."

Taehyung tắt máy rồi bất lực, cơ thể đã mệt mỏi vì mất máu quá nhiều.

Hốc mắt hắn đỏ lên, môi run run kìm nước mắt, hai tay cứ bấu chặt lấy nhau dằn vặt.

"Em nên nghe lời Jungkook. Em nên bỏ thì bây giờ đâu thế này."

"Về băng bó trước đã, em mà như vậy thì làm sao tìm được Jungkook."

"Hai anh ổn không, bị thương nhiều không?"

"Chịu được."

"Xe này không thể đi nữa."

"Anh kêu người tới đón rồi, haizzz Jimin đang cấp cứu không biết sao."

Taehyung luôn ngồi ngẫm nghĩ. Bây giờ hắn không còn hơi sức đâu để lo cho người khác. Hắn không làm loạn, không la hét, hắn bình tĩnh đến đau lòng. Hắn đang tự chửi bản thân mình vì không bảo vệ được Jungkook.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro