5. Bị đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp Taehyung và Jungkook không có tiết sáng nên chiều mới đi học thế là Taehyung quyết định đi thư viện buổi sáng, đương nhiên là phải dẫn theo thỏ nhỏ rồi.

"Hôm nay tao đi thư viện sáng, em thay đồ đi rồi đi."

Jungkook ngồi quấn chăn thành một cục ở trên giường, chỉ chừa mỗi cái mặt trắng tròn ra ngoài để nói chuyện với Taehyung: "Thôi hôm nay em ở nhà, em không đi đâu mày đi đi."

Taehyung nghe thế liền leo vội lên giường kéo chăn ra xem thử Jungkook có bị bệnh không.

"Sao vậy, sao không đi, chân đau sao?"

"Hôm nay em đau chân em muốn ở nhà."

"Đau nhiều lắm không, dẫn em đi bệnh viện kiểm tra nhé?"

Jungkook nghe thế liền bật dậy xua xua tay như thể sợ Taehyung sẽ bắt em đi bệnh viện ngay bây giờ vậy.

"Thôi thôi, em không sao, nghỉ ngơi chút là được."

"Vậy thôi ở nhà đi nghỉ ngơi, ăn bánh ít thôi không phải thấy nhiều mà ăn cho hết đâu, không được làm việc nhà, để đấy tí về tao làm."

"Dạ, em biết rồi biết rồi mà."

Taehyung thay đồ rồi đi thư viện học, còn Jungkook ở nhà đang sung sướng lăn lộn trên giường, chuyện là em biết hôm nay nghỉ sáng nên chắc chắn Taehyung sẽ đi thư viện. Jungkook nhân cơ hội ở nhà ăn bánh, ôi quá tuyệt vời luôn!

"Yehhhh ăn bánh thui ăn bánh thui."

Jungkook cứ vui vẻ lắc lư đầu dừa nhỏ, ngoe nguẩy chân xinh xinh vừa ăn vừa xem tivi, nhoằng cái hết bịch này tới bịch kia mà không hay. Cái bánh Jungkook ăn là loại siêu cay mà Jungkook lại ăn quá nhiều đến nỗi cay phồng mồm chảy nước mắt luôn.

Jungkook vội chạy đi soi gương, cái môi nó sưng đỏ lên, Jungkook vội vàng tiêu hủy hiện trường rồi chạy đi lấy sữa chuối trong tủ lạnh uống, uống quá trời uống mà không hết thế là em chạy ra bình nước lọc uống ực ực mấy cốc cuối cùng môi cũng đỡ sưng và đỡ cay. Xong xuôi tất cả em lên phòng giả bộ sắp sách vở canh thời gian Taehyung về là vừa, đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

Taehyung về nhà, hắn đi lên phòng như bình thường, Jungkook cũng bình thường diễn như không diễn.

Taehyung nhìn Jungkook chằm chằm rồi tiến tới nhìn thẳng vào Jungkook làm em giật mình.

"Giật mình? Mới làm chuyện gì không chính đáng à?"

"Làm...làm gì đâu....em đang chơi mà."

"Sao môi sưng vậy?"

Jungkook chột dạ đưa tay lên che che môi lại.

"Môi em đỏ sẵn mà."

"Tao hỏi sưng chứ không hỏi đỏ."

"Cái đó...l..là căng mọng, ừ ừ là căng mọng."

Taehyung cũng chẳng nghi ngờ gì nữa chuẩn bị tắm rửa nấu cơm ăn xong đi học. Ba mẹ Kim đi làm hết nên là trong nhà có mỗi hai người nhưng không vì thế mà Taehyung lười giống Jungkook, hắn sẽ không ăn mì mà phải nấu cơm!?

Ăn cơm xong xuôi nghỉ ngơi khoảng một tiếng sau thì hai người chuẩn bị đi học. Ngay tại lúc này bụng của Jungkook lại sôi sục khó chịu một cách kì lạ, Jungkook không dám nói với Taehyung, rồi cứ thế em ôm cái bụng khó chịu đi học.

Taehyung lấy cái ba lô từ tay Jungkook rồi đeo lên, còn tiện tay sửa lại áo cho em.

"Chiều nay có tiết thể dục, chân đỡ đau chưa?"

"Hum...à đỡ rồi có thể học được."

"Đau chân thì nói với tao, lên tao cõng đi."

Jungkook nghe lời leo lên lưng Taehyung để hắn cõng đi, bụng em đau âm ỉ mà mặt cũng nhăn theo nhưng em không dám thể hiện ra, Jungkook biết là do mình ăn quá nhiều bánh cay với uống sữa nên bị đau bụng, em nghĩ chỉ đến chiều là hết nên không nói cho Taehyung biết, hắn mà biết là chắc chắn em sẽ toang luôn.

Đến lớp Jungkook liền ngồi xuống ghế, em còn không dám để tay lên bụng, em cố gắng chịu đựng nén cơn đau sôi sục đang ngày càng dâng lên trong bụng.

Taehyung thấy Jungkook biểu hiện khác thường, mặt cũng tái đi liền lo lắng xoa xoa mặt em hỏi han: "Em sao vậy, em khó chịu ở đâu?"

"Không có, tại lúc nãy em ăn no nên hơi tức bụng thôi à."

"Lúc nãy đã bảo ăn chậm thôi mà, vậy lát nữa ngồi trên lớp đi tao xin thầy cho em nghỉ thể dục."

"Vậy tí mày xin cho em nha, em cũng buồn ngủ."

"Ừm ở trên lớp ngủ đi, tao xin cho."

Taehyung để tay lên bụng em xoa xoa cho em đỡ tức bụng rồi chăm chú ngồi học. Em cũng muốn học lắm mà bụng cuộn lên kinh khủng đã thế em còn phải nén lại nữa.

10 phút sau trống cũng đánh, cả lớp di chuyển xuống sân học thể dục, còn Taehyung nán lại an ủi Jungkook.

"Ở lớp ngủ một chút nhé, khó chịu quá thì lấy điện thoại gọi tao, tao cầm điện thoại rồi biết chưa?"

"Hum...biết rồi, em chỉ tức bụng xíu thôi à."

Taehyung để em ngủ trong lớp rồi đi học thể dục.

Sau khi Taehyung đi thì Jungkook liền thở phào rồi ôm chặt bụng co người lại, em đau mà mồ hôi túa ra chân tay lạnh ngắt luôn. Trong bụng có cảm giác cồn cào, còn buồn nôn nữa, Jungkook sợ lắm rồi mà vẫn cứng đầu chịu đựng.

Cả lớp sau khi tập thể dục xong thì đi lên lớp. Taehyung bị thầy phạt chạy quanh sân vì xuống trễ, dù muốn đi lên với Jungkook lắm nhưng không được.

Taehyung bị phạt nên các bạn khác về lớp trước. Khi vào lớp thì thấy Jungkook ôm bụng nằm dưới sàn mồ hôi túa ra bệt cả tóc, hoảng hốt chạy đi gọi Taehyung và nhờ thầy chủ nhiệm gọi xe cấp cứu.

"Taehyung à! Jungkook bị sao rồi kìa lên lớp nhanh đi."

Taehyung nghe xong vội vàng bỏ cả hình phạt mà cấp tốc chạy lên lớp. Jungkook đã được đỡ lên ghế ngồi nhưng tay vẫn ôm bụng co chặt người lại làm Taehyung phát hoảng.

"Em sao vậy Jungkook, đau bụng sao không nói tao, tao nói em gọi cho tao mà."

"Taehyung xe cấp cứu đến kìa."

"Cảm ơn!"

Taehyung nhanh tay bế em lên chạy xuống lầu, hắn hoảng đến độ khóe mắt đỏ lên liên tục an ủi Jungkook.

"Kookie ráng lên đi em, em hư quá bị đau sao không nói?"

"Hum...um..Hyungie...hức...đau."

"Em ráng lên một chút."

Taehyung vận hết sức lực tăng tốc bế em xuống xe cấp cứu.
.
.
.
Jungkook được đẩy vào phòng cấp cứu, Taehyung ở ngoài lo sợ không yên, tự trách mình tại sao biết em khó chịu lại còn để em một mình trên lớp. Hên là lúc nãy Taehyung có cầm điện thoại để trong túi, vội lấy ra để gọi cho ba mẹ.

Nhưng chưa kịp gọi thì cả thầy chủ nhiệm và ba mẹ đều đã tới.

"Jungkook sao vậy con, sao tự nhiên lại phải cấp cứu thế này?"

"Con không biết em ấy bị sao nữa, chỉ tại con hồi trưa em nói em khó chịu mà con lại để em một mình trên lớp."

Mẹ Kim lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.

"Sao lại ra nông nỗi này?"

"Mong anh chị bình tĩnh đã, Taehyung cũng đang hoảng lắm, sẽ không sao đâu." Thầy Kim vội lên tiếng an ủi.

"Không phải lỗi của em đâu Taehyung, không ai muốn điều này xảy ra cả, thầy mang cặp sách cho em, nhớ giữ gìn sức khỏe, bây giờ thầy đi có việc, thầy xin cho hai em nghỉ mấy ngày nhé."

"Dạ em cảm ơn thầy!"

"Tôi xin phép đi ạ, anh chị ở lại với em ấy nhé."

"Chào thầy!".

Ba mẹ Kim quay lại chỗ Taehyung xin lỗi, tại lúc nãy hoảng quá nên hơi lớn tiếng, tại vì ông bà thương Jungkook như con ruột vậy, nghe tin Jungkook nhập viện ông bà cũng đau lòng lắm.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro