50. Bắt cóc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người Taehyung, Seokjin và Hoseok đã đi được đến khu vực có rừng cây lớn nhất là ở phía bắc California, và một thôn nhỏ rất ít ít người sinh sống. Đã thế đường còn khó đi, đi không quen đường có thể bị sụp hố và bị gai nhọn đâm vào. Những cái hố to được đào lên là để đặt bẫy.

"Taehyung, đi qua con đường này rồi tính tiếp."

"Từ từ đã phía bên kia cũng có 2 đường y chang, hai anh nhìn kìa." Taehyung nhíu mày quan sát.

"Vậy chúng ta chia nhau ra đi."

"Em đi một mình được không Taehyung?"

"Em đi được, hai anh đi 2 đường còn lại, em đi đường này, có gì thì liên lạc lại nhé."

Thế là cả 3 người họ tách nhau ra đi 3 con đường khác nhau, Taehyung đang bị thương khá nặng, cánh tay bị đạn bắn còn chưa được xử lí sạch sẽ.

Taehyung mày mò đi trong con đường tối om, trong mình chỉ có một chiếc điện thoại để soi đường, đường trơn trượt khó đi, có những vũng nước nhỏ và vũng nước lớn. Nếu chẳng may dưới đó là hố thì khó có thể trèo lên và Taehyung đã phải gặp điều chẳng may đó, hắn trượt chân và lọt xuống cái hố ngay đó, vết thương ngay tay bị cạ vào vách hố rách ra hắn khẽ rít một hơi.

Hắn nhanh chóng cất điện thoại rồi tìm cách leo lên, nhưng nó lại trơn tuột không thể leo lên dễ dàng. Mồ hôi túa ra vì đau và căng thẳng. Taehyung bám chân vào vách hố, cố lấy tay đục vách hố để có chỗ bám trụ rồi leo lên, cánh tay phải gồng hết sức để đưa cả cơ thể lên nên nó rách ra và chảy máu, người hắn hiện giờ toàn là bùn đất lẫn cả máu. Cơ thể đau đớn nhưng hắn vẫn không để tâm, cố gắng đi chậm lại và cẩn thận hơn.

Taehyung đi len vào mép đường sẽ không có hố, nhưng sẽ bị gai đâm. Thà chịu đau một chút còn hơn bị rơi xuống hố mất thời gian. Thế là hắn cứ di chuyển sâu vào trong mặc kệ chân đã bị gai đâm đến thảm thương.

Đi sâu thêm một chút Taehyung phát hiện có một căn nhà nhỏ, trông có vẻ lụp xụp nhưng tường khá chắc chắn, bên ngoài còn có người đứng canh hắn đoán là họ đã nhốt Jungkook ở đây.

Taehyung cố gắng trèo lên cây để quan sát xem có bao nhiêu người đứng canh, phát hiện bên trong có hình bóng Jungkook hắn liền nói vào bộ đàm.

"Em thấy Jungkook rồi hai anh quay lại con đường của em đi."

"Được."

"Được."

Taehyung nhanh chóng lôi hai cây súng gắn giảm thanh, trong tích tắc liền xử lí 4 người canh ngoài mà không gây một chút tiếng ồn nào.

Thoăn thoắt di chuyển vào trong bất ngờ tấn công, xử lí luôn đám bên trong, vì có người phát hiện nên hắn phải mất thời gian để ngăn đám đó lại.

Tiến sâu vào bên trong cũng là lúc Taehyung như cạn kiệt sức lực, hắn gần như khụy xuống nhưng nghe tiếng Jungkook đang hét lên, hắn liền đứng lên và đi tiếp.

Đi được vào trong đập vào mắt hắn là Jungkook chửi tên già đang cầm một bức tranh đốt đi, người Jungkook chỗ nào cũng toàn vết thương và máu, phía sau còn bị kìm kẹp bởi 2 tên thuộc hạ.

Taehyung nhanh chóng lia súng bắn hai tên đằng sau Jungkook, và tiếp tục là lão già kia, nhưng phản xạ của lão quá nhanh viên đạn chỉ kịp ghim vào vai.

Ngay khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy Taehyung, hốc mắt em đỏ lên, em muốn yếu đuối, em không chạy lại ôm hắn để xua nỗi sợ trong lòng.

"Chà chà nhanh thế nhỉ, tao còn chưa chuẩn bị trò chơi."

"CÂM MIỆNG, nói đi điều kiện?"

"Từ từ đã, phải chơi trước, thả súng xuống nào."

Lão ra phất tay ra hiệu liền có 2 tên đứng kế Jungkook, một súng kề vào đầu, một súng kề vào ngay cuống họng.

"Mày không nghe lời là em người yêu của mày cũng đi theo luôn đấy haha."

"CHÓ CHẾT."

Taehyung định lia súng tới bắn nhưng lão ta nhanh hơn bắn vào chân Taehyung một cái.

"Chậc, nói rồi chơi cái đã."

Một người đàn ông được đưa vào, cả Taehyung và Jungkook đều tức giận khi nhìn thấy. Là ông Jeon.

"Này cậu bé Jeon, bây giờ cậu bé nhắm thẳng đây này, bắn vào đây, nếu không bắn thì thằng người yêu mày sẽ bị bắn."

Lão ta dí vào tay Jungkook cây súng, rồi đưa cây súng đến giữa đầu ông Jeon bắt Jungkook phải bắn.

"Jungkook Jungkook ba xin lỗi, đừng bắn ba, xin....xin lỗi." Ông Jeon hấp tấp cúi đầu xin lỗi Jungkook mà Jungkook không quan tâm.

Jungkook tay run run, dù gì ông ấy cũng là ba ruột của em, nhưng mà..

"Jungkook nghe anh đừng bắn, đừng bắn."

Taehyung không muốn tay Jungkook nhuốm một chút máu nào, càng không muốn tay Jungkook phải dính máu dơ.

Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt kiên định như muốn nói hãy tin em.

Jungkook hét lớn vào mặt lão già.

"Thả ra, bỏ ra tôi mới bắn, còn không tôi sẽ tự tử, các người sẽ mất hết, một khi tôi chết thì chứng cứ cũng đừng hòng là của lũ chó các người."

"Mày dám sao?"

"Có gì mà không dám?" Jungkook đưa họng súng lên thái dương rồi kéo chốt an toàn.

Lão già ta hơi nhướng mày rồi ra hiệu bảo thả Jungkook ra, cho Jungkook tự do bắn. Ngay khoảnh khắc không bị kìm kẹp nữa Jungkook vung súng bắn vào tay lão già phân tán sự chú ý, lúc đó Taehyung cũng nhanh chóng phối hợp bắn liên tục để giết hết mấy tên cầm súng.

Tâm lí Jungkook chịu đựng hết nổi rồi, em đã cố gắng lắm rồi, cố gắng chờ Taehyung đến, ngay khi phát súng kia bắn ra là lúc Jungkook chịu không nổi nữa mà ngất đi, em đã bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Lão già cầm lấy súng lợi dụng Taehyung đang bất lợi, lão bắn vào người Jungkook, ăn không được thì giết hết.

Taehyung nhanh chóng thả súng, quay lưng lại đỡ đạn cho Jungkook, hai phát súng trúng ngay lưng Taehyung, và hai phát súng trúng ngay lưng lão trùm

Seokjin và Hoseok bây giờ mới đến được vì phải vượt qua đường kia còn bị trượt xuống hố.

Thuộc hạ của tên trùm bỗng nhiên kéo đến ầm ầm, Jungkook đã ngất xỉu còn Taehyung đã gần hết sức.

Đến khi cả 3 người bị thương khá nhiều thì Min Yoongi bây giờ mới xuất hiện.

"Lão già kia sao lại chơi xấu như thế?"

Yoongi bất ngờ lên tiếng làm tên trùm kia phải kêu thuộc hạ dừng tay. Dù lão ta là trùm nhưng Suga luôn là người cho lão lợi nhuận, ít ra cũng phải nể nang.

"Suga đến đây làm gì? Đây là địa bàn của tôi."

"Nhưng mà lão chơi ăn gian trước, lão hớt tay trên của tôi."

Taehyung nhân cơ hội gã ta đang yếu với không đề phòng, tay liền cầm hai cây súng lia thẳng đến người lão, bắn liên tục vào những chỗ không gây chết, Taehyung không muốn lão ta chết dễ dàng như thế.

Yoongi xuất hiện là một lợi thế cho phía Taehyung, mặc dù chỉ đứng nói có vài câu.

Lão trùm bị bắn bất ngờ liền mất sức ngã khụy xuống, vì mất máu từ trước cộng thêm bị bắn vào những chỗ máu nhiều nên cơ thể liền yếu dần dù gì thì lão ta cũng đã già.

"Cảnh sát Min....giúp tôi nhốt lão ta ở chỗ nào đó...phải để sống...để tôi giết." Taehyung khó khăn nói với Yoongi.

Nói xong câu đó Taehyung ngã ập xuống bất tỉnh, cả Seokjin và Hoseok cũng không chống cự nổi mà nằm ẹp xuống.

"Haizzz mấy người này, tôi xuất hiện để vác mấy người đi bệnh viện à?"

Yoongi đứng đó than thở, ra hiệu cho người đỡ họ lên xe, và vác lão già kia nhốt vào một chỗ nào đó như lời của Taehyung nhờ. Hiện giờ Min Yoongi đang có nhiều thứ thắc mắc lắm nhưng mà thôi để sau hỏi.

_____________

Thiệt ra cảnh bắt cóc và cảnh giải cứu nó không được logic cho lắm tại cái đầu của tui chỉ nghĩ được có vậy à, tui đã vắt khá nhiều chất xám để nghĩ ra

Với lại nó diễn ra cũng không kịch tính và sát thương như tui nghĩ😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro