7. Chỉ sợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm từ bệnh viện về đến giờ đã là 4 hôm rồi mà Taehyung vẫn giận Jungkook, đúng hơn là mặc kệ Jungkook muốn làm gì thì làm. Từ việc đi học cũng không hỏi em có mỏi chân hay không, không thèm quan tâm em ăn những gì, em có chạy cũng không bảo em cẩn thận ngã. Jungkook phải tự làm hết mọi việc hắn không để ý nữa, nhiều lúc em bắt chuyện Taehyung cũng bơ em luôn, em tủi thân lắm nhưng mà em không biết làm thế nào cả, có lúc em muốn mè nheo mà không dám, em sợ Taehyung sẽ giận em nữa.

Hôm nay cả hai phải học cả ngày nên khoảng 6 giờ tối Taehyung mới đến thư viện tự học, bình thường khi đi thì Taehyung sẽ hối Jungkook mặc đồ rồi đi chung nhưng mấy hôm nay hắn toàn để em ở nhà.

Hôm nay Jungkook quyết định phải làm lành được với Taehyung nên là khi hắn đi thì Jungkook vội vàng vớ được cái áo khoác mỏng chạy theo, nhưng ngặt cái Taehyung đi nhanh quá Jungkook dí theo không kịp.

Jungkook sợ hắn đi mất nên tăng tốc chạy lên ai ngờ vấp chân ngã uỳnh xuống đất, em nhăn mặt vội lê vào chỗ khuất, em sợ Taehyung nhìn thấy lại la em không biết cẩn thận. Jungkook thử đứng lên đi nhưng cổ chân đau, đầu gối bị chảy máu một mảng, quần rách tay cũng trầy luôn, ấm ức cố nén cơn đau mà đứng dậy đi về nhà.

"Hyungie mặc kệ mình thật rồi, không đợi mình..hức...đi chung nữa."

Vừa đi em vừa khóc, cố lê cái chân đau nhức về nhà, em sợ lắm em không biết phải làm sao, Taehyung nỡ lạnh lùng với em vậy mãi sao?

Còn Taehyung cứ ngỡ hôm nay Jungkook sẽ ở nhà giống mấy ngày trước nên không hề hay biết gì vẫn cứ đi tới thư viện trường như bình thường.

Jungkook về nhà trong trạng thái mắt đỏ hoe, hai chân hai tay đều trầy còn đi cà nhắc, ba mẹ Kim hoảng hốt liền hỏi:

"Con sao thế này, Taehyung đâu sao không đưa con về?"

Nghe tới Taehyung là nước mắt Jungkook lại ứa ra, nghẹn ngào nói: "Taehyung đi học..hức...con lên phòng đây ạ."

Ba mẹ Kim nhíu mày khó hiểu, Jungkook bị đau như vậy mà Taehyung vẫn còn hơi sức đi học? Vội cầm điện thoại lên gọi con trai về.

"Con đang đâu vậy? Jungkookie ngã bị thương mà con không biết hả?"

"Bị thương gì cơ con không biết? Con về liền."

Taehyung vừa tới trường nghe được điện thoại liền tức tốc chạy về.

Về đến nhà hắn vội vàng chạy lên phòng thì thấy Jungkook vừa sát trùng vết thương vừa thổi thổi, thoạt nhìn còn thấy hai mắt long lanh, chóp mũi cũng đỏ hoe. Khi vừa nhìn thấy Taehyung là Jungkook vội vàng lấy chăn che chân lại, vội dụi dụi mắt làm sạch nước mắt. Taehyung đã vô tình làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của em rồi.

Taehyung chạy nhanh ôm Jungkook.

"Tao xin lỗi, lấy chăn ra tao sát trùng cho em."

Jungkook lắc đầu khuôn mặt đỏ bừng kèm theo nước mắt khi nãy chưa lau sạch làm Taehyung thấy có lỗi vô cùng.

"Tao không giận em nữa, em lấy chăn ra tao làm cho."

Jungkook chùi nước mắt rồi từ từ lấy chăn ra, hai đầu gối bị trầy, bên trái có vẻ nặng hơn, cổ chân sưng lên chắc là trật chân, hai tay cũng bị trầy nốt.

"Sao lại ngã thành thế này rồi, đã nói là phải cẩn thận cơ mà."

Em tưởng Taehyung lại mắng em, sự tủi thân cộng thêm cơn đau dưới chân em không chịu nổi khóc òa lên.

"Huhu...hức...Hyungie...tại...hức...huh em....oaaaa"

"Nào nào từ từ đã, nói tao nghe.""

"Mày....huhu đi nhanh em đuổi...hức....không kịp....huhu...ngã đau."

"Sao tự nhiên em lại đi theo?"

"Hức....mấy ngày....mày huhu không quan tâm em."

Taehyung ôm chặt em lại vỗ lưng an ủi:

"Nín nhé nín đi tao bôi thuốc cho em, cổ chân em bị trật rồi tí tao kêu bác sĩ đến bó lại cho, tao xin lỗi em mà."

"Hyungie đánh em cũng được...hức đừng...huhu...mặc kệ em, đừng giận em nữa mà..."

"Ừm không mặc kệ em, luôn yêu thương quan tâm cưng chiều em."

Taehyung làm sao mà mặc kệ Jungkook được, Jungkook luôn là bảo bối của hắn mà, dù có giận em hắn cũng luôn âm thầm quan tâm em, mấy ngày nay trời đang giao mùa, buổi tối rất lạnh không muốn em bị bệnh nên hắn mới bắt em ở nhà ai ngờ em lại thành ra thế này.

Taehyung lấy cồn sát trùng vết thương, hắn sợ em đau nên nhẹ nhàng thổi thổi lên vết thương cho em dễ chịu hơn.

"Em đừng sợ tao nữa, tao không mặc kệ em đâu ngày mai mua gấu Cooky cho em chịu không?"

"Mua gấu Tata nữa..hic"

"Ừm mua cả gấu Tata với Cooky, không buồn nữa nhé, cười lên xem."

Jungkook ngay lập tức nở nụ cười thật tươi, hai chiếc răng thỏ xinh xinh cười lên một cái là tràn đầy vitamin tinh thần, mặt em còn tèm lem nước mắt nước mũi nhìn cứ ngốc ngốc thấy thương.

Taehyung đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ấm ra rồi ôm lấy Jungkook.

"Đây lau mặt, mắt sưng lên hết rồi."
.
.
.

Sau khi được bác sĩ bó thuốc lại thì Jungkook được Taehyung dỗ ngủ, nhìn vào gương mặt đang ngủ của em Taehyung không nhịn được cúi xuống thơm nhẹ lên môi em rồi khẽ nói:

"Em muốn chúng ta mãi là bạn thân không? Còn tao không muốn, tao muốn bắt đầu một mối quan hệ khác với em nhưng tao chỉ sợ...."

______________________

À cái mà đi thư viện tự học buổi tối í là tui bịa nhoe🤭, cứ coi như trường xịn mở cửa thư viện đến 11h khuya mới đóng đi mãi iu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro