Ngoại truyện: Có em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lưu ý: chap này có yếu tố sinh tử văn, bạn nào không thích sinh tử văn thì có thể dừng tại đây nha.
______________

Jungkook dạo này phải gọi là siêu cấp khó chiều, lúc thì cáu ơi là cáu lúc thì nhõng nhẽo ơi là nhõng nhẽo. Taehyung không biết làm sao để cho bé thỏ con vừa lòng nữa, mà đòi gì thì phải đòi bằng được, tính tình cũng con nít hẳn. Nào là dỗi chồng ba việc lặt vặt linh tinh, chồng không cho ôm gấu cũng dỗi, chồng đi tắm lâu một chút cũng dỗi, chồng mắng yêu một chút cũng dỗi, chồng mà ngủ trước cũng dỗi, nói chung là tất cả mọi việc thì Jungkook có thể dỗi.

"Chồng ơi lấy bé con gấu."

"Nó nằm ở ngay tay bé mà."

"Nhưng bé không thích lấy, anh lấy cho bé, nhanh lên."

"Không hư nhé!"

"Anh không thương em nữa, lấy cho em con gấu cũng không muốn lấy, không muốn cưng chiều em nữa."

Jungkook tự dưng giãy nảy lên trách móc làm hắn khó hiểu.

"Dạo này bé làm sao thế, bé nhõng nhẽo còn đòi anh chiều rất nhiều thứ, có phải anh chiều quá nên bé hư không?"

"Anh bảo bé hư? Anh không thương nữa chứ gì, không thương nên mới không chiều nữa?"

Taehyung quay người Jungkook lại đối diện mình bắt em nhìn thẳng vào mắt.

"Nói anh nghe em làm sao?"

"Anh...anh không thương em."

"Anh làm sao lại không thương em?"

Taehyung ôm Jungkook nhưng em đẩy hắn ra.

"Anh không thương em."

"JUNGKOOK!!" Taehyung tức giận quát lên làm Jungkook giật mình đến mếu máo.

"Anh...anh quát em."

Taehyung biết mình lỡ lớn tiếng nên cố kìm lại mà ôm Jungkook vào lòng.

"Anh xin lỗi, nói anh nghe em làm sao, em khó chịu hay thế nào?"

"Anh không...hic chiều em."

"Anh rất chiều em mà, nhưng đâu phải cái nào anh cũng làm hết cho em được đâu."

"Hức....huhuuuuu."

"Thôi nào đừng khóc nữa."

"Anh quát em."

"Anh không quát em nữa, nói anh nghe dạo này em làm sao mà lại như thế?"

"Em không biết, em thấy khó chịu trong người. Em không biết mà..huhu."

"Em khó chịu sao? Mai đưa em đi bệnh viện được không?"

"Không đâu."

Jungkook bám víu lên người hắn không còn kẽ hở.

"Ừ ừ nghe em, ngủ nhé, anh dỗ em ngủ."
________

Sau khi dụ được Jungkook đi khám bệnh thì có một điều hết sức kì diệu mà đến bây giờ Taehyung vẫn chưa thể tin vào những gì đã xảy ra.

JUNGKOOK CÓ EM BÉ!!

Trời ạ nghe xong Taehyung như đứng hình trăm năm, hắn chưa từng nghĩ là sẽ có em bé cũng chưa nghĩ tới trường hợp này.

Sau khi biết Jungkook mang thai thì Taehyung chiều em hơn cả chữ chiều, đi đâu cũng ôm em vào lòng. Đi làm thì chỉ mong về sớm với em, chăm lo từ quần áo, thực phẩm, sữa uống các loại, bồi bổ chăm cho em thành một cục bông tròn ủm mềm mại.

Jungkook mang thai mà khỏe re à, nghén có một tháng đầu thôi chứ không nghén nhiều, mà ngặt nỗi tính tình em con nít khinh khủng lúc nào cũng đòi chồng, quấn chồng đến nỗi mỗi ngày tiễn chồng đi làm phải mất hơn 1 tiếng.

Jungkook khỏe nên là cái gì cũng ăn được, thấy đồ ăn là ăn ăn ăn nên Taehyung cũng muốn quỳ lạy với em, hắn phải đi theo kèm cặp theo dõi xem em ăn những gì, phải cản em lại, mỗi lần như thế là em dỗi hắn khóc huhu.

Ví dụ như hôm nay, cả hội anh em cây chuối qua chơi, Jimin cầm theo mấy bịch bánh cay để ăn ai ngờ Jungkook tò mò cầm lên muốn ăn. Chưa kịp xé bịch bánh ra đã bị Taehyung chặn lại rồi giật lấy.

"AAAA...trả cho em."

"Không ăn bánh này được."

"Ăn được mà đưa cho em."

"Không được, tí nữa anh làm bánh xong rồi ăn."

"Không đâu muốn ăn bánh này."

Jungkook bắt đầu mếu mếu môi bĩu ra mắt ầng ậng nước, sắp khóc rồi.

"Không được khóc, ăn bánh này cay không tốt, không nghe lời ngày mai cắt không cho ăn bánh nữa."

Jungkook chính thức òa lên khóc.

"Huhu...ăn bánh...hức...trả cho em."

"Không được!"

"Anh hông thương em nữa."

Jungkook khóc làm như là oan ức dữ lắm, nước mắt chảy đầm đìa cầu mong chồng sẽ mủi lòng cho ăn miếng bánh nhưng mà Jungkook sai rồi chồng không những không cho mà còn lạnh mặt nữa.

"Ngày mai em không có bánh ăn nhé Kookoo."

"AAA...huhu chồng ơi bé sai rồi."

"Có còn đòi ăn bánh của Jimin nữa không?"

Jungkook lắc lắc đầu rồi dang tay đòi bế. Taehyung tiến tới bế em lên ôm vào lòng rồi ngồi xuống ghế sopha.

"Khóc mệt không?"

Jungkooo vừa nghịch nghịch ngực hắn vừa gật đầu.

"Mai mốt không khóc nữa nhé, bé không ngoan là anh không cho bé sờ ngực anh nữa." Taehyung giả vờ gỡ tay em ra không cho em đụng vào ngực nữa khiến em bất mãn nhíu mày lại.

"Ư..." Jungkook bực mình liền nhắm thẳng chỗ đầu ti cắn lên qua lớp áo mỏng mặc kệ các anh đang ngồi trước mặt mình.

Taehyung cưng chiều xoa đầu em.

"Bé không sợ bị cười à, ai cũng đang nhìn bé đó."

"Anh có thương bé hông?"

"Anh có thương bé."

"Thơm thơm bé." Jungkook chu môi lên chờ Taehyung hôn.

Taehyung hôn chụt một cái lên môi em rồi dỗ em ngủ, mới khóc nên dễ ngủ thế là em nằm trong người hắn ngủ ngon lành, tay còn đặt lên cái bụng tròn tròn theo thói quen.

"Này này hai đứa bay tính thồn cơm đến khi nào?"

"Anh nhỏ tiếng chút cho Kookoo ngủ."

"Bế Kookie lên phòng ngủ đi."

"Không được, lên đó ngủ một mình em lại thức giấc, vậy nên mấy anh nhỏ tiếng chút."

"???"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro