Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Jeon Jungkook, em mười bảy tuổi và ở cái độ tuổi này em gặp anh, người mà em yêu nhất. 

Anh là Kim Taehyung, anh ưu tú về mọi mặt, anh đẹp trai, tốt bụng, thành tích ở trường của anh luôn tốt, anh cũng là con một trong một gia đình giàu có. Anh hoàn hảo như thế còn em thì hoàn toàn ngược lại, em là con út trong một gia đình bình thường, thành tích của em cũng không hề nổi bật, anh được nhiều người biết đến còn em thì gần như tàng hình trong mắt các bạn học.

Em yêu anh nhưng em không có can đảm để bày tỏ, em còn không chắc rằng anh có biết đến sự tồn tại của em hay không. Em nhận ra mình sống cùng một con phố, em nhận ra nhà ta chỉ cách nhau năm căn. 

Ngày ngày em luôn lững thững theo sau lưng anh đến trường rồi sẽ lại đi theo bóng lưng ấy về nhà. Có lẽ anh không nhận ra nhưng tình cảm trong em đang ngày một lớn lên tới mức em muốn rằng mỗi giây mỗi phút đều có thể thấy anh. Anh của em tài giỏi lắm, vậy nên anh cũng có rất nhiều người theo đuổi, em biết rằng trong tủ đồ và ngăn bàn của anh lúc nào cũng đầy ắp những lá thư tình xinh đẹp, những hộp chocolate được gói đẹp mắt, nhưng hộp sữa ngọt ngào còn cả những cái bánh nhỏ xinh. 

Em và họ đều như nhau, phi thường yêu, kiên định yêu, dũng cảm yêu, nhưng hai từ "dũng khí" em lại chẳng có như họ. Họ dám đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm, họ dám viết và gửi đến anh những lá thư mang theo tâm tư tình cảm của họ. Còn em thì không có dũng khí đó, em quá yếu đuối để thể hiện ra tình yêu này cho anh. Khoảng cách giữa em và anh không chỉ là một ngày, không chỉ là một tháng mà là hai năm trời đằng đẵng. Bởi vậy mà em luôn phải bước thật nhanh, mặc kệ ánh mặt trời ngoài kia thiêu đốt, mang theo tình yêu này nhấc chân lên đuổi theo bóng lưng anh ở phía trước.

Em chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ việc yêu anh trước đây, nhưng có lẽ em phải dừng lại thôi. Vì ngay trước mắt em bây giờ là hình ảnh anh và cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp, thật xứng đôi với anh. Nụ cười của anh đẹp lắm, nó giống như mặt trời vậy, rực rỡ và ấm áp nhưng nó không dành cho em. Nhìn anh cười vui vẻ như thế nhưng tại sao lòng em lại đau như cắt? Cô ấy ngoảnh mái đầu chỉ một khắc, thì đã có thể đối mặt với anh. Em ngoảnh mái đầu cả một đời, thì cũng chẳng thể chạm mắt anh lấy một lần. Vậy là ngày này đã đến, ngày cô ấy đến mà mang anh đi.. 

Anh ơi, anh có nghe không, tiếng trái tim em vỡ vụn? Liệu sẽ còn nơi chốn nào dành cho những giây phút yếu đuối, khắc khoải nhói lòng này không?

Em đã chẳng còn đi theo bóng lưng anh, chẳng còn dõi mắt theo thân ảnh anh trên sân bóng từ cửa sổ lớp học nữa. Mạng xã hội của anh, em đã bỏ theo dõi sau một thời gian dài không dám gửi cho anh một tin nhắn. Những thói quen trở thành những việc nên tránh đi có chút không quen nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nhìn anh vui vẻ với cô ấy em đau lắm nhưng em chả có tư cách gì để lên tiếng. Tình cảm em dành cho anh một chút anh cũng không biết thì em lấy gì để ghen tị với người con gái may mắn kia. 

Hiện tại và sau này, cô ấy sẽ nắm lấy tay người con trai em dành tất cả những gì em có để yêu, còn em sẽ ở phía sau dõi theo hạnh phúc của anh. Sau này, chúng ta đều được hạnh phúc, chỉ là không thể cùng nhau.

Hôm nay em thấy anh thật buồn, nét mặt ủ rũ và ánh mắt đó u sầu của anh làm em cũng buồn theo. Hôm nay em không thấy cô ấy đi bên anh, liệu có phải do chuyện tình của hai người đứt đoạn nên anh mới trở nên buồn bã như thế không anh? Anh ơi đừng mãi ủ rũ như thế, anh của em là một chàng trai hay cười mà. Anh cười đẹp lắm nên anh hãy cười lên anh nhé, nếu cô ấy không còn yêu anh thì anh cũng không nên vì cô ấy mà âu sầu như này đâu anh ạ. Nếu anh có thể, hãy quay lại phía sau nơi em vẫn luôn đứng dõi theo anh.

Chỉ một vài ngày sau thôi em lại thấy anh rạng rỡ như mọi khi, có lẽ anh đã buông bỏ được cô ấy, có lẽ anh của ngày hôm đó chỉ là chút buồn sầu sau một mối tình dang dở mà thôi. Giờ anh không còn ai nữa liệu em có cơ hội không anh? Liệu anh sẽ đón nhận tấm trân tình này của em chứ? 

Nếu như anh chẳng thể nhận lấy tình cảm này của em thì mình hẹn nhau vào một cuộc đời khác, nơi đó ít nhất chúng ta có nhau hoặc chỉ là một cái quay đầu nhìn lại. Ánh mắt ấy có thể duy nhất một lần dành duy nhất cho em. Anh nhé?

Một ngày mưa tháng bảy, khi em đang loay hoay tìm cách về nhà giữa cơn mưa rào bất chợt anh đã đến bên cạnh mở rộng chiếc ô trên tay rồi cùng em bước đi dưới mưa. Anh biết không anh, khoảnh khắc đó chính là lúc em hạnh phúc nhất trong suốt mười chín năm cuộc đời em. Hôm ấy anh biết mình ở cùng một con phố, anh biết em và anh chỉ sống cách nhau năm căn nhà. Hôm ấy, lần đầu tiên em trò chuyện với anh, lần đầu tiên em được ở gần anh như thế, lần đầu tiên nụ cười của anh nở rộ vì em. Em yêu lắm cái thời khắc khóe môi anh cong lên thành một nụ cười thật đẹp. Anh ơi, em lại yêu anh thêm rồi.

Từ sau ngày mưa đó em và anh trở thành bạn mới của nhau, sớm tối có nhau, thân thiết như những người đã thân quen từ lâu. Rồi lại hai năm nữa qua đi, cũng vào một ngày mưa tháng bảy, anh đã ngỏ lời yêu em. Hai tai ù đi, chẳng còn nghe rõ gì nữa, sống mũi cay xè, nước mắt trào ra làm mờ đi tầm nhìn phía trước. Em chẳng thể tin được, rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu em, đáp lại tấm trân tình này. Em gật đầu đồng ý, anh ôm em vào lòng lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên má em, thủ thỉ vào tai em những câu nói yêu thương ngọt ngào. và rồi hai ta chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương, anh luôn ân cần chu đáo, lo lắm quan tâm em từng chút một khiến cho bao người phải ghen tị. Đôi mình yêu nhau chẳng rầm rộ tỏ tình, chẳng kế hoạch rườm rà, chỉ một câu ngỏ lời của anh và một cái gật đầu từ em. Chỉ đơn giản như thế nhưng ta vẫn vẽ lên câu chuyện tình thật đẹp.

Người ta vẫn thường nói rằng thế giới này rồi sẽ thay đổi, nhưng may sao giữa em và anh lại chẳng có gì thay đổi, vẫn tình yêu ấy vững vàng cho đến tận sau này. Từ cái ngày em vội vàng lướt qua ánh mắt anh trên sân trường, rồi vô tình đem lòng tương tư. Cho đến tận bây giờ vẫn luôn một lòng một dạ yêu anh đến cùng. 

Người ta cũng luôn nói, nếu muốn sẽ tìm cách, nếu không muốn sẽ tìm lý do. Và rồi cứ thế, em và anh vẫn luôn tìm ra hàng nghìn cách để vượt qua những khó khăn, để cùng nhau ở lại. Là bởi vì cả hai đã đem đến cho nhau những điều đẹp nhất, vì vậy chẳng có lý do gì để em và anh không ở lại cùng nhau thật lâu cả. Gặp được anh là điều mà em trân quý nhất, có thể cuối cùng chẳng thể bên nhau, nhưng những gì tốt đẹp nhất của cuộc hội ngộ này vẫn còn đó.

Em thương anh.

E N D.

written by: @onyourpluv__iophile 

edit by: @taetaejkie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro