C15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày mai là ngày cuối cùng của 6 tháng nữa rồi nhỉ? Mày có chuẩn bị gì không vậy Suga?"

Hoseok ôm mặt đôi mắt rưng rưng nhìn về tờ lịch treo tường trên phòng khách hướng về anh..

" Có !! Không sao đâu..nó sẽ làm được!! Nó sẽ vẫn là bạn của ta như hiện giờ..mãi mãi"

Suga nhẹ đặt tay lên vai của Hoseok vỗ vài cái rồi nhấc điện thoại

- Alo

" Bác Kim ..Tae nó có triệu chứng gì chưa?"

- có..nó đã điện thoại hỏi bác là tại sao bác lại cho nó ở chỗ phòng trọ đó..

" Bác sĩ Jog sáng nay đã chuẩn bị tất cả đầy đủ..chỉ cần chờ thôi.."

- ta cảm ơn con và cả Hoseok nữa..nhờ Hai đứa nên nó đã bớt đi cô đơn..Ta thật sự rất biết ơn..

" Bác Kim đừng như vậy..chuyện nên làm thôi..à cháu chuyển mấy cho Hoseok nhé!!"

Suga cười nhẹ rồi đưa điện thoại cho Hoseok..anh cười chua chát

" Bác Kim là Hoseok đây.."

- con ..khóc sao?

"Dạ..không con đi hơi nức một tí thôi..Bác cố gắng lên nhé?"

- ta biết..con là đứa luôn mang tiếng cười và giúp nó thoải mái hơn..Ta mong nó ..

"Ha..cậu ấy sẽ làm được và không làm điều gì ngu suẩn vì cậu ấy là Kim Taehyung của chúng Ta"

- thôi các con mau ngủ đi nhé!! Ta có công chuyện cần giải quyết rồi..Ta yêu các con

"Dạ con và Suga cũng vậy ..tạm biệt Bác"

Tít______

Tiếng xe cộ ù ù trên tay hắn cầm một bịch đồ nhỏ trong đó toàn thức ăn nhanh..mắt đỏ hoe nhìn phía cây thông đối diện..lại nhớ tới cô ấy, người con gái có đôi mắt nâu to lúc nào cũng ngập ánh cười..cùng hắn nấu ăn làm bánh sinh nhất và lúc nào câu cuối cũng là "em yêu anh Taehyungie" trãi qua 6 năm cùng nhau hắn cứ ngỡ sẽ cùng già với cô gái nhỏ đó..cô và hắn đã có nhiều thứ muốn làm năm 21 tuổi hắn chở cô tới một bãi biển ở Busan để cầu hôn cô..Nhưng rồi hắn đợi mãi ..cứ đợi như thế tới khi bánh kem đã chảy..tuyệt vọng trong tâm trí lẫn trái tim kia hắn chạy về khách sạn cùng đôi chân trần chạy khắp căn phòng không thấy cô..chạy chạy mãi ..bằng chân đã bong tróc và máu cứ một ngày nhiều hơn..hắn còn nhớ trước khi hắn ra biển cô đã cười và nói hắn là " này Taehyung à ! Em hy vọng vào cái bất ngờ mà anh nói đó!! Em yêu anh" và một cái ôm ấm áp ..cô đã hy vọng như thế nhưng sao..cô không tới..

"TAEHYUNG !!!!!!"

Hắn giật mình nhưng không nhanh không chậm lấy mặt bình tĩnh nhìn xem ai vừa kêu mình...

"Mẹ?"

Hắn khá bất ngờ vì giờ cũng đã tôi đáng lẽ giờ này bà cũng call với người thương hoặc ngủ rồi chứ? Sao lại tới đây

" Mày làm gì nhìn chầm chầm vào tiệm cafe kia thế? Thèm à?"

Jin nhăn mày nhìn mặt thằng con có ngũ quan phi phàm kia mà lắc đầu...

" Không có gì..mà.."

"Mà như nào?"

Hắn cũng nhìn bà rồi mếu lên..

" Sao mẹ đuổi con ra khỏi nhà Vậy? Phòng trọ vừa nhỏ vừa hôi con không ở đâu"

Jin nén cục tức vào trong..cái thằng này chẳng phải mày bảo Kim Gia rộng quá sạch sẽ quá không muốn ở đùng đùng bỏ ra ngoài hay sao bây giờ như thế!!

"Ta..ta thích"

"Mẹ..có sở thích kì quái..quá"
Jin cười khổ xoa đầu hắn .. rồi cũng thôi nhìn đôi mắt kia mà chẳng thể làm gì ..nếu như chuyện đó không sảy ra thì nó sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc Sao? Tại sao lại là con của bà cơ chứ..đúng là ông trời không cho không thứ gì..

"Nay ta qua nhà con ngủ cùng..mau mau về thôi"

Hắn khó hiểu nhìn bà..nhà thế kia không ở đuổi hắn đi giờ muốn ngủ ở nhà hắn..là sao đây ??

"nhưng.."

"Mày nói nữa tao đánh gãy răng"

Mẹ à! Sao mẹ hưng dữ vậy !!

" Đám chửi? Coi chừng không có nhà mà ở nhé?"

" No sorry mom !!!"

Hắn cùng Jin đi bộ tới phòng trọ nhỏ thì đằng xa có một cậu trai với mái tóc nâu gương mặt khả ái xinh đẹp, đôi mắt to tròn hai mí, hai cặp má phúng bính ngọt ngào phải nói cậu ta rất đẹp ..Đẹp một cách lạ lùng trong mắt hắn..đơ vài giây thì mẹ hắn đã tiến tới chào hỏi

" Chào con trai!! Hello"

Thú thật thì Jin không giỏi ăn nói nhất là với người lạ!! Nên cũng có chút ngại nhưng vì Sao? Vì Sao? Vì cậu trai này giống cậu dâu tương lai của bà quá ..phải hốt liền..

"Ơ..chào bác!!!"

Cậu quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp này có vẻ là ngoài 40 nhưng trong bà ấy vừa xinh đẹp vừa quý phái không kém phần hiền lành, dễ mến..

" Sao cháu đứng đây một mình vào ban đêm..khuya thế này? Không sợ à?"

"Dạ không..cháu bị lạc mất thú cưng ạ.."

Cậu cũng ngại lắm, sợ Sao? Tất nhiên sợ ..ai đi vào cái giờ này mà đi một mình lại không sợ ..

" ô ..Này Taehyung !! Mau lại đây ta bảo cái này...!!"

Bà từ kia vẫy tay nhiệt tình kêu hắn lại..hắn lạnh lùng bước tới không thèm liếc mắt tới người kế bên..

" Mau kiếm thú cưng giùm cậu nhóc này đi..."

Hắn bị bà kéo xuống mà thì thầm to nhỏ khiến cậu khó hiểu nhưng cái bây giờ là người cậu gặp sáng nay lại được gặp một lần nữa..Ôi nhan sắc của cậu ấy quả là không đùa được đâu ..một nhan sắc tuyệt phẩm như được một họa sĩ tài ba vẽ hết kinh nghiệm của mình vậy..nhất định cậu phải nói chuyện một lần với cậu ấy...phải chào

"A ..cậu là..Taehyung?"

Cậu giả vờ như vừa nhớ ra..mong giống thật một tí vì cậu muốn nói chuyện một chút với người này ..

"Ừ"

Một tiếng đứt khoát và kiên định đánh thẳng vào tâm trí cậu..

" Cái thằng này..mày nói chuyện gì mà hời hợt thế hả.. cái mặt không tí cảm xúc luôn kìa.."

"Mẹ .."

"Làm Sao? Mau giúp em ấy tìm thứ cưng Đi"

"Nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì..lẹ đừng để thắng này không có xu dính túi nhé?"

"Thôi..được rồi..."

Hắn thở dài bước lại chỗ cậu ..từng bước của hắn điều khiến cậu hồi hợp hạnh phúc..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro