bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu bước vào, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy cậu rơi nước mắt. Anh sốt sắng bỏ mọi công việc dang dở, chạy đến chỗ cậu.

"Sao lại thế này? Đừng khóc nữa mà." Anh vội vã ôm cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

Jungkook ở trong lòng anh lại càng không nhịn được mà khóc lớn hơn, tự hỏi tại sao người này lại luôn dịu dàng như thế?

Một lúc sau, nước mắt đã ít dần, cậu sụt sịt ngẩng đầu nhìn anh.

"T-tôi lỡ làm ướt áo của anh rồi." Đôi mắt cậu ầng ậc nước, giọng nói nỉ non như chú thỏ tội nghiệp.

"Không sao hết. Chỉ cần em đừng khóc nữa thì sao cũng được." Nếu việc làm ướt 100 cái áo có thể khiến cậu ngừng khóc thì anh cũng sẵn lòng.

"Vậy anh hứa với tôi, tôi hỏi gì anh cũng phải trả lời thật lòng. Nếu vậy thì tôi sẽ không khóc nữa." Cậu nghẹn ngào thỏa hiệp với anh.

"Được. Em muốn gì cũng được." Anh không ngần ngại đáp ứng, chiều theo ý cậu.

Cuối cùng, cậu cũng đã bình tĩnh lại. Cậu kéo anh tới sô pha gần đó.

Cậu cầm chiếc túi mình mang từ nhà, lục lọi lấy đồ ra như đứa bé đang phát kẹo.

"Đây là sạc pin mà anh nhờ thư ký mang đến." Cậu đặt sạc vào trong tay anh.

"Còn đây."

"Và đây nữa."

Tiếp theo đó, cậu đặt lên mặt bàn hai món đồ làm anh hoàn toàn sững sờ. Anh lắp bắp hỏi cậu.

"S-sao em lại-"

"Anh đừng hỏi gì cả. Bây giờ anh thành thật trả lời tôi."

Cậu cắt ngang câu hỏi của anh với giọng điệu nghiêm túc. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại nghẹn ngào.

"Anh rốt cuộc đã thích tôi từ bao giờ?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt đen láy, long lanh như muốn khóc.

Anh khó xử nhìn cậu rồi lại nhìn những món đồ trên bàn.

Một tấm ảnh được cắt ra từ tờ báo địa phương. Dù nó đã sớm phai màu theo năm tháng nhưng không khó để nhận ra nhân vật trong bức ảnh đó là Jeon Jungkook năm 16 tuổi, khi cậu đạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật cấp thành phố.

Một tờ lưu bút với nét chữ quen thuộc. Lần ấy, anh đã tốn công mua chuộc bạn bè để nhờ nó đi xin lưu bút cùng anh. Nhằm tránh nghi ngờ, họ buộc phải xin cả một lớp chỉ để có được lưu bút của một người.

"Gửi anh Kim Taehyung,
Chúc anh luôn thành công trên con đường tiếp theo của cuộc đời.
Kí tên: Jeon Jungkook"

Một lời chúc ngắn gọn kiểu mẫu lại được anh giữ gìn như bảo vật dù chính người viết ra nó cũng đã quên mất từ lâu.

Đây đều là những thứ thân thuộc nhất với anh. Chúng là thuốc an thần trong những năm đi du học, là liều thuốc ngủ mỗi buổi tối, là động lực giúp anh còn có thể sống cho tới ngày hôm nay. Hai món đồ đã trải qua rất nhiều năm nhưng vẫn không có cảm giác cũ kĩ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để biết chủ nhân trân trọng chúng tới nhường nào.

Anh trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng. Anh không biết mình nên nói thế nào. Nói ra sự thật hay viện cớ mình chỉ "trùng hợp" gìn giữ những món đồ đã có từ gần chục năm trước và cất chúng cẩn thận ở đầu giường?

Cậu như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, vội nói.

"Anh đừng có hòng tìm cách nói dối tôi. Nếu không tôi s-sẽ." Cậu ngưng một lúc, cố nghĩ ra thứ để đe dọa anh.

"Nếu không tôi sẽ khóc đấy." Cậu vừa dứt câu đã ngậm ngùi, thật sự giống có thể khóc ngay tức khắc.

Anh thở dài, bèn phải nói ra hết sự thật. Giọng anh không còn bình thản như thường ngày.

"Tôi đã yêu thầm em từ khi em mới vào trung học, tính đến nay cũng gần chục năm rồi. Ngay cả khi em không biết tôi, ngay cả khi tôi chỉ có thể nghe tin em qua mấy người bạn, tôi vẫn luôn yêu thầm em."

Cậu đã ngờ ngợ đoán ra nên không quá bất ngờ, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cậu khó khăn hỏi tiếp.

"Anh từng nói anh kết hôn với tôi để giải quyết vấn đề. Vấn đề đó thật sự là gì?"

"Tôi chẳng có vấn đề gì hết. Tôi chỉ yêu em. Tôi không nỡ nhìn công ty ba em phá sản, không nỡ thấy em buồn nhưng tôi lại không biết nên giúp như nào mới phải."

"Vậy những điều mà anh từng gọi là "trùng hợp" thì sao?"

"Như tôi đã nói, tôi yêu em từ hồi trung học. Có thể em không biết nhưng khi ấy luôn có kẻ lén lút theo sau, làm như vô tình mà lướt qua em, âm thầm ghi nhớ sở thích của em dù đến quà sinh nhật nó còn không dám tặng."

"Trừ lần đầu tiên tôi trông thấy em, những chuyện sau đấy đều không có gì là trùng hợp. Chỉ vì tôi yêu em nên mới cố tình tạo ra những điều "trùng hợp" ấy mà thôi."

Anh kể hết cho cậu nghe về đoạn tình cảm mình đã cất giấu từ lâu.

"Tôi biết em sẽ thấy khó tin. Nếu em cảm thấy không thể chấp nhận được thì chúng ta đành...." Cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng khiến anh ngưng lại.

"Đành ly hôn vậy. Dù ngày này đến nhanh hơn tôi tưởng nhưng cũng đã là quá đủ với kẻ hèn mọn như tôi. Công ty em đã ổn định lại, tôi cũng hoàn thành hết những gì mình muốn rồi." Anh khó khăn lên tiếng.

"Vậy trong danh sách những điều mà anh muốn, không có cái nào là muốn làm người yêu tôi sao? Kiểu người yêu thực thụ ấy?" Cậu nghèn nghẹn hỏi anh.

"Đó là điều mà tôi thậm chí còn không dám mơ tới đâu em à. Dù tôi vẫn luôn ích kỉ, chỉ mong trói chặt em ở bên tôi. Nhưng so với việc tôi có em, thì tôi lại càng mong em hạnh phúc."

Anh rũ mắt, cười nhạt trong đau đớn. Bộ dạng xa cách thường ngày hoàn toàn biến mất. Đây mới chính là Kim Taehyung chân thật nhất, một Kim Taehyung si tình đến ngu muội.

"Ý anh là anh sẽ làm mọi thứ để khiến tôi hạnh phúc?"

Anh gật đầu thay lời khẳng định.

"Nếu tôi nói, trở thành người yêu của anh là điều làm tôi hạnh phúc thì anh có sẵn lòng đáp ứng tôi không?" Giọng cậu run rẩy theo nhịp đần dồn dập của trái tim.

"Em nói gì?" Anh ngẩng phắt đầu lên, hỏi lại cậu.

Cậu ngồi sát lại gần anh hơn, vòng tay qua cổ người bên cạnh. Tựa như lúc ở triển lãm nhưng lần này là khi mọi thứ đều đã rõ ràng.

Cậu ghé sát mặt, khẽ thủ thỉ.

"Em nói em muốn làm người yêu của anh. Anh có đồng ý không, anh Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro