đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên, trận đấu bắt đầu. 

Chưa mất đến nửa giây, hai con xe đua tân tiến liền đồng thời lao về phía trước. Bánh xe ma sát với mặt đường nhựa tạo nên âm thanh hùng hổ như gió gào. Chúng kèn cựa nhau trên đoạn đường thẳng, tạo cảm giác trình độ của hai tay đua một chín một mười, không cách biệt nhau là mấy. Nhưng tình thế cân bằng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vài giây sau, khi đến với đoạn cua khó nhằn, chiếc xe đỏ liền nhanh như chớp vượt lên trong chớp mắt. Kĩ thuật hoàn hảo không một động tác thừa, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại đòi hỏi kĩ năng cao, chỉ một tích tắc lơ là cũng có thể gây tai nạn. Nắm chặt lấy ưu thế, chiếc xe đỏ ung dung xé gió tiến thẳng về phía vạch đích mặc cho chiếc xe đen phía sau nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng đuổi theo. Chỉ từ một khắc ấy, thắng bại đã được phân định rõ ràng.

Chiếc xe đỏ vụt nhanh về đích, người trong xe thoải mái huýt sáo một hơi dài. 

Jeon Jungkook rời khỏi em chiến mã thân yêu, cởi bỏ mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt mái tóc màu nâu sáng, để lộ phần trán ương ngạnh. Cậu cầm lấy xấp tiền cược ở chỗ cô nàng người mẫu nóng bỏng, vui vẻ đếm từng tờ tiền vàng bắt mắt. Sau đó cậu quay đầu, nhìn về phía những kẻ đang hằm hè ở đằng sau, đắc ý nhướng mày, nhếch mép nói câu "Cảm ơn nhé" rồi đi thẳng về phía phòng giải lao. 

Trong phòng giải lao, cậu thanh niên hung hăng ban nãy đang cúi đầu, chăm chú gửi tin nhắn khoe chiến tích vừa đạt được cho người nào đó. Từ khóe môi đến đuôi mắt đều cong lên, gương mắt nhỏ nhắn lộ vẻ ngoan ngoãn. 

Thỏ: Anh ơi, nãy em mới thắng được một con gà, kiếm được tận 500 nghìn won đó. Anh thấy em giỏi hem? ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝

Nhân viên nuôi thỏ: Ừm bé cưng giỏi nhất. Tối mình nói chuyện sau nha em, tự chơi vui nhé.

Thỏ: Dạ em biết rùi. Anh làm việc cố lên nha!

Người bên kia không trả lời cậu nữa, có vẻ đang thật sự rất bân rộn. Nghĩ đến việc anh bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn cố gắng dành thời gian tiếp chuyện với mình, cậu không nhịn được mà tự đắc. 

Hehe người yêu của Jeon Jungkook cậu tuyệt vời như vậy đấy! 

Đúng lúc này, điện thoại cậu lại rung lên. Cậu mở ra xem, là thông báo từ ứng dụng ngân hàng. 

+1.000.000 won - Thưởng cho bạn nhỏ - Từ: Kim Taehyung 

Sung sướng trào ra ngay trong một khắc nhìn thấy nó. Cậu không nhịn được mà ôm lấy ngực trái, cố gắng vỗ về trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót loạn xạ. 

Cho cậu nói lại! Người yêu của cậu tuyệt vời hơn như vậy rất rất rất nhiều!!!

Thỏ: Em nhận được tiền rùi ( ˶ˆ꒳ˆ˵ ) 

Thỏ: Cảm ơn anh ạ. Yêu anh nhất 

Cậu mang theo tâm trạng sảng khoái khi kiếm được 1 triệu 500 nghìn won trong vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, xách cặp định ra về. Nhưng nào ngờ, những cảm xúc tốt đẹp phơi phới ấy lại bị dập tắt bởi đám khốn nạn ngoài sảnh. 

"Anh Lee bớt nóng, cứ coi như mình bố thí cho cậu ta ít tiền bạc lẻ đi. Cái công ty trang sức rách nát của người yêu cậu ta cũng sắp phá sản rồi. Để xem thằng nhóc Jeon Jungkook ấy còn kiêu ngạo được bao lâu."

Tiếng nói oang oang sặc mùi nịnh bỡ vang vọng khắp đại sảnh như thể sợ người khác không biết chủ nhân của nó là một kẻ tiểu nhân, tối ngày chỉ biết đi xu nịnh người khác. Cậu cau mày ngoáy ngoáy lỗ tai vì những lời dơ bẩn ấy, đưa mắt về phía phát âm thanh.

Một đám khoảng 4-5 người đang tụ vào một góc, đứng giữa là gã vừa bị cậu cho ngửi khói, đang cau có như khỉ. Xung quanh là mấy người thân treo đầy đồ hiệu như nhà giàu mới nổi, nhưng chính bởi quá nhiều nên không khiến người ta ngưỡng mộ, ngược lại chỉ muốn bật cười vì quê mùa. Cậu nhìn thoáng qua thân hình của bọn họ, dù chúng đông hơn nhưng lại toàn kẻ thích ăn chơi rượu chè, cùng lắm chỉ có gã họ Lee gì đấy vừa thua cậu là còn có vẻ có tí sức lực. 

Đám này ấy hả? Cậu đánh được. 

Jungkook đội mũ, bịt khẩu trang che kín mặt, từng bước lững thững tiến về phía chúng. 

"Em nghe nói thằng Jeon Jungkook hám tiền lắm, có khi nó yêu người kia cũng chỉ vì tiền thôi. Chờ đến lúc người ấy phá sản rồi, kiểu gì nó chả vội vàng chạy đi ăn máng mới. Lúc ấy, anh Lee vừa đẹp trai, vừa có tiền lại có quyền, còn nó chỉ là thằng đáng thương không nơi nương tựa. Anh muốn trả thù nó thế nào chả được!" Nghe xong câu này, sắc mặt họ Lee rốt cuộc cũng khấm khá hơn một chút. Nhận thấy điều này, tên kia lại tiếp tục khua môi múa mép. 

"Anh thấy em nói có đúng không? Biết đâu khi ấy nó lại chạy theo đít anh thì sao? Hahah-" 

Hắn đang nói dở thì cẳng chân bỗng bị ai đấy đạp mạnh, hắn đau đớn ngã xuống đất, phẫn nộ kêu lên "Mẹ thằng chó nào-"

Lần này hắn không bị đạp nữa nhưng cũng không dám nói tiếp nữa, cả người hắn đột nhiên đông cứng lại như rơi xuống hầm băng. Đối diện hắn là ánh nhìn sắc hơn dao kiếm, thứ mà sau này sẽ thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn e là hắn không những đã chết, mà còn là chết theo cách đau đớn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro