thỏ lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook hẹn gặp một người bạn ở quán cà phê. 

Khi cậu đến, người ấy đã ngồi chờ sẵn từ lâu. Cậu chưa kịp mở lời nói câu chào đã bị người kia trêu chọc.

"Ồ xin chào ông chủ nhỏ. Không biết ông chủ hôm nay hẹn gặp tôi để sai bảo gì đây ạ?"

"Đừng trêu mình nữa mà Jiyeon, cái gì mà ông chủ nhỏ chứ." Cậu ngại ngùng đến mức hai má đỏ ửng, ấp úng đáp lại cô.

Jiyeon là bạn cấp 3, cũng là một trong những người hiếm hoi có thể bóc trần bản tính mềm mại thật sự sau lớp bọc ngang tàn, hung hăng của cậu. Tốt nghiệp trung học, cô tiếp tục việc học tại nước ngoài nên hai người bị mất liên lạc vài năm. Sau này hai người vô tình gặp lại ở sảnh công ty Sunflower, khi ấy, Jiyeon là nhân viên cấp cao còn Jungkook là bạn trai của ông chủ. Tình bạn quả là điều kì diệu. Dù giữa hai người đã có một khoảng thời gian dài không liên lạc, nhưng khi gặp lại nhau, mối quan hệ của họ vẫn giống y hệt những năm tháng cấp 3, không hề thay đổi. Jiyeon dù đã không còn là nàng "chị đại" ngầu lòi năm nào, trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, khí chất hơn, nhưng vẫn quyết giữ nguyên sở thích trêu chọc cậu. Dù lần nào gặp cô, cậu cũng bị đỏ mặt nhưng đối với cậu, cô là người bạn cực kì đáng quý.

"Công ty dạo này có chuyện gì không vậy?" Sau một hồi thăm hỏi, cậu chủ động đi vào chủ đề chính. 

"Vẫn ổn. Mà sao cậu bỗng dưng lại quan tâm chuyện này?"

"Vậy... Cậu có biết chuyện này là sao không?" Jungkook dè dặt đưa cô xem bài báo hôm qua mình tìm được. 

Jiyeon cúi đầu, nhìn thứ cậu đưa, trong lòng thầm phỉ nhổ đám nhà báo tối ngày rảnh rỗi bịa đặt linh tinh, định nói gì đó. Nhưng khi cô đưa mắt lên, bắt gặp vẻ mặt lo lắng của cậu, lời nói đã đến miệng liền quay lại, nói ra lời khác với ý định ban đầu. 

"Cậu đã biết chuyện này rồi sao? Cũng phải, không bí mật nào giấu mãi được, sớm muộn gì thì cậu cũng phải biết thôi." 

"Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Nói sao nhỉ... Thật ra thì cũng không nghiêm trọng đến thế, cùng lắm thì phá sản thôi." Cô nhún nhún vai, tỏ ra bất lực.

"Cái gì? Thế mà gọi là không nghiêm trọng á? Cậu có bị điên không vậy Jiyeon?"

"Cũng đành chịu thôi, không còn cách nào khác."

Jungkook hùng hổ mắng người ta xong lại tự mình rơi vào trầm ngâm. Cậu băn khoăn tự hỏi mình có thể làm gì. Hai người đồng lòng giữ im lặng, không ai nói gì. Một hồi lâu sau, cậu khó khăn lên tiếng. 

"Cái đó... Công ty của người yêu tớ, à không, công ty của các cậu có nhận tiền đầu tư từ cá nhân không?" 

Lần này đến lượt Jiyeon ngạc nhiên, cô khó tin hỏi lại cậu. "Cái gì? Ý cậu là sao cơ?'

"Ý là tớ muốn đầu tư vào công ty, có được không?"

"Cậu nói thật đấy chứ? Tớ nhớ cậu thích tiền số hai không ai số một cơ mà Jungkook! Cậu thay đổi rồi sao?" 

"Tiền thì có thể kiếm lại được nhưng công sức của anh Taehyungie thì.... Anh ấy có lẽ đã phải vất vả lắm mới có thể phát triển được công ty này." Cậu xoắn xuýt đến mức hai tay bấu víu vào nhau, ngừng một lúc mới có thể nói tiếp. "So ra thì, giữa tiền và anh ấy, tớ vẫn thích anh ấy hơn."

"Chuyện này tớ không rõ lắm. Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với ông chủ thì hơn." Cô cúi đầu, giả vờ uống cà phê, nỗ lực kiềm chế bản thân để không bật cười. 

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Jungkook xin phép về trước. Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Jiyeon cuối cùng không nhịn được nữa mà nở nụ cười gian tà.

Thỏ con ngây thơ ngày nào đã lớn thật rồi, biết lấy cà rốt mình thích nhất để chia sẻ cho trai rồi. 

Cô uống một ngụm cà phê, trong lòng thầm nghĩ sau vụ này nhất định phải đòi sếp tăng lương cho mình mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro