Chương 3: Lời khẩn cầu giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-

Sau khi choáng và ngất đi, hai cậu dường như lạc trong khoảng không vô tận, cố tìm lối thoát nhưng dù có chạy đến đâu xung quanh cũng chỉ chung thủy là một mảng trắng vô định. Bất chợt, trong khoảng không hai thân ảnh với nhan sắc và ngoại hình vô cùng tuấn mỹ cùng phong thái điềm đạm xuất hiện. 9/10 hai người là giống y hệt hai cậu, một trong số họ cất tiếng hướng về hai cậu với giọng điệu khẩn cầu.

- "Jungkook! Jimin!"

- "Hai cậu là ai? Tại sao lại...biết tên chúng tôi..và đây là đâu!?"

Jimin cất tiếng hỏi, chàng trai nhìn giống cậu lên tiếng trả lời.

- "Tôi là Phác Trí Mẫn còn đây là Điền Chính Quốc. Đây là tiềm thức của chúng tôi cũng là tiềm thức hiện tại của các cậu. Jimin! Jungkook! chúng tôi chính là hai cậu và hai cậu cũng là chúng tôi. Bản thân chúng tôi có rất ít thời gian nên không thể giải thích mong các cậu hiểu, chúng tôi cần hai cậu giúp đỡ vì bây giờ chúng tôi chỉ là những linh hồn không thể làm được gì. Chúng ta được kết nối bởi một thứ được gọi là sao thiên mệnh vì vậy nên khi chúng tôi gặp sự việc như hiện tại mà các cậu mới bị kéo tới đây."

- "Chúng tôi đã bị phong ấn vào tiềm thức....hãy cứu chúng tôi...."

Chính Quốc lên tiếng tiếp lời Trí Mẫn.

- "Nhưng ....hai người bọn tôi có thể giúp các cậu bằng cách nào chứ?"

Jungkook thắc mắc nhìn Chính Quốc.

- "Tìm Kim Thạc Trân, huynh ấy và Nam Tuấn sẽ có cách ...Tới khi đó, các cậu mới có thể trở về....."

- "Chúng tôi...thật sự xin lỗi..."

Giọng Trí Mẫn dần nhỏ ngập ngừng cúi đầu đầy hối lỗi.

- "Đừng xin lỗi ...mọi chuyện không phải do các cậu! Bọn tôi sẽ cố hết sức! Hãy tin ở bọn tôi!"

- "Cảm ơn các cậu.."

Hai người con trai ấy dứt câu nói dần tan biến vào không trung. Hai cậu nhìn nhau kiên định. Nhất định phải giúp bọn họ, giúp họ cũng như giúp chính bản thân các cậu. Nhưng mà...

- "Nhưng chúng tôi phải tìm anh ấy ở đâu đây?...này...đừng đi chứ !? NÀYYYYY!!!"

Jungkook choàng tỉnh bật người ngồi dậy trên người mồ hôi đổ ra như tắm cảm giác không đúng lắm, y ngước lên nhìn căn phòng mà mình đang nằm. Đây đâu phải là phòng của y? Còn có..ba mẹ...đúng! Là ba mẹ của y! Từ khi Jungkook tỉnh dậy đã hỏi han vô số điều, y không cảnh giác mà lao vào lòng ba mẹ như mọi khi. Điền phu nhân khi thấy Chính Quốc đột nhiên lao vào mà ôm mình thì sốt sắng dò hỏi, bà sợ con bà gặp phải vấn đề gì đó. Đang tự hỏi trong lòng làm sao ba mẹ mình lại ở đây thì Jungkook cảm nhận được một giọng nói văng vẳng. Là giọng của Chính Quốc!

*Jungkook! Nơi cậu đang ở chính là thư phòng của tôi tại Điền gia. Còn có....hai người họ...là phụ mẫu của tôi...họ..vẫn chưa biết sự việc kia...*

*Tôi biết..hãy tin ở chúng tôi! Chúng tôi sẽ tìm cách giúp các cậu và chăm sóc cho họ thật tốt!*

*Cảm ơn cậu nhiều lắm Jungkook!*

*Không cần khách sáo đâu!*

-"Quốc nhi! Con có sao không!?"

Điền phu nhân không thấy y trả lời cất giọng lo lắng.

- "Người đâu? Gọi Lý đại phu vào đây!! Nhanh lên!"

Tiếng gọi của Điền lão gia cất lên hướng ra phía ngoài thư phòng, Điền phu nhân vẫn một mực lo lắng dò hỏi con mình còn Điền lão gia cất giọng gọi người. Lý đại phu đã ở bên ngoài từ lâu nhận được lệnh liền bước vào. Nhờ vào ký ức của chủ cơ thể, y biết đây là vị đại phu thường xuyên chăm sóc cho cơ thể này và cũng nắm được một số chuyện trước khi y tới đây. Sau khi bắt mạch xong xuôi cho Chính Quốc, ông cất tiếng.

- "Điền thiếu gia bị suy nhược cơ thể
chỉ cần bồi bổ và uống hai thang thuốc, còn lại thì không tổn hại đến sức khỏe. Xin Điền phu nhân đừng lo lắng! Một lát ti chức sẽ chuẩn bị rồi cho người đem đến phủ Thừa tướng. Cũng đã xong, ti chức xin phép dời đi trước!"

- "Cảm ơn ông Lý đại phu!"

- "Người đâu mau theo y!"

Lý đại phu nói xong liền cung kính cúi người rồi lui khỏi thư phòng. Điền lão gia bước theo ông ra ngoài nói lời cảm ơn, dúi vào tay ông hai lượng bạc rồi căn dặn người làm của phủ Thừa tướng đi theo ông để lấy thuốc. Xong đâu đấy Điền lão gia bước vào phòng tiến lại gần y. Trên mặt ông hắc tuyến giăng đầy, đôi lông mày nhíu chặt.

- "Chính Quốc!..."

- " Điền Kim Thành!"

Chưa kịp để ông nói tiếp, Điền phu nhân đã nhăn mặt huých cho Điền lão gia một cái. Ông thở ra một hơi, mi tâm giãn ra cười hiền từ xoa đầu y rồi cất giọng.

- "Thôi..con không sao là đã tốt rồi! Nghỉ ngơi cho lại sức!"

- "Dạ phụ thân!"

Nhìn y tươi cười đáp lại, đôi mắt long lanh như biết cười của con làm trái tim của Điền lão gia giao động, Từng kí ức lúc con còn nhỏ trôi qua trong đầu ông. Điền Kim Thành tính lại gần ôm con thì một bóng người nhỏ nhắn nào đó lướt ngang qua ông rồi nhào tới người đang ngồi trên bạt bộ sàn* mà ôm.

*( "bạt bộ sàng" hay còn gọi là giường bát bộ được cổ nhân cho là thích hợp nhất cho con cháu đang trưởng thành nghỉ ngơi.)*

- "Bảo bối của mẫu thân~Con thật khả ái a~!!"

*chụt x 6*

Điền phu nhân hết bẹo rồi lại hôn lên má y. Hài nhi của bà không lúc nào là không đáng yêu làm sao bà không cưng cho được. Còn hỏi gì nữa? Bóng nhỏ vừa rồi lao tới y chính là Điền phu nhân rồi. Điền Kim Thành nhìn thê tử ôm hôn đứa con của mình chán chê mà nhún vai cảm thán. Đúng là cái tính cuồng trẻ con mà chỉ 'đặc biệt phát tác khi ở gần Chính Quốc' của Linh Anh vẫn chưa bỏ được. Nàng vừa hôn má Chính Quốc lần thứ 20 kìa. KHOAN H-h-hôn hả!? Còn lại là lần thứ 20? Điền Kim Thành hắc tuyến giăng đầy mặt quay ngoắc lại đi tới túm lấy nương tử của mình nhấc ra khỏi người y. Như được giải thoát y thở lấy thở để vì hồi nãy bị mẫu thân ôm cho cứng ngắc tới không thở được. Khi nhìn được ánh mắt không mấy vui vẻ của phụ thân mình thì mồ hôi trên người Jungkook đổ ra như tắm, y có làm gì sai hả?!..    

Đánh mắt nhìn sang phụ mẫu...

Kim Thành thả nương tử mình xuống rồi cất giọng.

- "Linh nhi! Ta đã nói với nàng rồi! Chỉ được hôn má Quốc nhi dưới 15 lần thôi mà!!"

- "Nhưng ..nhưng..mà...Quốc nhi là con..của chúng ta mà...thiếp hôn con mình cũng không được a?!..."

Điền Linh Anh oan ức nhìn phu quân của mình.

Vẫn với tông giọng đều đều Điền Kim Thành cất tiếng.

- "Quốc nhi lớn rồi! Nàng cứ như vậy thì làm sao mà được?!"

- "Nó cũng là con ta mà! Có sao đâu!"

Điền Linh Anh bỉu môi, rồi nàng chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên mà nhếch môi cất giọng châm chọc Kim Thành.

- "Không lẽ...phu quân?..Chàng ghen với chính nhi tử của mình a~?"

- "L...làm...g..gì..c...có..!"

Bị chọc trúng tim đen, Kim Thành lắp bắp phản kháng rồi phóng đi mất để lại Điền Linh Anh đứng đó lắc đầu vì cái tính hay ghen của tướng công. Bà bỏ lại cho y hai câu nói rồi phóng theo Kim Thành.

- "Nếu con muốn tìm Trí Mẫn thì nhờ người đưa tới phủ Thái sư. Nhưng phải là sau khi bình phục!"

Thế là sau đó y dựa theo kí ức của Chính Quốc mà sửa đổi thói quen và cách nói chuyện của mình. Mất 4 ngày để thành thục tất cả mọi thứ và cũng được phụ mẫu cho ra khỏi phủ, khỏi phải nói y vui muốn chếtttt điiii đượccccc.
_______

Vì để mọi người dễ đọc hơn nên au sẽ đổi cách hành văn phù hợp theo tiết tấu của truyện nhé!

Love you all <3

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro