Chương 4: Tinh linh??!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một món quà nhỏ dành tặng bạn đáng iu này nè : Milky_Sugarine
—-

4 ngày sau khi bình phục hoàn toàn, Jungkook theo lời của mẫu thân mà nhờ người hầu của Điền phủ đưa tới nơi nào đó được gọi là phủ Thái sư, vừa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng hét của bạn mình vọng ra. Bất an, y theo phản xạ mà xông thẳng vào phủ, dùng trực giác của mình mà tìm kiếm thằng bạn nối khố rồi vô tình tông cửa chạy vào đúng gian phòng mà nó đang ở.

- "Jimin!!! Mày có sao không!???"

Trái ngược với Jungkook một thân y phục xộc sệt, thần sắc không ổn định đứng trước cửa phòng thở không ra hơi, Jimin đang ngồi cười như điên trên trường kỉ tựa như chưa từng có chuyện động trời gì xảy ra, thậm chí cậu còn không biết y đang đứng đó kia kìa. Thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác Jungkook đen mặt nhếch môi xắn tay áo đi lại...

- "Để tao đánh cho mày tỉnh!!"

*Chát!!!*

Dứt câu nói tiếng chát oanh liệt vang lên giữa không gian yên ắng. Đem mông tiếp đất thành công, Jimin thần hồn điên đảo, chỉ biết ư ử than đau trong cổ họng rồi lại choáng váng vì một màn trời đất đảo lộn trước mắt. Chưa kịp để cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra Jungkook lại hướng tới Jimin chuẩn bị giáng thêm một cái bạt tai nữa thì khung cảnh xung quanh đột nhiên bừng sáng, một giọng nói cất lên làm cả hai chú ý.

<Xin chào>

Quay 180 độ tìm kiếm nơi giọng nói lạ hoắc phát ra, Jungkook đứng hình há hốc mồm kinh ngạc nhìn thứ tròn tròn phát sáng đang lơ lửng giữa không trung mà hướng về phía Jimin. Y không tin vào những gì mình vừa mắt thấy tai nghe, chung thuỷ vẫn dán chặt ánh mắt vào cái thứ phát ra tiếng nói mới xuất hiện vừa nãy giờ đã chễm chệ lơ lửng trên vai cậu không rời và cũng đếch thèm chớp mắt, mất một lúc để định thần Jungkook tay run run chỉ về vật phát sáng mà lắp bắp.

- "C.cái..t.thứ..g.gì..đ..đây..Ji..Jimin?"

<Chính Quốc không nhớ tôi à?>

Như để chứng minh những gì nãy giờ không phải là ảo ảnh lẫn khẳng định lòng tin về giọng nói lạ vừa nãy, cái thứ phát sáng kia đã biến thành một bé mèo lông trắng nhìn bông bông cực kì đáng yêu, ngồi lơ lửng giữa không trung phía trên vai Jimin cất giọng nghiêng đầu nhìn y. Jungkook thất thần theo bản năng phóng từ trong thư phòng của Jimin ra ngoài. Cánh cửa do tác động "hơi" lớn từ sức người mà đóng một cái rầm làm một loạt nữ hầu đứng gần đó giật bắn mình.

- "YAA!! MÁ ƠIII CỨU CONNN!! CÓ CON MÈO BIẾT NÓII KÌAAAAA!!!!"

Với sự cộng hưởng của tiếng hét cao chót vót cùng chấn động từ cánh cửa thư phòng, cũng vừa đúng lúc đem hồn của Jimin trở về với cơ thể. Cậu đưa mắt quan sát chung quanh một hồi để tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra liền nhìn thấy bạn thân của mình, vừa một bộ sợ sệt hé mở nhẹ cửa thư phòng vừa lén lút đặt ánh mắt lên bé mèo đáng yêu trên vai cậu. Nhìn Jungkook như vậy một lúc lâu, Jimin vì bộ dạng mắc cười đó của y mà quên luôn việc vừa rồi mình ăn một bạt tai trời giáng. Cậu nhún vai thở dài, mất một thời gian giằng co lẫn khuyên nhủ đến muốn gãy cả lưỡi Jimin mới khó khăn kéo được con người còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhưng lực bám rất mạnh vẫn chung thủy dính cứng ngắc vào cánh cửa bên ngoài không thèm buông vào trong thư phòng.

Sau khi làm công tác tư tưởng để trấn an cho Jungkook một hồi, Jimin mới từ tốn cất giọng thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện về "bé mèo biết nói" của cậu cho y.

Về lại khoảng thời gian trước lúc Jimin tỉnh lại. Một vật sáng tròn tròn đã xuất hiện trong thư phòng cậu từ lâu, nó cứ lơ lửng trong không trung rồi lượn lờ vòng vòng xung quanh đến chóng cả mặt. Đột nhiên từ đâu một tia sáng lạ phóng tới vật phát sáng đó, rồi bùm một tiếng một cục bông trắng trắng văng thẳng xuống nền đất lạnh ngắt.

<Ui da! Người làm con đau quá Phác lão gia.>

Lồm cồm bò dậy, cục bông ngước lên dùng đôi mắt tròn xoe nhìn về phía vị Phác lão gia mà mếu máo, từ vị trí này ta có thể nhìn ra cục bông ấy chính là một bé mèo đáng yêu với bộ lông trắng muốt.

-"Ngươi có thể nào đứng yên và ngừng làm cho chúng ta chóng mặt nữa được không hả Phác Vũ!? Hay để ta gọi lão Cửu ra đem ngươi đi luyện đan?"

Phác lão gia cất tiếng với tông giọng âm trầm gọi lên một cái tên dường như là rất thân quen, dọa bé mèo ấy đến mức nhóc ấy phải phóc lên nằm trong lòng của Phác phu nhân mà run rẩy cất giọng xin xỏ.

<C..con..c..chỉ..chỉ là lo lắng cho chủ nhân mới như vậy thôi a>

- "Thôi! Phác Tuấn Mân! Chàng đừng có ở đó mà dọa Đậu đậu bé nhỏ của con trai chúng ta nữa, ta cũng chẳng muốn nói đâu nhưng từ nãy đến giờ, chàng hãy xem lại hành động của mình đi. Cũng y đúc như Đậu đậu cả thôi chả sai một li nào cả, vậy há chẳng phải Đậu đậu đang bắt chước chàng thôi đó sao? Nó cũng chỉ còn nhỏ chàng định chấp nhất với một bé mèo con thôi à? Còn có ý định gọi lão Cữu ra? Ta thách chàng đấy!?"

Giọng nói uy lực phát ra từ phía Phác phu nhân - Nhạc Linh Lan làm cho Tuấn Mân cũng phải xìu xuống. Bà nói xong rồi đứng dậy đặt Đậu đậu xuống kế bên con trai mình rồi bỏ đi một mạch làm cho ông không kịp trở tay. Nói đi cũng phải nói lại chớ ông chẳng có muốn cãi nhau với phu nhân của mình chút nào. Tất cả chỉ tại một tinh linh bé nhỏ của nhi tử, mất mặt quá đi. Ai da giờ ông phải đi dỗ tình yêu của đời mình đây, không thôi tối nay ông không còn cơ hội nào để có thể đặt một bước chân vào phủ Thái sư cũng như Phác gia nữa đâu.

- " Phu nhân! Linh Lan! Nàng đợi ta vớiii!"

———
giờ này chắc khum còn ai thức đou hen:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro