1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một ngôi nhà rộng lớn hướng đến cửa sổ bên trong căn phòng đó có một chàng trai đang ngủ với ánh trăng đang chiếu vào nhìn cậu như một thiên sứ nhưng khuôn mặt đầy mồ hôi có lẽ cậu đang gặp ác mộng miệng cứ nói mấp mấy như đang gọi ai đó"cậu hét lên:
-Kook:hope à ...đừng bỏ kookie mà ....ko ...ko đc ..koooooo..
"Bỗng từ bên ngoài có một chàng trai khác xông vào với vẻ mặt lo lắng chạy ngay bên giường gọi người con trai đang nhễ nhại mô hôi trên giường "cậu nói :
-Suga:kookie à dậy ik mà đừng làm anh sợ ..dậy ik em ...anh đây kookie ..dậy ik..
"Cậu ôm người nhỏ trên giường mặt cậu có vẻ rất lo lắng,sau một hồi cậu gọi thì người nhỏ cũng đã mở đôi mắt ra người nhỏ nhìn người đang ôm mình trong lòng với đôi mắt to tròn mà nở nụ cười nhẹ nhàng cất lên tiếng nói ":
-Kook:sugie ơi ..
"Người kia liền mừng rỡ mà trả lời "
-Suga:kookie ...em tỉnh rồi ,em làm anh sợ lắm đó
"Cậu trả lời người nhỏ đang nhìn bằng đôi mắt lưng trồng"cậu lại nói:
-Suga:kookie ..em đừng khóc mà
"Kook cậu quẹt ik nước mắt rồi cười mà trả lời người kia ":
-Kook:kookie xin lỗi vì đã làm sugie lo ,sugie đừng lo nữa kookie ko sao rồi
"Su nhìn người nhỏ như vậy mà cười vui vẻ trả lời ":
-Suga:kookie em ko sao là tốt rồi ,mà có chuyện j sao ?
"Kook cậu bỗng trầm mặt xuống mà trả lời ":
-Kook:kookie mơ thấy hope .......
"Sau khi nghe câu trả lời của kook suga ko nói j chỉ im lặng mặt trầm xuống"
"Ngay lúc này trong phòng lạnh buốt chỉ tiếng gió,sau một hồi im lặng cậu cất tiếng nói"
-Suga:kookie à ....kookie đừng buồn rồi chúng ta sẽ gặp lại đc jhope thôi,em cứ buồn như vậy rồi ghi gặp jhope nó sẽ mắng sugie mất
"Cậu nhìn jk với đôi mắt ôn nhu cũng đôi chút u buồn trong đó "
"Kook sau khi nghe như vậy cậu cũng vui lên một chút mà trả lời "
-Kook:có thiệt là chúng ta sẽ gặp lại hope ko ạ?
"Suga nhìn cậu đã có chút vui thì vỗ cậu mà trả lời"
-Suga:thiệt mà ,anh có bao h nói dối kookie đâu,còn bây h kookie phải ik ngủ thức khuya sẽ ko tốt đâu,ngủ sớm mới là bé ngoan
"Sau khi nghe như vậy thì ik ngủ vì cậu sợ ko ngoan thì 2 hyung của mình sẽ ko thương mình nữa "
-Kook:kookie sẽ ik ngủ mà vì ngủ sớm sẽ là bé ngoan a~
"Cậu nghe như vậy cũng bậc cười về độ đáng yêu của em mình"
"Khi thấy kook đã ngủ say thì cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng và đóng cửa nhẹ để ko người nhỏ trong kia bị tỉnh giấc"
"Sau khi bước ra khỏi phòng,cậu ko về phòng ngủ mà lại ik lên sân thượng.Cậu ik lại ngồi trên ghế ngước lên nhìn bầu trời,vẻ mặt của cậu bây h rất khác lúc nãy cậu bây h chỉ có lên sự buồn bã,như đang nhớ một ai đó .Cậu ngồi nhìn lâu rồi cũng nói ":
-Suga:jhope....chừng nào tao gặp lại mày ...h này mày đang ở đâu ,tao và kookie nhớ mày lắm ...làm ơn đấy mày về ik mà
"Cậu ngồi cứ ngồi tưởng nhớ người anh em của mình,sau một hồi cậu cũng về phòng mình ik ngủ "
"Một lúc lâu cậu cũng đã chìm trong giấc ngủ ,nhưng trong giấc ngủ cậu lại mơ thấy một người rất giống cậu "
"Cậu nhìn người đó thật lâu rồi thì cậu cất tiếng hỏi người kia ":
-Suga:ngươi là ai ....tại sao lại giống tôi như vậy ?
"Người kia chỉ trả lời 1 câu rồi biến mất ko giấu vết"
-.....:làm ơn hãy giúp tôi trả thù
"Cậu nghe như vậy thì định hỏi đã có chuyện j xảy ra nhưng chưa kịp hỏi người kia đã biến mất "
"Sau khi người kia biến mất ,có một ánh sáng ,cậu tò mò mà tiến tới ánh sáng đã hút cậu vào.Cậu giật mình tỉnh dậy,cậu thấy mình ko còn ở trong phòng của mình nữa mà là ở trong phòng lạ,cậu nhìn xung quanh trong căn phòng nhìn nó rất cũ,tường bị mục nác giường thì cũ kĩ,cậu ngồi suy nghĩ mình đang ở đâu thì có một cậu nhóc nhìn rất giống jk chạy vào ôm mình "
"Cậu nhóc òa khóc thật lớn gọi cậu ":
-Kook:sugie ..hic ..hic..mấy người này
...hic là ai ...hic vô phòng kookie ...hic còn kêu kookie ...hic ...nữa
"Khi nghe cậu nhóc đang ôm mình gọi là sugie thì cậu liền dỗ cậu nhóc này vì biết nhóc này em trai bảo bối của mình "
-Suga:kookie,em ngoan ko khóc ....sugie đâu đừng khóc ...kookie khóc là sugie đau lòng lắm
"Kook nghe như vậy thì nín khóc vì sợ anh mình đau "
-Kook:kookie ...hic ko khóc nữa đâu
"Suga nhìn người nhỏ trong lòng mình hiểu chuyện như vậy thì bậc cười xoa đầu ,cậu trả lời ":
-Sugie:kookie ngoan lắm
"Người phụ nữ cỡ trung niên vẫn đang nhìn người lớn dỗ người nhỏ thì cũng bậc cười vì độ đáng yêu của 2 người mà lên tiếng "
-Sơ: bác ko cố ý làm jungkook sợ đâu,bác chỉ kêu jk dậy mà thôi nhưng khi thấy bác jk bỗng òa khóc lên mà gọi tên cháu,bác dỗ hoài ko được nên bác mới đưa jk tới đây
"Cậu quan sát người phụ nữ trước mặt mà trả lời "
-Suga:à ..ko sao jk em ấy hơi khóc nhè nên bác chịu khó một chút
"Người phụ nữ nghi hoặc mà nói "
-Sơ:jk bình thường đâu như đâu ..cháu nó rất ít khi khóc mà còn kiêu ngọa cho nên mấy đứa trẻ ít khi nói chuyện với jk lắm
"Cậu nghe như vậy thì giật mình vì sợ bị lộ liền gượng cười trả lời "
-Suga:à...chắc em ấy muốn thay đổi thôi ,bác có thể ra ngoài để cháu có thể nói chuyện riêng với em ấy được ko ạ?
-Sơ:được chứ,hai đứa cứ nói chuyện ik bác ra ngoài
"Bà nói cong thì ra để 2 cậu nói chuyện với nhau"
"Sau khi bà ra thì suga cũng nhìn jk mà hỏi "
-Suga:kookie tại sao em lại ở đây ?
"Jk nghe xong thì cũng trả lời "
-Kookie :kookie ko bt nx ,trong lúc kookie đang ngủ thì mơ thấy một người rất giống kookie và nói sẽ nói cho kookie biết 2 năm trước tại sao hope lại biến mất nếu như kookie giúp trả thù
"Cậu kể cho suga toàn bộ giấc mơ "
"Sau khi nghe jk kể thì cậu lại hỏi "
-Suga:chuyện 2 năm trước ?
-Kook:nae~
"Suga cậu suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi jk"
-Suga:người đó còn nói j ko ?
"Kook cậu lắc đầu trả lời "
-Kook:ko còn j nữa ạ "kook lại nói"
-Kook:mà sugie ơi ..sao chúng ta lại ở đây,mà hình như chúng ta lại đang ở trại mồ côi ,chẵng chúng ta đã ...
"Suga cậu nhìn jk rồi gật đầu trả lời "
-Suga:chúng ta đã xuyên ko tới một thế giới khác và phải hoàn thành nhiệm vụ để biết sự thật
..................................................................
Cảm ơn mọi người đã xem hết,đây là lần đầu tiên tui làm fic nên mong mọi người ủng hộ
Nếu sai sót j thì mọi cứ bình luận mình sẽ góp ý rồi sửa sai những j ko đúng
Hẹn gặp lại vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wex2010