4. Đi biển thì có hết dỗi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh réo rọi mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt của mùa đông buốt giá vào căn phòng có cậu trai đang say giấc nồng.

Kim Taehyung mở cửa, hắn khoanh tay, vai tựa vào tường ngắm nghía bộ dạng mê ngủ của cậu, môi cong lên ý cười trêu ghẹo:

"Trợ lý Jeon ơi." Hắn ghé vào tai cậu thỏ thẻ.

"Hmm.." Mắt nhắm nghiền, cậu phát ra tiếng kêu thật khẽ.

"Dậy nào." Giọng hắn cực kỳ nhỏ nhẹ.

"Hong muốn." Cậu chép miệng.

"Trừ lương nhé." Hắn nhếch mép thốt ra một câu nhẹ bẫng.

Muốn Jeon Jungkook nghe lời rất dễ, chỉ cần nhắc đến 'tài chính tiền tệ' thì tự khắc cậu ấy sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.

Bạn nghĩ cậu ấy coi tiền như mạng sống? Tôi xin đáp rằng: "Không phải như thế đâu."

- - - - -

"Ah.. đầu em..đau quá."

Cậu bật dậy, hồn vía chưa kịp về với thân xác thì cơn đau như búa bổ ập về.

"Ai bảo em uống nhiều rượu làm chi?"

Miệng thì nói lời khó nghe như thế nhưng tay lại cầm ly trà gừng âm ấm đưa cho cậu:

"Uống đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn."

"Em cảm ơn ạ." Nhận lấy bằng hai tay, cậu vén tóc mái vào mang tai hớp một ngụm.

"Bên ngoài có canh giá đỗ, vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn cùng tôi." Nói rồi, hắn quay gót bỏ đi.

Jungkook cười như ngốc, cậu hít mũi hớp thêm một ngụm trà nóng nữa nghĩ thầm:

"Không ngờ làm trợ lý cho diễn viên nổi tiếng lại được đãi ngộ tốt như vậy."

(Kookoo sau một đêm xỉn quắc cần câu)

Không phải như Kookie nghĩ đâu, vì chỉ có Jeon Jungkook mới được Kim Taehyung đặc cách 'đãi ngộ tận giường' như thế thôi.

- - - - -

"Anh ơi, đầu giờ chiều nay anh có một buổi quay quảng cáo, xế chiều là chụp ảnh quảng bá phim. Sau đó sáu giờ có hẹn ăn tối với nhà sản xuất ở Jeongdam."

Tay cầm muỗng, tay lướt màn hình, mắt dáng vào iPad, miệng húp canh. Dáng vẻ vừa ăn vừa làm của cậu khiến hắn cau mày:

"Ăn xong rồi xem."

"Anh cứ lớn tiếng với em." Người nhỏ hậm hực đặt iPad xuống bàn, bĩu môi cúi gằm mặt.

Chẳng biết từ khi nào mà sếp lại không được lớn tiếng với nhân viên. Kim Taehyung âm thầm cười khổ. Nghĩ cũng lạ, từ ngày đầu tiên cậu làm việc cho hắn đến nay, dù hắn có cọc cằn, khó tính đến mấy đi nữa cũng chẳng thể khiến cho người nọ sợ mình. Trái lại, hắn lớn tiếng bao nhiêu, cậu lại trưng ra bộ dạng hờn dỗi bấy nhiêu. Rồi cuối cùng, người hạ mình lại là hắn.

"Đi biển thì có hết dỗi không?" Hắn không nhìn cậu, tay khuấy khuấy bát canh mở lời.

Đôi mắt ngấn nước chuyển trạng thái long lanh, cậu ngẩng mặt nhìn hắn:

"Em được đi ạ?"

Trông Jungkook bây giờ ai sẽ tin rằng cậu đã hai mươi sáu tuổi?

"Tất nhiên! Em quên là hết hôm nay tôi được nghỉ ngơi tận một tháng à?" Hắn đưa tay véo lên đôi má nộn thịt.

"Nhưng mà, tôi sẽ được gì khi đưa em đi chơi cùng?" Hắn nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu.

"Em sẽ quét dọn nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ anh không phải tốn phí thuê người dọn dẹp nữa."

"Điều này không có giá trị so với chuyến đi của tôi." Hắn bác bỏ.

"Để xem, ưm..." Cậu suy nghĩ.

"Làm gối ôm cho tôi suốt chuyến đi."

"Sao cơ? Ý anh là em với anh sẽ ở chung phòng, ngủ chung giường ạ?" Đôi má mềm mềm không tự chủ đỏ lên.

Không được, Jungkook chỉ muốn làm gối ôm hình người cho anh Gấu bắc cực thôi.

Bất giác, cậu nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc:

"Anh dẫn Sữa Chuối đi bơi, đêm về Sữa Chuối làm gối cho anh ôm ngủ nhé."

"Chỉ là trùng hợp thôi." Jungkook tự nói với chính mình.

"Sao? Em đồng ý chứ?"

"Nhưng mà..."

"Đành nhờ trợ lý Jeon trông nhà vậy.." Hắn vờ đổi ý.

"Em đồng ý." Jungkook dứt khoát

Thành công lừa được cậu chàng, Taehyung đắc ý nhếch môi:

"Chuẩn bị quần áo đến studio thôi."

- - - - -

"Anh ơi, đẹp quá!"

Taehyung cầm lái, suốt quãng đường, Jungkook ngồi ở ghế phụ nhìn trời, nhìn đất miệng không ngừng cảm thán.

"Anh ơi, biển, biển kìa."

"Ừ! Ngồi yên nào." Hắn phì cười trước sự phấn khích của cậu trợ lý.

"Lần đầu được đi biển à?"

"Dạ, từ nhỏ đến giờ em chỉ quanh quẩn trong nội ô Seoul để kiếm tiền, không có thời gian đi chơi."

Nghe cậu nói, tim hắn bỗng nhiên nhói lên.

"Sau này sẽ dẫn em đi thật nhiều nơi." Âm lượng của câu nói này chỉ đủ cho hắn nghe.

"Dạ?" Jungkook đưa tai về phía hắn.

"Tôi nói là em còn quậy, không chịu ngồi yên tôi sẽ quăng em xuống biển."

Jungkook vốn định khen hắn đeo kính râm trông rất ngầu, lời chưa kịp nói đã bị hắn rót vào tai một câu đắng ngắt. Cậu liếc hắn rồi lèm bèm vài lời vô nghĩa.

- - - - -

Đến khách sạn check in trước, hai người vội vã cất hành lý rồi lái xe ra biển cho kịp hoàng hôn.

Vì là người của công chúng nên vừa bước xuống xe hắn đã bị một vài fan nữ vây quanh xin chụp ảnh cùng.

"Xin lỗi mọi người nhưng đây là một trong những kỳ nghỉ hiếm hoi của mình, mình hi vọng mọi người sẽ xem mình như một du khách bình thường và cho mình một chút không gian riêng tư nhé. Cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu thương mình."

Hắn chắp tay, cúi người tỏ vẻ trân quý tình cảm của người hâm mộ dành cho mình rồi xin phép rời đi.

May sao, những bạn nữ ấy hiểu chuyện, nghe hắn nói thế, dù có chút tiếc nuối vẫn vẫy tay rời đi.

Chiều dần buông, chút nắng nhàn nhạt đáp trên cát vàng cũng không làm thời tiết ấm lên. Hắn và cậu khoác măng tô dày, choàng một lớp khăn, đeo tai bông giữ ấm rồi cho tay vào túi đi dạo.

"Làm người nổi tiêng đôi khi cũng phiền thật ha." Jungkook bâng quơ.

"Nhưng cũng rất vui." Hắn đáp lời.

Hai người cứ như thế, yên tĩnh đi cạnh nhau. Trời chuyển mình ngả bóng, sóng đều đặn xô bờ. Chẳng mấy chốc, đêm lại về.

Âm thanh tí tách của củi khô cháy trong lửa hoà cùng tiếng sóng biển êm êm. Hắn và cậu ngồi cạnh nhau nướng cá.

"Sữa Chuối." Đột nhiên hắn lên tiếng.

Nghe đến cái tên chỉ có một người gọi, Jungkook khựng lại, sững sờ ngước lên.

"Uống sữa chuối đi." Hắn chìa hộp sữa cắm sẵn ống hút trước mặt cậu.

"Em cảm ơn."

Jungkook thở phào nhận lấy, không thể phủ nhận, cậu có chút hụt hẫng trong lòng.

Cá chín, lửa vẫn còn bập bùng. Hắn mở một lon bia cho mình rồi chạm với hộp sữa trên tay cậu:

"Không say không về."

Cậu bật cười thành tiếng, hẳn là đêm nay cậu phải ngủ ở bờ biển rồi.

"Hot! Nam chính trong 'Bún real Taekook' Kim Taehyung phim giả tình thật với bạn diễn.."

"Nhảm nhí." Hắn cười nhạt, uống một ngụm bia.

"Khi chưa làm việc cho anh em cứ lướt thấy những bài báo tung tin đồn anh hẹn hò mãi." Cậu tắt điện thoại cười cười.

"Lúc đó em có suy nghĩ gì?" Ý nghĩa thật sự của câu hỏi là: "Lúc đó em có ghen không?"

"Anh muốn biết sao?" Người nọ làm vẻ bí mật.

"Lại đây!"

Cậu ghé vào tai hắn, tay còn tinh tế che một bên má như sợ ai đó nhìn thấy rồi đoán được câu nói thông qua khẩu hình miệng.

Hắn như mở cờ, môi tủm tỉm không ngăn được niềm vui.

"Em thấy.."

"Phiền chết đi được."

Đôi môi đang cong lập tức 'xệ' xuống, hắn buông lon bia quát lên:

"Này! Jeon Jungkook."

Không đợi hắn tấn công, Jungkook đã nhanh chân bỏ chạy. Tiếng cười khúc khích vang lên trêu chọc:

"Là anh muốn biết chứ em không cố ý muốn nói ra."

"Em có giỏi thì đừng để tôi bắt được."

"Đến đây." Cậu vừa đi lùi vừa nói vọng lại.

"Trừ lương."

Vừa dứt câu, hắn nhanh chân đuổi theo. Cậu thích thú tăng tốc, vừa chạy vừa cười.

"Bắt được em rồi."

"Giỏi thì chạy tôi xem."

Sau một hồi vờn nhau, cậu bị hắn níu lại nhốt vào lòng. Tiếng cười vẫn chưa dứt, cậu vừa thở vừa nói:

"May cho anh là em bị vấp chân đó."

"Ở đây làm gì có hòn đá nào cho em vấp?"

"Em vấp vào cát này." Cậu biện minh.

Lời qua tiếng lại một lúc, hai người vẫn chưa nhận ra tư thế ám muội này. Hắn ôm cậu từ sau, bàn tay cậu phủ lên tay hắn, đầu vô lực tựa vào vai người phía sau thở dốc.

Tiếng cười sượng dần rồi tắt hẳn, cậu lúng túng quay đầu, hai má ửng hồng nhìn đi nơi khác bối rối.

"Em...mình...về khách sạn nha anh."

"Chờ đã."

Hắn nâng cằm cậu, môi từ từ tiến lại môi người kia. Cậu thất thần nhắm chặt mắt, đôi anh đào vụng về hơi chu lên như chờ đợi vật tương tự chạm vào.

"Xong rồi."

Giật mình mở to mắt, cậu ngại ngùng thu môi lại gãi đầu.

"Mi mắt em dính cát, tôi chỉ muốn giúp em lau đi thôi."

"Dạ.." Cậu lí nhí, xấu hổ bỏ đi.

Hắn phì cười, sao có thể tuỳ tiện hôn em nhỏ như thế. Đợi Sữa Chuối nhận ra hắn, hắn thề sẽ ngấu nghiến hai miếng thịt mọng nước ấy mỗi ngày.

- - - - -

Thay đi bộ quần áo lấm lem cát, Jungkook ngại ngùng nhìn hắn nằm trên giường.

"Anh, em ngủ ở ghế dài bên đó cũng được."

"Ai đã hứa sẽ làm gối ôm cho tôi nhỉ?" Hắn bâng quơ.

"Em.."

Không để người nhỏ nói thêm, hắn vỗ lên vị trí còn trống trên cánh tay mình ra hiệu. Dù ngại, nhưng Jungkook vẫn leo lên gối đầu.

Đột nhiên, hắn cởi cúc áo ngủ:

"Anh, chỉ ôm thôi sao lại mở cúc áo?" Cậu lo lắng.

"Cúc áo sẽ khiến em bị đau khi tôi ôm."

Dứt lời, hắn siết lấy vai, chân gác qua eo cậu khiến cả gương mặt vùi vào tấm ngực trần thơm thơm của hắn.

"Jungkook!" Hắn gọi tên cậu thay vì gọi bằng 'trợ lý Jeon'.

"Dạ?" Cậu ngước mắt lên.

"Em biết gì không?"

"Họ đồn tôi hẹn hò với idol nữ của cả showbiz, thật may là chưa có bài báo nào nói tôi hẹn hò với đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro