Promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       |Hồi đó|
Taehyung mười tuổi với dáng người cao ráo kết hợp với sự lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ đang đứng trước lớp hoa hướng dương đón người thương về hậu cung.

Và người thương của anh chính là.

"Jungkookie!"

Cậu nhóc ba tuổi với thân hình mũm mỉm nghe thấy anh xã tương lai gọi mình thì tức khắc quẳng đi đóng xếp gỗ,nâng thân hình tròn tròn của mình dậy, một mạch hướng Kim Taehyung mà chạy tới.

À cậu nhóc Kookie ba tuổi vẫn không quên nở nụ cười răng thỏ thả thính Taehyung đâu nhé!

Và y như rằng Jungkookie cứ cười là Kim Taehyung xác định lọt hố.

Ôm trọn cả thế giới vào lòng, Taehyung yêu chiều nâng Kookie dậy , tay xoa xoa mái đầu nấm ngô ngố của bé.

"Kookie của anh hôm nay đi học có vui không?"

"Vui lắm đó nha. Nhưng mà phải xa anh tận sáu tiếng đồng hồ, Kookie nhớ nhắm!"

Jungkook vừa nói vừa uỷ khuất giơ sáu ngón tay ngắn của mình lên trước mặt anh than thở.

Taehyung thật sự yêu chết bảo bối này rồi. Thật sự là từ lúc thấy em anh đã chắc rằng dù có ra sao anh cũng phải bắt em về làm vợ ( ** )

Taehyung lòng ngọt lịm , nở nụ cười ôn nhu, khẽ hôn lên đỉnh đầu bé.

"Em thật là, làm anh không có cách nào ngừng yêu chiều em, thương yêu em" .

"A, TaeTae hông được hết yêu thưng Kookie đâu đó... Kookie sẽ bùn".

"Ừm, Kookie của anh yên tâm nhé! Vì sau này dù có ra sao TaeTae cũng sẽ yêu thương em".

"Thế anh hãy hứa nhé!".

"Kookie muốn anh hứa gì?".

"Hứa với Kookie sau này khi Kookie lớn rồi.. TaeTae phải cưới em".

Nói rồi Kookie giơ ngón tay mình lên, ánh mắt chờ mong ngón tay của anh đan vào mình.

Taehyung bị câu nói ấy của bé làm cho chấn kinh nhưng có lẽ ngọt ngào cùng hạnh phúc mới là thứ còn đọng lại trong anh.

"Ừm anh hứa".

Kookie à anh không biết rằng những năm sắp tới em sẽ còn thích anh đeo bám em như bây giờ không, hay sẽ ghét bỏ anh và xem sự hiện diện của anh là thừa là thải. Nhưng Kim Taehyung này sẽ nguyện vì em Jeon Jungkook mà làm tất thảy.

                                      |Bây giờ|
" Taehyungie!"

"Sao vậy bảo bối?"

"Em vừa mới đọc được trên tạp chí. Họ bảo rằng những người bên nhau nếu chưa được sáu năm thì sẽ có nguy cơ chia tay nhưng em với anh chỉ mới bên nhau năm năm thôi".

"Vậy anh có sợ không?"

Taehyung im lặng chưa đến ba giây bèn lên tiếng.

"Không".

"Vì sao anh lại nói vậy a?"

"Bởi vì anh theo em và bên em không chỉ vọn vẹn sáu năm không đâu. Mà từ lúc Jungkookie em ba tuổi thì anh xã em đây đã theo đuổi em."

Anh dừng một hồi cầm bàn tay của cậu lên, hôn hôn lên chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út.

"Và anh tất nhiên cũng không có ý định buông đôi bàn tay này".

End.

Tbc.

/dạo nào em nhạt quá!/

/đang cần sự yêu thương như vkook/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro