1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☀︎︎ FICTION: MÁI ẤM. ☀︎︎

ఌ︎ couple: TaeKook.
ఌ︎ writer: @fleurlovin.

Đêm buông, đoạn đường vắng tanh nhanh chóng được lấp kín bởi dòng người mắc cửi. Ngọn đèn đường màu vàng nhấp nháy cháy sáng, không khí đông đúc nhộn nhịp vào ngày cuối năm lần nữa lại trở về trong háo hức hân hoan.

Hương vị bánh gạo cay nồng sộc lên khoang mũi, chờn vờn giữa làn khí bụi rồi bám đâu đó trên vai áo của người đi đường. Mùi nguyên thủy từ dưới mặt đất ngai ngái xông lên, ríu rít tìm hương nước hoa phảng phất say mê hòa quyện. Giữa làn người tập nập, trong những âm thanh xáo trộn mà người ta phải chú ý lắng nghe lắm mới nghe thấy được, có tiếng gót giày va chạm với sàn đất chét xi măng xèn xẹt, tiếng gió vút cao thổi qua tán lá cây xanh thẫm xì xào, cả tiếng rao bán mời gọi rôm rả của người dân buôn bán ven vỉa hè.

Một Kim Taehyung bước đi, trên con đường anh luôn coi là nhàm chán.

Với vóc dáng cao ráo sáng sủa, anh không nổi bật lắm giữa đám đông bằng cách cố trở nên mờ nhạt. Nghe hơi nực cười nhưng Taehyung đã bịt kín toàn thân không chút khe hở, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô mới cứng như bao người và cẩn thận đội mũ, đeo khẩu trang. Đường đường là thần tượng nổi tiếng, tự hình thành mấy thói quen bắt buộc này cũng là điều dễ hiểu. Cách một lớp khẩu trang, anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phả ra một luồng hơi ấm. Sau đó lại trầm tĩnh ngắm nhìn phố xá một cách tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng.

Xuân gõ cửa từ lúc nào Taehyung không biết, có lẽ chúng lặng lẽ đến khi anh đang tất bật chuẩn bị cho các lễ trao giải cận kề cuối năm. Xuân năm nay rét hơn bình thường, chắc là do đấng trên cao vẫn còn lưu luyến tiết trời đông mịt mờ rét buốt nên khí hậu ấm áp chan hoà mọi năm tự nhiên bị nuốt chửng một cách thần kỳ. Xung quanh ven đường chủ yếu là hàng quán đồ ăn vặt với ti tỉ thứ vật lạ mà Taehyung không tài nào nuốt trôi. Anh liếc mắt, lại nghe thấy tiếng húp mì sồn sột của ai đấy khi bát mì nóng hổi vừa trao tới tay, rồi nhăn nhó khi chứng kiến cặp đôi đồng tính hôn nhau không chớp mắt. Vùi mình vào tấm khăn len màu xám ghi để giấu đi cảm giác sởn gai ốc, Taehyung chợt khựng lại vì cơn đau nhói do chấn thương tập luyện thường xuất hiện vào ngưỡng nửa đêm.

Cơn đau chưa gì đã lan tỏa khắp bắp chân anh mỏi nhừ. Một nghệ sĩ lâu năm như Taehyung thì không mạnh mẽ tới nỗi có thể gượng đi hết nẻo đường về nhà. Nhác kiếm tìm một chiếc ghế đá nằm trên khu phố được ưa chuộng bậc nhất, anh lẩm bẩm vài câu tự chửi bới chính mình. Do hậu quả của việc thức đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp sáng tác nên mắt đã mờ nhòa, vào buổi tối nên càng khó để xác định thứ mình muốn. Phải mất đến vài phút sau, khi bờ môi thâm tím rỉ chút máu tanh thì may ra Taehyung đã thấy một chiếc ghế đá khuất sau gian hàng bánh gạo. Không chút chần chừ, anh tiến dần vào mảng tối đen ấy, vừa đi vừa vỗ đôi chân hành hạ mình suốt mấy năm nay.

"Aiss, chết tiệt."

Ngồi xuống mặt ghế, anh rùng mình vì cảm giác mát lạnh dưới mông, vừa run rẩy với đôi chân ê ẩm.

Trút hơi thở nặng nề xuống mặt đất, anh tự hỏi bao giờ mới có thể rời khỏi đây? Khi chân anh thậm chí không thể co bóp hay di chuyển được? Đón giao thừa ở nơi anh coi là nhàm chán, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?

Loạch xoạch. Loạch xoạch.

Tiếng động phát ra từ đầu bên kia chiếc ghế đá anh ngồi. Thành công thu hút sự chú ý của chàng ca sĩ kiêm diễn viên lâu năm. Kim Taehyung lười biếng quay sang, thấy một cậu bé trạc mười bảy mười tám tuổi ngồi khúm núm như cục than cháy. Ban nãy anh có thấy cục than cháy, nhưng không để ý lắm vì còn có cục nợ này.

Dưới vài đốm sao nhỏ li ti đậu trên đỉnh đầu bị hắt sáng, cậu ta cầm trong tay một mảnh giấy bạc. Mảnh giấy nọ sáng bóng dưới ánh sao tờ mờ với nét chữ nguệch ngoạc. Từng khớp tay linh động của người nọ mân mê lấy mép giấy, cứ miết rồi lại gấp trong đôi mắt tò mò của Taehyung. Với góc nhìn này, thứ duy nhất anh thấy là sống mũi thẳng đứng cùng mái tóc phất phơ phủ qua mi mắt cong dài.

Thời khắc Giao thừa sắp đến rồi, ngồi cô đơn thế này chỉ có thể là con ghẻ của gia đình thôi. Hoặc vừa bị đuổi khỏi nhà, Taehyung nghĩ vậy. Lần đầu tiên Kim Taehyung chắc chắn với ý kiến của mình như thế, bởi mảnh giấy bạc bị vần vò đến nát vụn kia là minh chứng rành mạch nhất cho điều đó rồi. Càng suy đâm ra càng thương, nhìn bóng dáng đơn lẻ này sao mà tội nghiệp quá. Trong vài giây ngắn ngủi, Taehyung thật sự muốn xoa đầu chú cún nhỏ bên cạnh một lần.

...

Một lúc sau, sau khi cảm thấy ngồi tần ngần đủ, cậu ta mới chịu ngẩng mặt lên. Cảm nhận được sự hiện diện của ai khác bên cạnh mình, cậu quay sang, vô tình bắt trúng ánh mắt thằng cha lạ lẫm cứ dán chặt vào mình. Một tia hoảng loạn xen lẫn hoang mang lóe lên giữa tròng mắt trong veo sáng rực.

Chết mẹ! Vừa bị đuổi khỏi nhà, ra đường bị lột sạch tiền, còn chưa hết đau lòng thì đạp nhầm tên háo sắc? Bây giờ cậu phải khóc huhu thì ông trời mới chịu phải không?

Kim Taehyung nhỉnh lên một nụ cười khẽ, ngốc quá. Tôi cũng chưa làm gì em.

Đột nhiên anh cất lời, trước khi nhận ra từ trước đến nay mình không muốn chủ động giao tiếp với người lạ. Lần phá lệ duy nhất này, có thể là bởi một lý do lớn lao nào đó, hay chỉ đơn thuần là thấy ai kia quá đáng thương mà thôi.

"Này."

Tiếng anh phát ra, không hề trộn lẫn với tạp âm bên ngoài. Cậu bé tội nghiệp lần nữa quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn đượm buồn hệt chú cún nhỏ: "Anh gọi tôi?"

Taehyung gật đầu, "Ừ, gọi cậu đấy."

Hồi xưa mẹ cậu từng dặn, khi gặp tình huống xấu, chỉ cần tỏ vẻ tội nghiệp mà thôi. Bởi người lớn rất dễ mềm lòng. Bây giờ cậu như thế này, không biết đã đủ tội nghiệp hay chưa?

Lưng cậu dựng thẳng để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Giả vờ an ổn nhìn thẳng về phía trước, miệng cười khan đầy bất lực.

"Sao lại gọi tôi? Nhìn tôi thảm hại đến vậy à?"

"Ừm, hơn mức đó ấy chứ."

Cậu bé sặc lên cười lớn, ngày xưa cậu từng tuyên bố, nếu mai sau lỡ gặp tên háo sắc, cậu chắc chắn sẽ đá bay hàm tên đó luôn. Giờ lớn rồi, cậu không chắc, chính kiến càng suy yếu dần dần khi đối diện với tên háo sắc đẹp trai này. Không những đẹp trai, giọng còn rất dễ đẻ nữa.

Thế là, cậu dẹp mẹ. Đời cậu đã đủ khổ rồi, giờ chịu nhục thêm nữa cũng không sao. Sống không bằng chết, thà rằng cứ bán mình cho tên này, ít ra cậu cũng cảm thấy mình còn chút giá trị.

Nghĩ thế đâm ra lại thoải mái, mặc dù cậu biết cách tích cực không đúng lúc đó thật dở hơi. Tựa hẳn lưng vào ghế đá, cậu lấy ra gói thuốc nhỏ lưu giữ ở trong túi, châm lửa một điếu rồi đưa vào mồm, vài giây sau phả ra một vòng khói ưu tư. Kim Taehyung vừa nhận định đây là cún con cần bảo vệ, trố mắt lên khi hình tượng bị lật đổ bằng một ông cụ non bụi đời. Anh nín thở.

"Cậu hút thuốc?"

Người kia không đáp, khái niệm của cậu không thuộc về mấy câu hỏi thừa thãi.

"Nhìn cậu chán đời quá."

"Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế thì tôi chả chán đời."

"À...ừm."

"Thế sao anh lại đến đây?"

Vì muốn bắt tôi đi chứ gì?

Cậu cười hiền: "Có rất nhiều lý do để người ta đến đây. Tôi nghĩ anh đồng loại giống tôi thôi. Đến vì không biết đi đâu, cũng không biết cuộc đời sẽ trôi như thế nào. Càng không biết dựa vào đâu để..."

"Ừ, tôi bị đau chân."

À.

Anh thẳng thắn quá.

Taehyung tiếp lời khi ánh mắt ngơ ngác của cậu dán chặt vào chân mình, anh cố tình nhấc chân lên, nhưng đôi chân vẫn cứng đơ như khúc gỗ không di chuyển được. Cậu từng bị qua căn bệnh này, đương nhiên cũng biết thật hay giả. Cậu thở phào một cái nhẹ nhõm, lồng ngực thôi đập rộn ràng. Ơn trời, không phải sắc lang. Vũ trụ đã kịp thời độ cậu khi ông trời chuẩn bị kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của một con người. Cậu bé chắp vái hai tay, đi theo tiếng gọi tâm linh khấn trời khấn đất.

Anh vừa nặn bắp chân vừa gặng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mới tí tuổi đầu mà đã hút thuốc? Còn làm hành động gì kỳ quặc thế kia?"

"Đừng có mắng." Cậu liếc gương mặt bịt kín bởi mũ lưỡi trai và khẩu trang y tế, "Tôi cũng biết xót thân tôi mà."

Nói rồi lại dậm mạnh chân lên sàn nhà như để trêu ngươi, điệu bộ hệt một đứa trẻ vui vẻ vừa trải qua đợt phục thù mĩ mãn.

"Bao nhiêu tuổi?" Taehyung cộc lốc hỏi lại lần thứ hai, cậu lặp lại động tác như ban nãy: "Tôi mười chín. À không...hai mươi chứ? Ừ, tôi hai mươi tuổi rồi, nhỡ quên mất mình vừa bước qua tuổi mười chín vào hôm nay."

"Tức hôm nay sinh nhật cậu hả?"

"Cũng không hẳn." Cậu cười mặn chát rồi giải thích thêm: "Bởi người ta nói sinh nhật là phải vui, tôi buồn thiu thế này thì sao gọi là sinh nhật được."

"Còn anh? Anh bao nhiêu? Nhìn vậy chắc hơn tôi ba tuổi đổ lại chứ mấy. Lớn hơn ai mà đòi mắng mỏ phán xét nhau."

"Tôi hai chín. À không, sắp ba mươi nhỉ? Vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật tôi, tôi may mắn được ra đời vào đúng khoảnh khắc giao thừa. Buồn nhỉ, lỡ sinh trước cậu mười năm mất rồi."

Bé con hai mươi tuổi hơi bàng hoàng, đan hai tay lại với nhau giấu sau lớp áo. Cậu cố dùng tôn giọng thuyết phúc cho bằng được: "Sinh nhật mà bị đau chân, tội thật. Dù anh không buồn nhưng suy cho cùng chúng ta đều thảm hại như nhau, đúng không?"

Taehyung không trả lời. Thảm hại sao được khi anh vừa live mừng sinh nhật vừa được đọc lời chúc trẻ mãi không già của fan. Đúng thật là Kim Taehyung có hơi buồn, nhưng chỉ buồn vì đôi chân quái quỷ đã ngăn anh tới nhận món quà xa xỉ từ anh giám đốc của công ty chủ quản. Ở đây, có lẽ mỗi cậu ấy là thảm hại nhất.

Người nọ đợi sự hồi đáp của anh mãi mà không nhận được bất cứ sự đồng cảm nào bèn đâm ra quá quắt: "Anh này. Tôi buồn thì anh cũng phải buồn, đã ngồi đây với nhau thì phải đạt được sự đồng nhất về cảm xúc. Anh càng lạnh lùng như thế tôi lại càng thấy mình thảm hại hơn."

"Cậu tên gì? Nói chuyện mà không biết tên cực nhọc quá."

Kim Taehyung trực tiếp bỏ qua hoàn toàn lời đề nghị về "lòng đồng cảm" của cậu. Cậu bé bên cạnh bĩu môi, đúng lúc cơn gió rét thổi qua khiến cậu bất giác co ro lại vì lạnh. Đôi môi đã thâm tím hơn cả, tiết trời khắc nghiệt như thế này lại phong phanh mặc duy nhất một chiếc áo cao cổ mỏng dính, thêm vào đấy là chiếc giày đạp gót trông có vẻ vội vàng. Áo khoác không, găng tay không, mũ không, khăn quàng cũng không, đôi tất để giữ ấm cũng chẳng có nỗi. Kim Taehyung nhau mày, tự dưng cảm thấy ớn lạnh thay cậu.

"Cậu chịu rét giỏi thật đấy. Thời tiết này mà còn ăn mặc qua loa vậy được." Anh thôi bóp chân, cho tay vào túi áo phao ủ ấm.

"Tôi có chịu được đâu. Tôi đang rét muốn chết đây này. Nằm ở Đại Hàn Dân Quốc mà như đang chơi vơi ở vùng Bắc cực vậy." Cậu phàn nàn.

"Còn tôi cứ tưởng cậu phải là gấu bắc cực, chim cánh cụt gì đó cơ. Còn là con người thì tốt rồi."

Đôi môi ngọt ngào bật ra tiếng cười húc hích. Cậu bé đập tay vào bả vai anh, thật khó tin khi Kim Taehyung hoàn toàn không có lấy một cảm giác khó chịu. Một ông cụ già chống gậy lom khom đi qua mặt hai người, bỗng dưng anh chợt nhận ra cậu bé rất vô tư phóng khoáng khi khoảng cách giữa hai người đã được cậu tự nhiên rút gọn. Điều đó đã hoàn toàn xoá tan suy nghĩ ban đầu của anh về cậu bé trông có vẻ sầu đời.

"Anh."

Đấy, vừa mới quen đã gọi thân mật như thế rồi.

"Đây."

"Dù tôi biết nói điều này hơi quá quắt nhưng mà tính tôi thẳng thắn nên tôi phải nói."

"Thoải mái, tôi thuộc tuýp người dễ dãi." Taehyung nhún vai, thực ra anh cũng không dễ dãi lắm.

"Anh có hay xem phim truyền hình Hàn Quốc không? Thường thì khi con trai thấy con gái bị lạnh sẽ nhường áo khoác cho đấy. Không biết anh biết chưa."

Kim Taehyung mím môi, thản nhiên đáp trả: "Nhưng tôi là con trai, mà cậu cũng không phải con gái."

"Tôi hiểu rồi." Đôi mắt vừa sáng choang mong đợi vài giây trước đã cụp xuống âu sầu.

Trời càng về đêm thì khí lạnh càng tràn về, cậu vừa nói xong thì một cơn gió lạnh toát từ đâu bay tới nghiến lấy da thịt non mềm. Cậu bé co ro ôm lấy chính mình cho qua cơn rét buốt, răng môi va lập cập vào nhau, tự như muốn nói nhưng lấc cấc không thốt được thành lời. Từ nhỏ cậu đã ghét phải chịu đựng thời tiết như thế này, dù đã trải qua rất nhiều mùa đông khác nhau, để thích ứng được xem ra là điều khó khăn biết mấy. Mảnh giấy bạc vốn được cậu khư nự nắm chặt trong tay bị làn gió cuốn trôi đi mất, cậu bé cố với lấy thứ mỏng dính ấy nhưng bàn tay đông cứng không thể bắt trở lại. Thứ quan trọng sau cuối còn lưu giữ cũng đã đánh mất, cậu lặng lẽ gục đầu xuống ngao ngán thở dài. Như một thói quen được hình thành cách đây không lâu, anh chàng bên cạnh lại dán chặt lấy cậu như cách cậu bắt gặp ánh mắt vô cảm của anh ta vào lần đầu tiên dưới ngọn đèn đường vắt vẻo.

Cậu đang ảo tưởng thứ gì ở đây? Dẫu sao người ta cũng chỉ là người trú chân bình thường, trong giây phút éo le cũng cần phải lo lắng, chăm sóc cho chính mình. Rảnh rang đâu mà chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lại chút ấm áp cho một đứa lạ hoắc lại nói năng buồn cười như cậu? Biết đến sự thờ ơ giá lạnh của lòng người kể từ khi còn bé, đã nhận được những ánh mắt vô cảm và cái phủi tay trống rỗng nhiều lần, tại sao lần nào cậu cũng cảm thấy thất vọng và như có tảng đá đè sâu vào lồng ngực?

Đúng là càng hy vọng, tổn thương càng nhiều.

Dù là hoài bão to lớn hay hy vọng mong manh, trái tim cậu đều nhận về những mảnh nứt vỡ.

Nếu ngay từ đầu đã không nói chuyện rồi đặt niềm tin mù quáng vào anh ta thì thật tốt biết mấy nhỉ?

Cậu trai vứt tàn thuốc xuống dưới mặt đất, nở một nụ cười vô vị rồi lặng lẽ di mũi giày. Tiếng xì xèo rất khẽ của tàn thuốc cháy xén hòa với tiếng côn trùng rả rích kêu xung quanh, mọi thứ vẫn nôn nao mà lòng người dường như đã thôi náo nức.

Người ta thường nói một đứa trẻ sinh ra đã mang trên mình số phận định đoạt sẵn, việc của nó ngoài bất bình, gật đầu và chấp nhận thì chả thể làm gì hơn.

Cậu là một đứa trẻ đen đủi như thế. Mãi mãi không có được yêu thương, mà cũng không may mắn tới mức mong cầu kỳ tích sẽ đến với mình. Quá khứ, hiện tại và tương lai, có lẽ cùng nằm trên một đường tròn.

Đoàn người vẫn cứ nườm nượp lướt qua. Vẻ phố phường đông đúc chưa bao giờ vơi cạn. Thanh âm nhộn nhạo vẫn mãi hiện hữu ở đó. Một cuộc đời rộng lớn, ấy vậy mà Jungkook chỉ có hai cánh tay nhỏ nhắn để ôm lấy chính mình.

"Mặc áo vào đi, trời lạnh lắm."

"Huh?"

🧸 cre pic: @mureehan on twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro