chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học thường trôi qua nhanh chóng khi ta không để ý đến chúng, thoát qua một tí giờ ra về cũng đến bạn học sinh nào cũng nhanh nháo dọn đồ đạc vào balo một cách nhanh nhất rồi ù ra cửa lớp. Riêng cậu thì nhã nhặng từ từ sếp sách vở vào balo.hắn thấy cậu từ từ thì nói

- cậu là thỏ nhưng hệ điều hành rùa à? Chậm thế.

- không mướn cậu đợi : cậu tặng hắn một cái liếc mắt yêu thương.

- về chung đi dù gì cũng tiện đường

- kh-anh em của cậu đâu ?: cậu định lại nói không với hắn

- tụi nó á hả ? Hmm chắc bị mẹ đại nhân gọi về hết rồi dù gì kiểm tra của nó hơi tệ: hắn tiện tay choàng qua cổ cậu theo thói quen khi đi chung với anh em của mình.

- điểm cũng cao hơn ai đâu mà nói :cậu đẩy tay hắn ra

- ơ? Cô khen tôi với lại hơn nhiều người mà: hắn lì đòn choàng tay qua cổ cậu nữa

- khi nào 100 điểm thì hả khoe mẻ trước mặt tôi : đẩy tay hắn ra

- vậy tới đó nếu tôi được 100 điểm thì cậu tặng quà cho tôi nhe: hắn cố chấp khoát tay cậu

- làm được đi rồi nói, với lại ai cho cậu choàng tay qua cô tôi? 💢 Thân thiết lắm à : cậu bắt đầu cáu rồi nhé? Sao hắn lì vậy đã đẩy ra rồi mà.

- thì mình làm thân đi Jungkookie: hắn tự nhiên choàng qua cổ cậu tiếp và tay kia xoa mái tóc mềm của cậu

- hôi nách thì đừng có mà ôm ôm người ta! : xô hắn qua một bên rồi đi

Hắn bị cậu xô ngã ngồi trên nền đất thẫn thần cố tiêu hoá hết lời cậu nói, lời cậu nói như cú nổ lớn bên tai của hắn, hắn choáng hết cả đầu cậu nói gì vậy tại sao lại nói thế, hắn run rẩy giơ cách tay lên chầm chầm đưa chiếc mũi cao vót thẳng tấp của hắn sát hại khịt khịt hắn ngửi lấy ngửi để rồi hết lớn

-YAAAAAA JEON JUNGKOOK!! TÔI KHÔNG CÓ HÔI NÁCH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!

- SAO CẬU DÁM NÓI TÔI VẬY HẢ

Jeon Jungkook đáng ghét sao cậu dám nói vậy với hắn làm hắn sợ chết khiếp đi được.Cậu từ xa nghe tiếng hắn het thì cười nhẹ tên Kim Taehyung đúng là ngốc chỉ giỡn có một tí đã sợ vậy rồi.Jungkook thừa biết người hắn có mùi rất thơm  và dễ chịu nếu mà bị mùi cơ thể thì lúc kèm hắn cậu đã đeo khẩu trang rồi.

Jungkook không về thẳng nhà mà cậu đi đến hiệu sách quen của cậu mua một ít sách bài tập, quả là con ngoan trò giỏi nha đang đi cậu bị một đám thanh thiếu niên chặn lại.

- ây yô chào bé : một tên trong đám thiếu niên đó nói

- mấy người muốn gì: cậu cất giọng trả lời trong câu nói chả có một từ nào mang âm điệu là sợ hãi

- đù ơi bạn nhỏ này không sợ bọn mình hay sao á tụi bây : cái tên trong nhóm đó nói với mấy thằng khác rồi cùng cười

- anh tính lấy tiền em, mà nhìn em dễ thương với thú vị quá hay đi chơi với anh tí đi nha: hắn chạm vào mặt cậu rồi nháy mắt nói

- biến : cậu chỉ quăng một câu rồi hất tay tên đó ra

- thôi đi với bọn anh đi mà

- cậu ấy đã nói biến đi rồi, bộ tụi bây bị điếc hả!? 

- kim Taehyung: cậu nhíu mày thắc mắc sao hắn ở đây?

- thằng nào đây? Ê thằng kia biến đi chỗ bọn anh làm việc : tên đó nhìn hắn rồi khó chịu ra mặt nói, một tên đàn em trong đó nhận ra hắn chạy lại nói với tên đại ca.

-Đ-Đại ca thằng đó là Kim Taehyung 11A4 trường THP Bighit , cái tên mà 1 chấp 12 đó đại ca

- Cái gì? Cái thằng đó là Kim Taehyung sao? : tên đại ca bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng hắn đã nghe danh Kim Taehyung từ lâu rồi, thiên hạ đồn trong một trận ẩu đã của bọ học sinh thì có một đứa một thân một mình mà đã đánh bại đâu đó mấy chục thằng và đứa đó là Kim Taehyung

- bạn nhỏ hên cho em hôm nay là bọn anh có việc gấp nên đi đây hẹn em bữa khác : nói rồi bọn nó kéo đi , cậu chỉ nhìn bọ nó rồi nghĩ " không phải do sợ Kim Taehyung à " rồi cậu quay sang nhìn hắn, nhìn mặt hắn vậy cậu chả tin việc một mình hắn mà chấp 12 người đâu

- cậu có sao không? : hắn lo lắng quang sát cậu xem coi có vết thương nào không.

- không sao bọn nó chưa làm gì

- sao lại dính tới bọ côn đồ đó vậy

- không biết, chắc đám trẻ trâu thể hiện thôi, bình thường ở đây không có chắc mới tới .

- sao cậu đi theo tôi? : cậu vừa đi vừa nói với hắn

hắn sực nhớ ra rồi nói : - À...à!! Đúng rồi cậu nha dám nói tôi hôi nách , để coi tôi cho cậu thấy sự lợi hại : hắn kẹp chặc đầu nhỏ của cậu  trong cánh tay của hắn khiến cậu không thể nào thoát ra được.

- Kim Taehyung bỏ ra!..bỏ ra!! : cậu cố vùng vẫy hắn càng kẹp chắc hơn

- nói" Kim đại ca tha cho em " đi rồi tôi bỏ ra

- không bao giờ: cậu cứng miệng chả nói đâu

- vậy thì chịu đi : hắn dùng sức hơn một tí, thế là cả con đường liền ồn ào hơn.

Một lúc sau trước hiệu sách hắn lúc này cũng chịu bỏ cậu ra, tóc cậu vì bị hắn kẹp quá lâu nên có chút rối.

- Kim Taehyung đáng ghét : cậu lèm bèm chửi trong miệng rồi chỉnh lại tóc

Hắn nhìn cậu thì bật cười tóc cậu bây giờ rối rồi, quần áo cũng xộc xệch hơn rất khác với vẻ chỉnh chu khi trên lớp , thế là hắn móc điện thoại ra rồi lặng lẽ chụp lại.

- làm gì đó : cậu thấy hắn cầm điện thoại thì hỏi không lẽ hắn chụp cậu

- làm gì đâu :hắn giật mình rồi cất điện thoại vào túi quần.

- tôi mà thấy tấm ảnh nào của tôi ngày hôm nay xuất hiện trên mạng xã hội thì cậu chờ chết đi : cậu đưa ánh mắt cảnh cáo.

Hắn chột dạ lấp bấp trả lời.

- cậu-cậu nghĩ cậu đẹp hay sao mà tôi phải chụp cậu.

Cậu chả nói gì mở cửa vào hiệu sách bác nhân viên nghe thấy tiếng chuông cửa thì đưng dậy chào thấy Jungkook liền niềm nỡ vì cậu là khách quen ở đây.

- Jungkook đấy à

- chào bác Lee

- ừm hôm nay cháu lại mua sách bài tập sao?

- dạ vâng, vẫn chỗ cũ hả bác

- Ừ mấy nhân viên mới xếp lên kệ ban nãy đấy, ủa mà cậu kia là....

- Dạ?  : cậu quay sang đằng sao thì thấy hắn

- tại sao cậu ở đây?

-có sao khi tôi ở đây à

- ừ đây là nhà sách đấy sao cậu lại vào

- tôi không được ở nhà sách à

- cậu... muốn làm gì thì làm: cậu bực dọc rồi bỏ đi

Bác Lee nhìn cảnh cậu và hắn đối đáp mà không thể nhịn cười cứ như mấy đứa con nít vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro