Đánh mung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Nè, ăn đi cho đỡ ngu" Jungkook gắp một miếng thịt bò cho Junho.

"Cái thằng này, mày nói ai ngu?"

"Mày đó chứ ai nữa?"

"Thôi đi hai cái thằng trẻ trâu này" Lee lấy muỗng cốc vào đầu mỗi người một cái, đang trong quán ăn mà ồn ào không chịu được.

Jungkook xoa xoa đầu rồi tiếp tục đánh chén số thịt bò trên dĩa. Kim Taehyung đã ra nước ngoài công tác nên bây giờ em mới thoải mái ngồi ở đây như vậy. Nếu không em sẽ bị hắn trách mắng vì ham chơi đến giờ này mà chưa chịu về nhà.

"Mày đang ở nhà ông chú nào vậy? Cả trường đang đồn ầm lên kìa" Lee đặt đũa xuống nhìn Jungkook.

"Chú tao" em thản nhiên ngồi ăn mà không để ý ánh nhìn kì lạ của hai thằng bạn thân.

Từ ngày Taehyung đến đón em, cả trường đều mê mệt nhan sắc của hắn. Nhất là đám con gái, bọn họ luôn cố làm thân với em để tiếp cận Taehyung. Em thấy rất phiền nên mỗi lần thấy bọn họ lại chạy trốn.

Nghe bọn họ gọi Kim Taehyung là chồng, trong lòng em cũng có chút khó chịu. 'Vợ' tương lai của em mà bọn họ dám gọi là chồng, người là chồng phải là người men lì như em đây này.

Lee và Junho nhìn nhau cười cười, bọn họ hiểu mà không nói ra. Sớm muộn gì con thỏ này cũng bị người ta lừa về nhà cho coi.

"Chú ơi, cho cháu một dĩa thịt bò nữa" Jungkook lau đi nước sốt dính ở khoé miệng rồi giơ tay gọi chủ quán.

"Mày ăn nhiều vậy?"

"Có nhiều đâu, mới có ba dĩa thôi mừ"

Junho và Lee: ". . ."

[...]

Quán karaoke lúc mười giờ đêm nhộn nhịp hơn hẳn, cả ba cùng nhau tiến vào bên trong. Jungkook phóng khoáng thuê hẳn một phòng VIP chỉ để ngồi hát khiến hai người kia há hốc mồm.

Tiền đâu ra mà nó có nhiều vậy?

Đương nhiên là 'vợ' tương lai kiêm sugar daddy của em cho rồi.

Do cả ba còn là học sinh nên chủ quán không dám bán rượu cho họ. Nếu không cảnh sát sẽ đến đây dẹp tiệm của bọn họ sớm mất thôi.

"Chọn bài đi, đầu dừa"

"Từ từ tao đang tìm, đừng có hối"

Chọn xong cả ba cùng nhau quẩy banh phòng. Nhưng Jungkook lại không hay biết điện thoại của mình đã rung lên từ nãy đến giờ. Em vẫn mải chơi mà không biết người nào đó đang gọi em muốn cháy máy.

Taehyung gọi cho em mà chỉ nghe giọng tổng đài quen thuộc khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Hắn đã về nhà từ chiều nhưng không thấy em đâu. Hỏi quản gia mới biết em đã đi học từ sáng và đến giờ chưa thấy về nhà.

"Thư ký Park, tìm giúp tôi số điện thoại của bạn thân Jungkookie"

"Được"

. . .

Sau mười lăm phút, Taehyung cũng có trong tay số điện thoại của Junho. Hắn liền bấm số gọi cho cậu.

Bên kia Junho thấy có người gọi liền bắt máy, nghe xong liền sợ hãi nhìn Jungkook. Lần này mày chết chắc

"Jungkook, mày sắp chết rồi"

"Cái gì, đang vui mà"

"Đầu dừa!"

"Cái gì!?"

Junho tắt luôn cả nhạc rồi đưa điện thoại cho Jungkook.

"Em làm gì mà không nghe máy?" tông giọng trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia khiến em run lên hoảng sợ.

Chết rồi, là Kim Taehyung gọi

"Chú... à em không biết- à không, em không tìm thấy điện thoại"

"Đang ở đâu tôi đến đón"

"Ở quán karaoke"

"Em được lắm"

Hắn lập tức tắt máy, ra xe phóng nhanh đến địa điểm mà em nói. Hôm nay hắn sẽ phạt em, thử nghĩ nếu hắn không về sớm có phải em sẽ đi thâu đêm luôn không. Nghĩ tới càng cảm thấy tức giận.

Xe tới trước quán, em liền nhanh chóng leo lên. Nhìn ra ngoài thấy hai đứa bạn mình nhìn theo lắc đầu với ý, 'đêm nay mày chết thật rồi Jungkook'.

Taehyung giận đến mức không thèm nói một câu nào với em mà chỉ chuyên tâm lái xe. Jungkook cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vạt áo thầm cầu nguyện hắn sẽ không mắng mình.

Xe vừa dừng lại, Kim Taehyung liền mở cửa vác em lên tầng. Em cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Một mét bảy làm sao đấu với mét chín.

"Chú buông em ra"

"Chú... em xin lỗi"

Mở cửa phòng, hắn đặt em xuống giường rồi khoá trái cửa. Jungkook ngồi trên giường sợ hãi, có khi nào em sắp mất zin rồi không.

"Cởi quần ra" chết rồi, sắp mất thật rồi

"Không mà"

"Tự cởi hay để tôi xé?"

Jungkook ủy khuất cởi quần ra để lộ đôi chân trắng nõn khiến hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Em chỉ cởi quần ngoài còn chừa lại quần sịp siêu nhân.

"Úp mặt xuống gối, nhanh"

Em làm theo lời hắn nằm xuống. Một cái đánh rơi vào bên mông phải khiến em đau ứa nước mắt.

'Chát'

"Sao lại hư đốn vậy hả?"

'Chát'

"Có giỏi thì đi luôn đi"

'Chát'

"Chết tiệt!"

'Chát'

Đánh xong, hắn dừng lại rồi đi ra ngoài. Em bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem, đau muốn chết đi được. Huhu, em muốn về nhà với mẹ.

"Ư... hức..." em úp mặt vào gối nức nở. Hắn đánh đỏ mông xinh của em rồi.

Cạch

Taehyung đem thuốc vào rồi ngồi xuống cạnh Jungkook. Hắn cởi luôn quần siêu nhân của em ra để nhìn rõ chỗ bị đánh, lấy một lượng gel vừa đủ thoa lên mông thịt.

"Ưm... ư..."

"Không được rên"

Thoa xong, hắn muốn Jungkook quay lại để nhìn rõ khuôn mặt của em. Nhưng em không chịu, im lặng nằm lì trên giường.

"Muốn bị đánh tiếp?"

"Không mà- hức..." Jungkook lật đật ngồi dậy nhìn hắn.

Hắn lấy khăn lau mặt cho em, xoa lên mí mắt sưng lên vì khóc. Nhìn em trưng ra bộ dạng ủy khuất khiến hắn nghĩ rằng mình mới chính là người sai.

"Jungkookie, nhìn tôi"

Em mặc dù rất giận hắn nhưng vẫn phải nghe theo. Chưa bao giờ em bị đánh mông đâu, ba mẹ còn chưa bao giờ đánh em mà ông chú già này dám đè em ra đánh mông. Sống mười sáu năm trên đời, lần đầu tiên em bị người ta đánh mông, đúng là mất mặt đàn ông mà.

"Em đã biết mình sai chưa?"

"Dạ rồi"

Hắn biết em vẫn còn dỗi nên sau khi đánh xong đành xuống nước dỗ dành thỏ nhỏ. Trông hắn bây giờ có khác gì bố em đâu chứ.

"Em có thể đi chơi nhưng phải hỏi ý tôi và không được về muộn như vậy. Em có biết em làm như vậy khiến tôi lo lắng không, Jungkookie?"

Đây là lần đầu tiên em thấy hắn nói nhiều như vậy. Em nghe xong, bỗng dưng giận dỗi lại bay đi đâu mất. Hắn cũng chỉ lo cho em nên mới làm như vậy, nhưng mà mông xinh của em vẫn còn đau lắm...

"Em xin lỗi chú, lần sau em sẽ không như vậy nữa"

"Ngoan" hắn xoa đầu em, đứng lên bước ra ngoài.

Jungkook nằm xuống giường suy nghĩ về những hành động của hắn. Tim em lại đập nhanh nữa rồi. Có phải là em thích hắn một chút rồi không? Chắc là không phải đâu.

Chắc chú ấy cũng chẳng thích mình

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro