Gặp mẹ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Taehyung thoả mãn rút người anh em của mình khỏi lỗ nhỏ, nhìn lại thành quả một đêm qua hắn để lại trên cơ thể em. Bế em vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ.

Jungkook vừa mệt vừa đau nên không mở nổi mắt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tắm rửa xong lại ôm em về giường, khoác tạm cho em chiếc áo sơ mi rồi xuống nhà.

Hắn bước chân xuống phòng khách thì trời đã sáng, mẹ Kim cũng đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

Tối qua bà đã thấy Taehee dẫn một cậu trai đến đây, nhưng không ngờ em đã ở trong phòng Taehyung suốt cả một đêm. Bà gặng hỏi Taehee và cô đã nói cho bà biết cậu trai đó là người yêu con trai bà.

"Taehyung, mau lại đây"

"Mẹ gọi con?"

Bà nhìn những vết đỏ ái muội trên cổ con mình cũng đã hiểu được đêm qua xảy ra chuyện gì. Bà không phải là người cổ hủ nhưng điều này làm bà có chút tức giận, con trai vậy mà giấu giếm việc có người yêu không cho bà biết.

"Thằng bé đêm qua đến đây là người yêu con?"

"Không, là chồng nhỏ của con"

"Chồng? Hai đứa định sẽ cưới nhau?" vẻ mặt bà bất ngờ.

Taehyung giơ bàn tay đeo nhẫn cho bà xem, vẻ mặt của bà còn bất ngờ hơn lúc nãy. Nếu hắn đã quyết định rồi thì không ai có thể ngăn cản.

Bà nâng ly trà lên uống cười thầm, đúng là không ngờ.

[...]

Jungkook trên giường cựa mình bắt đầu tỉnh giấc, em nhìn quanh căn phòng rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Đêm qua, Taehyung đã đánh dấu em là người của hắn.

Em cẩn thận bước xuống giường, cơn đau từ phía sau truyền đến khiến em nhíu mày. Vào nhà vệ sinh ngắm mình trong gương, chỗ nào trên người em cũng bầm tím kèm theo chi chít dấu hôn của Taehyung. Đưa tay chạm vào phía sau, em khẽ kêu lên một tiếng, tuy vẫn còn đau nhưng bù lại hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho em.

"Chú đâu rồi..?" em mở cửa ló đầu nhìn ra bên ngoài, mải lia mắt tìm kiếm mà không biết có người đứng đằng sau.

"Em dậy rồi hả, mau xuống ăn sáng thôi" Taehee nhìn bé Koo đang bối rối liền chủ động nắm tay em đi xuống.

Cô kéo ghế để em ngồi xuống, còn mình thì ngồi bên cạnh. Nhìn qua là biết tên kia làm em nhiều đến thế nào rồi. May rằng các phòng đều cách âm với nhau, nếu không họ sẽ nghe thấy tiếng rên của bé con này mất.

"Bé còn đau không?" Taehyung đi tới thơm lên má mềm, duỗi tay kéo ghế em lại gần.

"Chú nói làm nhẹ mà em vẫn bị đau" em ủy khuất nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn kia làm hắn vừa thấy đáng yêu mà vừa thấy tội lỗi. Em ngon quá khiến hắn không chịu được nên mới mạnh bạo, chứ hắn cũng không muốn.

"Xin lỗi em"

Bà Kim thấy một màn tình tứ như vậy liền lên tiếng cắt ngang:

"Quản gia, dọn đồ ăn sáng"

Bà ngồi đây nãy giờ mà chúng nó lại xem bà là không khí.

Jungkook thấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện mình liền chột dạ, nghĩ người trước mặt chính là mẹ Taehyung liền đứng dậy cúi đầu: "Cháu chào bác ạ"

"Được rồi, mau ngồi xuống đi"

"Dạ"

Bà âm thầm quan sát và đánh giá cậu. Nếu phải nói thì em chính là cậu trai khả ái nhất trong số những người con trai mà bà đã từng gặp. Giọng nói trong trẻo dễ nghe, cử chỉ hành động lại ngây thơ đáng yêu. Bà sẽ quan sát thêm nhưng trước hết bà đã có điểm cộng trong lòng về em.

"Nóng nào, để tôi thổi" hắn cầm chén súp hoành thánh lên thổi muốn đút cho em, nhưng nhìn mọi người đang ở đây em lại cảm thấy xấu hổ.

"Em cầm được"

"Có được không?" hắn vẫn không có ý định sẽ trả chén súp cho em.

"Em đâu phải con nít đâu mà"

Hắn sợ em giận đành đưa chén súp để em tự ăn. Hắn không ngại mọi người ở đây thì sao em phải ngại chứ.

"Con tên gì?" bà Kim đột nhiên lên tiếng.

"Dạ con tên là Jeon Jungkook, năm nay mười tám tuổi"

"Mười tám?"

"Dạ"

Thầm khen con trai mình quá tuyệt vời. Trông khô khan là vậy nhưng lại có thể dụ được đứa con nít mới mười tám. Bà bật cười nhìn em rồi nhìn qua Taehyung. Đúng là chỉ có người dễ thương như em mới có thể hòa hợp với đứa con trai ngang ngược của bà mà thôi.

"Thôi được rồi, một chút nữa Kookie qua phòng của bác chơi nhé?"

"Dạ"

"Cứ ăn đi, ta đợi con trên phòng"

Jungkook sau khi ăn xong liền muốn đến phòng bà Kim. Taehyung sợ mẹ mình nặng lời với em nên nhất quyết không để em vào. Nhưng bạn nhỏ nào đó lại nghĩ bà sẽ không làm gì mình đâu nên nhẹ nhàng trấn an hắn. Dù sao em cũng phải tạo ấn tượng thật tốt trước mặt mẹ chồng tương lai chứ.

Cộc cộc cộc

"Vào đi"

[...]

Đã một tiếng kể từ lúc em vào, hắn vẫn chưa thấy em bước ra. Taehyung lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bà Kim. Nhưng hắn đâu biết được Jungkook đã ghi điểm rất nhiều trong lòng mẹ hắn. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, em lại rất biết cách lấy lòng người lớn.

Bà Kim không ngờ em là con cháu Jeon gia và một điều bất ngờ hơn nữa chính là mẹ em cùng mẹ Taehyung lại là chị em thân thiết.

"Ta rất vừa ý con Jungkookie, từ giờ hãy gọi ta là mẹ nhé"

"Dạ, mẹ"

"Ngoan quá đi mất. Nếu thằng nhóc kia có ăn hiếp con thì cứ gọi điện cho ta, ta sẽ cho nó một trận"

"Dạ"

Cạch

Jungkook vừa mở cửa bước ra, Taehyung lập tức đi tới ôm em.

"Mẹ tôi có nói gì nặng lời với em không?"

"Dạ không, em và mẹ nói chuyện rất vui"

"Vậy là được rồi"

Hắn nghe em gọi mẹ Kim là "mẹ" liền biết quan hệ của cả hai đã tốt hơn. Chỉ sợ mẹ hắn làm khó em, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có lẽ hắn không cần phải lo xa rồi. Hắn biết là ai tiếp xúc với thỏ con của hắn đều sẽ yêu quý em.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro