Chap 9 • Chia nửa nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back

    10 năm trước

- Taehyung à con thích nước ngọt hay nước ép táo?

- Táo ạ. Vì nó cung cấp vitamin tốt cho cơ thể hàng ngày đúng không mẹ?

- Đúng rồi con trai mẹ giỏi quá đi.

- Còn nước của ba đâu rồi? - Ông Kim mè nheo lên tiếng.

- Đây đây

- Sao bố nhõng nhẽo quá mẹ nhỉ?

Ông Kim liếc hờ thằng con trai 10 tuổi ranh ma nhởn nhơ ngồi uống nước táo mỉm cười ngây thơ với mẹ. Bà Kim bật cười khanh khách với sự trẻ con của cả hai, bà lắc đầu cười khổ ánh nhìn quen thuộc khi ngày nào cũng phải nghe tiếng cãi nhau lởn vởn quanh tai của hai cha con nhà này. Gia đình Kim luôn khiến người khác cảm nhận được mái ấm hạnh phúc của gia đình là như thế nào. Bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ của gia đình nhà họ luôn thu hút sự chú ý của mọi người, nó chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười hoặc là tiếng cãi nhau chí chóe của cha con ông Kim về những vấn đề trẻ con cỏn con hằng ngày đương nhiên người hứng chịu là bà Kim và bà luôn là người ra tay giải hòa cho họ. Độ giàu có của họ Kim luôn là vấn đề trọng tâm được nói đến trên thị trường kinh tế Hàn Quốc chuyên về trang sức đá quý.

- Cho mẹ xin, đã đi chơi cắm trại cũng phải cãi nhau à?

- Tại bố gây sự với con trước mà.

- Con kiếm chuyện với bố trước thì có.

- Bố á

- Mi á

Bà Kim thở dài ngán ngỏng.

- Mặc kệ hai người mẹ đi mua thêm đá.

Bà Kim đứng lên phủi mông bước đi. Hai người nhìn theo bóng lưng bà phịu mặt.

- Tại con mà mẹ giận đấy.

- Bố thì có. Bắt tay cái huề rồi bố con mình chạy theo xin lỗi mẹ.

- Giao dịch thành công.

Ông Kim ngậm ngùi nghe lời thằng con đáng ghét rồi dắt tay nhau chạy đi tìm mẹ Kim. Cả hai mon men đi được một lúc thì bắt gặp bà đang đi bên kia đường. Taehyung mừng rỡ la to.

- Mẹ ơi.

Bà Kim quay đầu mỉm cười với con trai không chú ý mọi thứ xung quanh, đột nhiên một chiếc xe tải cũ từ trong một bụi cây rậm khuất sau hàng cây tối tăm ở bên đường chạy ù tới chỗ bà thắng gắp lại. Hai người đàn ông to lớn diện cây đen nguyên người bịt mặt bước xuống xe thu tóm bắt lấy bà Kim mang lên xe. Ông Kim hốt hoảng trước tình thế quá bất ngờ nhưng ông nhanh định thần chạy lại đá một cú vào bụng một tên. Nhân cơ hội ông Kim đang xử đẹp tên kia thì tên còn lại vội vàng vác bà lên xe định chuồn tẩu thoát bỏ mặc tên đồng bọn thì bị một thằng nhóc chạy tới nắm giò. Hắn gấp rút đẩy mạnh đạp thẳng vào bụng nó, vốn bản tính lì lợm Taehyung đứng dậy nắm áo tên đó cắn một phát vào vai làm hắn la đau điếng vung tay đánh một đòn vào mặt Taehyung rồi bỏ chạy.

Tên kia cũng kịp chân phóng lên xe rồi chạy hút đi mất. Cả hai bị đả thương nằm sõng soài trên đường do họ cắm trại ở khu ngoại thành gần bìa rừng nên rất vắng không thể cầu cứu ai để đuổi theo bọn chúng. Trước khi chiếc xe lăn bánh bà Kim gào thét hét to như vang vọng tứ phía.

- KIM NAMJOON...TAEHYUNG À....CHỜ MẸ....

Taehyung siết chặt tay thành nắm đấm nghiến răng khắc sâu vào tâm não. .

Hình...xăm...Chim ưng....vai trái....

______________________

- Khốn kiếp.

Namjoon luôn được đánh giá cao với sự điềm tĩnh làm chủ mọi trường hợp nhưng trong hoàn cảnh này thật khó để áp đặt vào, như một con sói bị giam cầm vừa được giải thoát có thể cấu xé phá tan mọi thứ ở gần mình. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến người thư ký của ông sợ run người phải ngặm cả nắm tay vào mồm cố trấn an bản thân không bật khóc vì sợ. Đợi đến khi Namjoon hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới dám lên tiếng.

- Tôi đã điều tra ra hành tung của bọn chúng là tay sai của Kim Heechul tập đoàn SP đối thụ cạnh tranh của công ty ta trong nhiều năm nay nhưng tôi có nhận được thông tin bọn chúng sắp có nguy cơ phá sản trong năm nay còn nguyên do chúng bắt cóc bà chủ thì... tôi không rõ ạ...

              ___________________

Tại công ty SP

- Chẳng hay ngài Kim đến đây có chuyện gì?

Namjoon thực muốn đấm vỡ mồm tên khốn ngồi trước mặt tay bấu chặt vào quần gân xanh hằn lên thái dương. Tên Heechul nhết mép đứng dậy chống tay chồm về phía Namjoon.

- Đau khổ chứ? Tao không nghĩ ngày tao thất bại dưới tay mày ngày ấy lại giống với mày hiện giờ đến vậy.

Namjoon giận tím người vung tay thẳng vào mặt gã trút hết giận dữ vào gã đến khi nguôi ngoai một chút thì mới dừng tay gã không hề sợ hãi mà chùi vết màu khóe môi cười khẩy

- Mày sẽ chẳng bao giờ kiếm ra cô ấy đâu.

        _____________________

Sau ngày hôm ấy tên Heechul đã bị ngồi tù vì tội danh mua bán trái phép, bị tịch thu toàn bộ tài sản và công ty, vài ngày sau gã đã tự tử trong tù. Namjoon không chút vui mừng mà ngược lại còn tức giận ông biết gã đã lường trước được việc mình sắp phá sản nên đã tự ra tay trước, mục đích của gã chính là khiến ông ôm nỗi thống khổ này vì gã biết rõ ông rất thương yêu vợ mình, chẳng thể chịu nỗi sự mất mát này.

Namjoon vào phòng Taehyung đang ngủ ông dịu dàng vuốt ve gương mặt con...giống cô ấy đến kỳ lạ từng đường nét sắc sảo, ông cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Ông không muốn mất đi đứa con duy nhất này, ông muốn bảo vệ người yêu thương nhất còn lại của mình. Taehyung rất yêu mẹ nên sẽ đi tìm tung tích của bọn bắt cóc đó đồng nghĩa với việc sẽ va chạm với nhiều cạm bẫy nguy hiểm nên ông hầu như giả vờ phó mặc việc điều tra tìm kiếm bà Kim luôn nghiêm cấm anh về việc tìm ra bọn bắt cóc bằng việc thuê gia sư cho Taehyung học cả ngày. Ông dần dồn mình vào công việc nhưng vẫn luôn âm thầm điều tra hành tung bọn bắt cóc. Taehyung nghĩ rằng cha đã hết thương mẹ mình vì không đi tìm bà nên ngày càng hận cha trở nên lạnh lùng xa cách hẳn đi...

End flash back

- Ước gì ba nói cho em biết tại sao ba lại không tìm kiếm mẹ em.

Hắn thở hắt một hơi dài:

- Em không hề ghét ba mình kể cả ông không đi tìm mẹ, em chỉ hận tại sao ông lại không cho em đi tìm mẹ ngay từ đầu...

Cậu im lặng lắng nghe toàn bộ những gì hắn nói về sự cố đó. Sau vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm đó thật ra là một trái tim đầy thẹo bị bâu vây bởi sự tổn thương, mất mát, đau khổ muốn được ai đó chở che. Cậu không nghĩ hắn đã chịu nhiều đau thương đến vậy, bờ vai rắn chắc hơi run lên khiến tim cậu đau buốt theo.

Cảm thấy Seokjin im lặng không nói gì hắn tính ngẩng lên thì một mùi hương dâu tây dịu nhẹ xộc vào cánh mũi. Một vòng tay nhỏ bé vươn người ôm chầm lấy hắn tựa đầu hắn vào ngực.

- Anh... anh...không biết làm thế nào để an ủi em nên em... có thể mượn vai anh một chút.

Mượn vai? Hắn mơ hồ không hiểu nhưng vẫn hiểu cậu đang muốn an ủi hắn. Tim hắn lỡ nhịp nghẹn đi vì sự đáng yêu của cậu. Taehyung siết chặt eo thon tham lam dí mũi vào hõm cổ người lớn hơn ngửi hương thơm ngọt ngào. Cậu hơi xấu hổ vì sự đụng chạm thân mật, không biết hắn có nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình không. Đã vài phút trôi qua còn hắn thì chưa có ý định buông ra mà ngày càng ôm chặt cậu hơn. Khi buông ra thì cậu đã ngủ ngon lành trên vai hắn, mỉm cười nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống giường đắp mền ôn nhu xoa tóc ngắm nhìn cậu say giấc.

Seokjin mang đến cho hắn cảm giác ấm áp yêu thương khi ở gần như là... đang được ở gần mẹ. Hắn cũng bất ngờ bản thân mình vì đã kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện từ nhỏ, điều mà hắn ẩn giấu trong lòng bấy lâu chưa hề nói với bất cứ ai kể cả những người bạn thân nhất của hắn... An toàn... Ấm áp... Thuần khiết... là những điều hắn cảm nhận được từ người con trai xinh đẹp này ngay lần đầu đối mặt. Ban đầu hắn chỉ có ý định đùa giỡn với cậu để giữ đúng lời hứa bây giờ hắn lại muốn nghiêm túc để trân trọng cậu nhiều hơn.

-  Biết sao được anh là người đầu tiên nghe được, nhìn thấy, xoa dịu nỗi đau của em nên phải tiếp tục ở bên cạnh em để chịu trách nhiệm việc này thôi. "Hắn mỉm cười thì thầm bên tai"

Cúi người hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn rồi lẵng lặng ra khỏi phòng.






~ Có ai nhớ tui hokkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro