Chap 4. Seokjin thật kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp! Thằng nào dám gọi bố dậy vậy?

Mặc dù không biết là ai cả gan gọi cậu dậy nhưng bảo đảm rằng sau khi cậu tỉnh thì "tên" đó sẽ được nghe rap dizz miễn phí. Seokjin khó chịu tỉnh giấc nhưng mắt thì không mở ra được vì chưa tỉnh hẳn. Lờ mờ nhìn người trước mặt trong cơn buồn ngủ tột độ. Định bụng ngồi dậy giáo huấn cho người đó một tràng văn thơ chữ nghĩa thì người kia kịp thời lên tiếng:

- Anh định ngủ tới khi nào đây?
...Kim Seok Jin....

Chất giọng trầm ấm quen thuộc nhấn mạnh tên cậu như búa gõ đầu chuông khiến Jin bừng tỉnh ngồi bật dậy. Miệng Seokjin như bất chợt ngừng hoạt động vì cứng người không biết phải nói gì, cậu vội lau hàng nước ở khóe miệng không dám nhìn vào hắn.

- Ờ... Tại...tại hôm qua anh thức khuya để học bài nên sáng nay chưa tỉnh ngủ.

Taehyung lắc đầu cười khổ trước dáng vẻ bối rối của cậu. Nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ của Seokjin có hơi rối rắm, hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cậu theo một cách tự nhiên. Jin hơi rụt người lại trước hành động của hắn.

Cậu chầm chậm, lay lay đôi mắt to ngước nhìn người cao hơn, chỉ là trong vài giây lòng cậu như có hơi ấm nhen nhói bởi hành động kỳ lạ kia. Dù chưa lần nào tiếp xúc với Taehyung nhưng cậu cũng nghe mọi người đồn thỏi ít nhiều về hắn, một người lạnh lùng, khó gần, chưa một ai có đủ bản lãnh để dũng cảm chủ động làm quen hắn cả. Nếu có thì thể nào tối hôm ấy người đó cũng sẽ ôm mền gối về ụp mặt vào đó khóc tức tửi. Lý do thì chẳng nói cũng rõ, nếu nói ra thì thật... Tội cho cô gái ấy.

Thấy hai vệt hồng ửng nhẹ trên đôi gò má trắng trẻo của cậu thì động tác của Taehyung dừng lại nhưng tay thì vẫn đặt trên mái tóc mềm mại ấy. Jin chợt nhớ ra là lúc này cậu đang không mang kính, vì khi nãy lúc ngủ đã vô ý làm rơi, nhìn dưới chân thì nó đã nằm sõng soài trên mặt đất. Cậu nhanh chóng cúi xuống chộp lấy cặp kính rồi nhanh tay đeo vào. Trừ Minjung và Jimin ra thì cậu chưa bao giờ tháo kính trước mặt ai hết, vì cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy gương mặt của mình...thực sự...cậu không muốn...

Hắn khó hiểu với hành động hốt hoảng với sắc mặt hơi thất thần của cậu. Nghệch ra vài giây hắn cũng bỏ qua nó

Khi Seokjin còn chưa định thần hoàn toàn thì hành động sau đó của hắn tiếp tục làm cậu bất ngờ. Taehyung nắm chặt tay cậu bước ra khỏi quán. Seokjin ngơ ngác trong khi vẫn bị hắn lôi đi, mọi thắc mắc bị đánh bay đi hết khi mắt cậu nhìn xuống tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay to lớn của hắn. Cậu thẹn thùng đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười thích thú, cảm giác lạ lạ thế nào í. Taehyung gọi một chiếc taxi đến và vẫn im lặng không nói cho cậu biết rằng cả hai đang đi đâu.

Hắn giấu nụ cười trong lòng bàn tay khi thấy vẻ mặt đầy hoang mang đang ngồi cạnh.

- Em dẫn anh đi đâu vậy?

- Một lát anh sẽ biết thôi.

Taehyung đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng và chờ đợi khi cả hai ngồi trên xe. Seokjin xoay đi chỗ khác, bấu tay lại để ngăn cơn hồi hộp của mình lại. Hắn thì vẫn dửng dưng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, Chà! Cái cột đèn đẹp ghê!

Seokjin len lén lấy điện thoại ở túi quần ra đặt cạnh mông, tay run run gõ bàn phím nhắn tin cầu cứu viện trợ, chốc lại liếc sang nhìn hắn

"Minjung à mình đang bị bắt c"

Hắn ngờ ngợ quay sang thắc mắc với biểu hiện lạ của cậu

- Yah. Anh đang cầu cứu người bắt cóc anh hay gì vậy?

- Hả??...Gì? Anh... anh nhắn tin với bạn thôi.

- Chẳng lẽ em bắt cóc anh bằng xe taxi à?

Seokjin đệch mặt ra à một tiếng như hiểu chuyện rồi thở phào một hơi, xóa dòng tin nhắn giấu điện thoại lại vào quần, miệng cũng theo đó cười túm tít. Hắn chống cằm quay sang chỗ khác, năm ngón tay rịn chặt khóe môi kéo lên không tự chủ vì sự ngây thơ của người kia. Đồ ngốc...

...

- Tới rồi!

Jin bần thần đứng ngây người ra nhìn nơi trước mắt, là một công viên giải trí lớn nhất Seoul. Tiếng trẻ con cười đùa thích thú, vui vẻ nắm tay bố mẹ rảo bước đi vào khu vui chơi. Tiếng la hét thất thanh của nhiều người đan xen nhau trên những chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy vùn vụt. Âm thanh ồn ào náo nhiệt đó khiến cậu để tâm mà thẩn thờ.

Taehyung thấy cậu ngơ ngác nhìn nơi trước mắt thì cũng gợi mép mỉm nhẹ quay sang hỏi:

- Anh không thích chỗ này sao?

- Không...phải...Nhưng sao chúng ta lại đến đây?

Quệt mũi im lặng vì không biết trả lời cậu như thế nào

- Các cặp đôi khác thường quan trọng địa điểm hẹn hò đầu tiên ở những nơi lãng mạn, sang trọng để có ấn tượng đẹp nhất, dành hàng giờ đối thoại tìm hiểu về cuộc sống của đối phương nhưng có khi chính họ cũng không thấy thực sự thoải mái... nên em nghĩ chỉ cần 2 người thoải mái, vui vẻ với nhau đã là một buổi hẹn ý nghĩa rồi dù là bất kì chỗ nào.

Seokjin ngạc nhiên mỉm cười nhìn hắn, cậu không nghĩ hắn có suy nghĩ như vậy. Thực sự hắn quan tâm đến cảm giác của cậu và buổi hẹn này đến vậy sao?

Cứ mãi đứng nhìn người ta chơi thì háo hức đến nóng cả ruột. Taehyung nắm tay Jin đi chơi hết mọi ngóc ngách của khu vực giải trí đến gần tối muộn.

Lúc đầu cậu chơi rất ngượng ngùng, e dè nhưng được một lúc thì cười đùa thoải mái lộ hết bản chất thật với giọng cười chùi kính huyền thoại. Hắn thì giật mình và quay qua nhìn chủ sở hữu dải âm thanh thoắn tai ấy, người đang cười tít lên đến híp chặt mắt lại vì vui thích.

Đã lâu cậu không được chơi vui vẻ như thế này. Chơi mải mê thì cả hai giết thời gian còn lại trên cái vòng quay mặt trời to lớn cao nhất công viên giải trí, chiếu rọi ánh đèn nhấp nháy như thể sáng rực cả khu vực này.

Hai người ngồi đối diện nhau chẳng ai nói lời nào. Cả hai chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân về đối phương. Jin cảm thấy thật kỳ lạ và ngạc nhiên về hắn, có phải Taehyung đang diễn nét ngầu không nhỉ? Lạnh lùng, khó gần đâu cậu chưa thấy nhưng chỉ thấy hắn cười rất nhiều. Ít nhất là không có cảm giác khó chịu. Taehyung cũng chẳng hơn gì mấy, hắn kỳ lạ chính bản thân mình, chưa bao giờ hắn cười thật lòng mình đến vậy đặc biệt là cảm giác thú vị len lỏi trong tim mình với cậu. Hôm nay hắn đã tự cho phép bản thân mình mỉm cười, ôn nhu vì người con trai này quá nhiều.

- Anh có thường đến đây không ?

Hắn dễ dàng phá đi bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi, cậu điềm đạm trả lời:

- Đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại đối mặt cậu.

- Cảnh đêm Seoul đẹp quá!

Jin nhìn thấy được dấu chấm hỏi trong đầu hắn về câu nói vừa rồi của mình nên cố tình lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên nhất nhưng trong mắt Taehyung cảm thấy cậu nói dối tệ và đang che dấu gì đó. Hắn cũng không phải mẫu người ưa nhiều chuyện, tò mò, tọc mạch nên lẳng lặng cho qua.

- Hình như anh ở bên khoa công nghệ thông tin thì phải?

- Ừ, anh chuyên về ngành kỹ thuật phần mềm.

- Thật hả? Có phải anh là người đã đạt giải nhất cuộc thi phân tích ứng dụng phần mềm gia công vào năm ngoái đúng chứ?

- Đúng rồi! Đúng rồi! Em muốn xem hình không anh có lưu lại trong máy này.

- Trông mặt anh ngố ghê!

Cảnh đêm Seoul hoàn mỹ sao sáng chiếu rọi cả quãng trời rộng lớn nặng trĩu in lại hai bóng hình và tiếng cười đùa rôm rả che mờ đi màn đêm u tối về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro