Chap 6. Màu hồng anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhà anh ở khu ngoại ô thành phố à? Khá xa đó.

- Vì khu này yên tĩnh nên anh rất thích.

- Sao anh không ở ký túc xá cùng bạn bè cho vui.

- Chỉ ngày chủ nhật anh mới về nhà thôi, nhà anh cách trường không xa nên cũng khá tiện.

- Anh ở một mình?

- Đoán xem

Hắn cười xòa với câu trả lời ghẹo cợt của cậu. Jin cười tươi nhìn hắn nhưng trong thâm tâm cậu đó là câu đùa thỏa đáng nhất để có thể che lấp, tránh khỏi câu trả lời thật sự mà cậu không muốn nói ra.

- Nhưng ở đây vắng và tối quá anh phải cẩn thận đấy.

- Không sao đâu khu này an ninh lắm.

- Vẫn phải đề phòng chứ.

Seokjin cảm nhận được sự vui mừng và ấm áp len lỏi trong tim khi được người khác quan tâm lo lắng. Thực lâu rồi mới có cảm giác này

- À đúng rồi, xe này của ai thế? Lúc chiều tụi mình đi bằng taxi mà.

- Xe em mượn của bạn, đưa anh về nhà xong em sẽ trả lại.

- Phiền em quá.

- Không sao đâu

- Em dừng lại ở căn nhà màu hồng phía trước nhé.

Hắn hơi bất ngờ với sở thích thú vị của cậu. Khẽ cười:

- Anh có niềm đam mê đặc biệt với màu hồng quá nhỉ?

- Đâu có...

Hai vệt hồng phết nhẹ trên má Seokjin khiến cậu hơi dẫu đôi môi căng mọng ra đôi mắt to tròn xấu hổ nhìn xuống chân. Bắt được cảnh này tim hắn như xoắn lại chệch đi một nhịp, tay ghì chặt vào vô lăng ngăn bản thân không nựng tím hai cục bánh bao kế bên.

Taehyung đưa cậu đến tận cửa nhà để bảo đảm rằng cậu ổn vào lần cuối.

- Hôm nay anh rất vui, cám ơn em. Ngủ ngon nhé.

Chân cậu vừa quay gót còn chưa kịp bước lên bậc thềm thì một lực kéo từ cánh tay kéo nhẹ xoay người cậu lại. Ánh mắt hắn triết nỗi nâng niu nhìn cậu chằm chằm lắng đọng gương mặt cậu vào tâm trí. Hắn đưa tay tháo đôi kính vướng víu xuống, nhân cơ hội cậu đang ngơ ngác hắn cúi người ấn môi lên mái đầu ống mượt.

Seokjin mở to mắt mím chặt môi nín thở ngước nhìn cổ hắn. Hắn buông môi liếc nhẹ quan sát biểu hiện của người thấp hơn cười thầm tiếp tục ghé sát môi gần vành tai cậu, hơi ấm cuốn theo giọng nói trầm khàn:

- Ngủ ngon nhé...Jinie.

Hắn buông một nụ cười mê hoặc trên môi trước khi quay lưng bỏ lại hai quả cà chua đỏ lăn tròn trên gương mặt của người phía sau

...

Nụ cười thỏa mãn có phần ranh mãnh in đậm trên gương miệng hình hộp của người vừa bước khỏi căn nhà màu hồng.

Dựa người vào vách tường trước nhà cậu, hắn vẫn chưa dứt được cười với vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

Đùa? Hắn còn không nghĩ mình là người dễ vui vẻ với những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng toát trong con người Seokjin chỉ có từ chân thành cũng đã quá đủ níu lấy đối phương khiến họ không dứt ra được mà càng muốn chạm gần cậu hơn. Taehyung cũng quên mất rằng buổi hẹn hôm nay là một ván kèo không hơn không kém, vậy mà sớm hắn đã chẳng còn để tâm đến nó.

- Chào cậu chủ.

- Ủa Hoseok, sao cậu lại ở đây?

- Dạ tôi đến đón cậu về nhà.

Nụ cười lập tức biến mất hai mày đẹp chau khít lại gay gắt

- Nhà nào?

- Dạ ông chủ đã về rồi ạ, vừa sáng nay.

- Từ khi nào mà cậu trở thành tay sai thân cận của ông ấy vậy? Truy người đưa tôi về sao?

- Dạ tôi không có ý đó.

- Tôi bận rồi không về được

Hắn vươn tay mở cửa xe một cách mạnh mẽ như trút giận sự khó chịu đang dấy lên.

- Là thông tin từ bà chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro