Chap 8. Hơi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trí lạc lõng mặc cho dòng nước ấm chạy ào khắp cơ thể. Seokjin cứ vừa tắm vừa ôm mặt để nước xả vào mặt mong giảm nhiệt độ thân nhiệt hiện giờ nhưng có lẽ vô ích.

Chạy ù ra ngoài nhảy ạch lên giường cuộn chặt mình trong chăn như con sâu. Cậu đang xấu hổ, vì ai chứ, tên Taehyung xấu xa đã tự ý hôn cậu không nói trước mà còn vô tư bỏ đi để cậu đứng trơ mặt ra chừng năm phút. Sau một hồi lăn lộn trên giường cậu vội tung chăn ra cố vứt nó khỏi tâm trí xuống bếp tìm một thứ đồ nóng uống cho ấm bụng.

Cầm ly cacao nóng trên tay cậu lại tiếp tục thẩn thờ suy tư rốt cục nụ hôn đó có ý nghĩa gì nhỉ? Tại sao hắn lại hôn cậu? Tại sao hắn lại đột nhiên dịu dàng như thế? Tại sao? Nhiều câu hỏi chằng chịt rối rắm trong đầu cậu. Một điều kỳ lạ không thể chối bỏ là cậu lại thích nụ hôn đó chỉ là nó hơi...thú vị. Nhấp môi cảm nhận vị đắng ấm nóng của cacao cậu lại khó hiểu với câu nói của hắn " Ngủ ngon nhé...Jinie" Thằng nhóc láo tét này! Jinie gì chứ? Cậu phồng má xấu hổ.

~ Đoànggg

Tiếng sấm và tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài làm cậu thoáng giật mình.

- Mưa sao?

Hơi run người vì cái hơi lạnh của mưa từ từ kéo vào. Seokjin uống vội cốc cacao nhanh rồi đi ngủ.

~ Kiing koong

Gì đây giờ này còn ai đến nữa? Trộm ư...ý nghĩ vừa lóe lên cậu liền xách chổi định bước ra nhưng có tên trộm nào ngu đến nỗi bấm chuông ăn trộm chứ.

- Ai đó?

Thân ảnh ướt sũng nước mưa từ đầu đến chân đứng lù lù trong màn hình chuông cửa camera trước nhà khiến cậu ngạc nhiên.

- Taehyung?

Cậu nhìn hắn chằm chằm vì bất ngờ.

- Anh mở cửa được không?

- À..ừ

Seokjin chạm vào tay nắm cửa nhưng giật mình đưa tay lên mặt nhận ra cậu hiện đang không make up, cặp kính đen dày cộm cũng không có nốt. Làn da đầy mụn và tàn nhang đã bị rửa trôi đi hết lúc tắm ban nãy. Cậu cuống quýt nói vào micro vọng ra cửa ngoài:

- Em... em đứng đấy đợi anh một chút nhé!

Lăn xăn với đống đồ make up ít phút cũng nhanh chóng trở lại với gương mặt lắm mụn, tàn nhang trước đó. Cậu chộp lấy cặp kính trên bàn rồi vội chạy lại phía cửa chính.

Seokjin lách sang một bên tránh chỗ cho hắn bước vào. Nhìn lại người hắn thì mới thấy đều ướt nhem như chuột cậu chạy ù vào trong lấy khăn bông đưa cho Taehyung bỏ qua vấn đề tại sao hắn lại đến đây trong đêm mưa gió?

- Em đi tắm đi không nhiễm nước mắc bệnh bây giờ.

Cậu pha sẵn cho hắn một ly cacao nóng. Từ lúc vào nhà hắn đều không nói một lời chỉ ậm ừ gật đầu nghe lời cậu. Lúc chiều hắn vẫn bình thường mà. Nước mưa thấm vào não nhiễm bệnh chăng?

Khoan đã... lúc nãy cậu đưa quần áo cho Taehyung chưa??? Seokjin đi lại phía nhà vệ sinh vừa đúng lúc hắn tắm xong.

Cái khăn bông vắt hửng hờ ngang hông lộ toàn vẹn thân hình cao lớn, cơ bụng sáu múi nở nang lại lăn tăn gợn múi hơn khi mới tắm xong còn đọng lại hơi nước.

Tầm mắt đột nhiên va vào yết hầu hơi nhấp nhô, Seokjin đã cố gắng điều khiển mình, mau mau nhìn ra ngoài, nhưng mà đôi mắt của cậu cứ như dán vào thân ảnh người trước mặt. Giọt nước nhỏ giọt chảy dài từ mái tóc xuống quai hàm sắc xảo đến cổ...xương quai xanh...hoàn hảo đến từng centimet. Gương mặt ngơ ngác của cậu khiến hắn phì cười búng nhẹ vào trán để kéo cậu dậy.

- A...đau

- Anh nhìn gì đấy?

Seokjin ngại ngùng đỏ hết cả mặt vung tay loạn xạ giải thích.

- Anh...anh định lại hỏi em xem em...em có quần áo chưa để anh đi...đi lấy cho em chứ không...không có...

Bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo vào lòng áp sát cơ thể gần như trần truồng lên người cậu. Seokjin bị kéo có phần mạnh mẽ nên mất đà chống tay ngã vào lòng người phía trước. Bây giờ khoảng cách giữa mặt cậu và hắn chỉ có 5cm, cái kính cũng nhanh bị hắn cướp đi mất nên lại càng dễ dàng thu hẹp cự li hơn. Chìm đắm vào gương mặt của cậu, đôi môi dày hồng đào căng mọng hé ra dẫn dụ mời gọi người khác ghé vào. Hắn luồn tay vào tóc cậu tay còn lại siết chặt eo nhỏ kéo sát vào người. Nhận ra ý định gian tà của hắn trong giây chốc bừng tỉnh cậu đẩy mạnh hắn ra giật lấy cặp kính chạy vụt lên lầu. Mẩu người nhỏ nhắn ôm mặt co giò chạy đi làm hắn cười khẽ. Đáng iu quá~

...

Đẩy ly cacao nóng lại phía hắn cậu ngại ngùng bắt ghế ngồi phía đối diện.

- Sao giờ này em lại đến đây? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Em trú mưa tiện thể muốn tham quan nhà của anh.

- Nhà đẹp chứ?

- Đẹp chứ hồng từ ngoài vào trong.

Cậu bểu môi vừa mới hớn hở được hắn khen tí thì lại ghẹo cợt tiếp làm tuột hứng.

- Nhưng dễ thương.

Hắn nhấp môi thưởng thức ly cacao nóng thơm ngon vừa nhìn cậu.

- Ủa sao anh không mang kính?

- Ờ... hồi nãy anh làm gãy rồi.

- Tại sao?

Làm sao cậu có thể nói lúc nãy vì ngại nên cậu chạy vào phòng đập mặt vào gối mà mạnh quá nên bị gãy làm đôi cái gọng kính.

- Tại lúc nãy anh làm rơi mà không biết lỡ đạp lên nên nó...

- Gãy?

Cậu quay mặt đi chỗ khác tự cốc vào đầu. Lý do gì mà củ chuối thế không biết vừa vô lý vừa bị hắn cười ghẹo.

- Bộ xấu lắm sao...

- Không hẳn. Nhưng anh đừng tháo kính khi không có em đấy.

- Tại sao?

- Thì là không thích thôi

Seokjin ngơ mặt ra không hiểu ý hắn lắm thế rốt cuộc là tại xấu quá nên không cho cậu tháo kính? Tự gật gù với tài năng hóa trang thần thánh của mình, lâu lâu tự mình hóa trang xong cậu còn nhìn không ra nữa mà.

Cả hai ngồi tán chuyện với nhau đến tận khuya mặc dù ly cacao đã cạn từ lâu. Chủ yếu là hắn ngồi nghe cậu nói và kể những câu chuyện trên trời dưới đất còn hắn chỉ chống tay ngồi nhìn cậu. Cốt chuyện dù có hấp dẫn đến đâu thì cũng không thể lôi cuốn bằng người kể. Vẻ mặt nghiêm túc, điệu bộ giơ tay múa chân diễn đạt hình ảnh sống động khi kể trông cưng chết mất. Cậu ngáp một hơi dài oằng rồi nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ.

- Thôi anh đi ngủ nha em ngồi đây đi. Khi nào buồn ngủ em lên lầu 2 nhìn sang tay trái có căn phòng ngủ ở cuối dãy nhé.

Chân Jin chưa kịp đặt lên bật thềm thì một vòng tay to lớn lần nữa bao chặt lấy cậu lần này nó không mạnh mẽ như lần trước mà lại dịu dàng quá đỗi. Hơi ấm từ cơ thể hắn áp vào tấm lưng nhỏ bé của cậu. Cằm chạm vào vai cậu thỏ thẽ.

- Cho em ôm anh một chút.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro