10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời xin lỗi của Taehyung mà anh đỏ ửng hết cả mặt , tay run rẩy nắm lấy tay áo mà ấp úng hỏi :

- Tôi...tôi...có...mang cháo...đến...cậu có muốn...ăn không ? " Hứ , tôi chỉ sợ sau khi tỉnh dậy cậu đói thôi đấy ! Chứ...chứ không có chuyện quan tâm cậu đâu ! " ( Suy nghĩ của Jin ) .

- Ơ..? Cảm ơn... " Đây là lần đầu tiên có người mang cháo đến cho mình ( Ngoài cấp dưới ) " ( Suy nghĩ Taehyung ) .

- Cậu dậy được chứ ? Để tôi đỡ cậu dậy .

- Làm phiền anh .

Seokjin lập tức đi tới đỡ cậu , một phần lo lắng và một phần là cẩn thận , nếu không thì vết thương sẽ bị động tới . Trong lúc đỡ Jin đỡ cậu dậy , Taehyung đã nhìn anh đôi chút . Chỉ vì cảm kích ư ? Không , đó là ánh mắt thể hiện rõ sự dịu dàng , ân cần mà cậu dành cho anh .

- Rồi...từ từ , xong rồi đấy , Taehyung , cậu có cần...

Jin quay lại nhìn cậu thì phát hiện ra cậu đang nhìn mình nãy giờ . Tự lấy tay chạm vào mặt mình rồi nhìn vào cậu . 

- Tôi...trên mặt tôi có dính gì à ? Hay là...?

- À không...

- Vậy thì cậu ăn cháo nhé , mà cậu như vậy thì...thôi để tôi đút cho .

- Không...không cần ( Giọng ngày càng nhỏ )

- Không sao , cậu đang bị thương , cử động nhiều không tốt , dù gì cậu cũng từng chăm sóc tôi mà , để tôi lo .

-...

Taehyung ngại ngùng há miệng ra cho Seokjin đút , có vẻ như đây là lần đầu có người đút , lại còn trước mặt nhiều người .

Ken " Lúc trước ngài ấy còn nhẹ nhàng đút cho Seokjin , bây giờ bị thương lại được Seokjin đút lại , cậu chủ có vẻ rất ngại đây " ( Tinh ý quá anh ơi ~~~ )

- Ngài Taehyung , có cần tôi dẫn thuộc hạ ra ngoài không ạ ?

- Ưm...được...

- Vâng ( Ra ám hiệu , lập tức dẫn thuộc hạ ra ngoài ) .

Và rồi , trong căn phòng chỉ còn lại hai người , Seokjin không hề để ý mà cứ từng muỗng đút cho cậu , nhưng ngược lại , cậu vô cùng vô cùng để ý , thật ngại khi nhìn thấy Seokjin , nên cậu cứ quay mặt khi nhìn lên anh .

- Cậu khó xử à ?

- À không , chỉ là hơi...ngại .

- Không sao đâu ~~~

- Ừm...

- Taehyung , mình nghe tin cậu tỉnh , liền tới đây , cậu sao rồi , có khó chịu hay cảm thấy đau nhức gì nữa...không ? 

Jungkook khi nghe tin Taehyung liền nhanh chóng trở lại phòng , ai ngờ lại chứng kiến được cảnh Seokjin cẩn thận lau miệng cho cậu . ( Tình thế vô cùng khó xử ) 

- Anh...anh là Jungkook ?

- Sao cậu lại nhận ra tôi ?

- À...trước đây...tôi từng ở chung với Lee Dong , lúc ấy...anh ta có đưa cho tôi một số hình ảnh về đối thủ cần phải diệt trừ...và trong đó có cậu và Taehyung .

- Như vậy sao ? ( Sắc mặt trở nên nghiêm trọng )

- Khoan đã , anh vừa gọi cậu ấy là gì ?

- Taehyung ?

- Hahahaha , Taehyung , không ngờ đấy ~~~

- Cậu...đừng nói .

- Rồi rồi , tôi sẽ không nói đâu , nhất là trước mặt Seokjin ~~~

Taehyung trở nên bực mình , nếu cứ như vậy thì chắc chắn Jin sẽ bất chấp hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra , và cậu đương nhiên sẽ không có câu trả lời nào có thể cho anh cả .

Jungkook phì cười , lại gần chỗ ngồi cạnh Jin mà ngồi xuống .

- Cậu , chắc không phải gián điệp chứ nhỉ ?

- Hả ? À không đâu , tôi đã không còn là người của Lee Dong rồi , nên anh cứ thoải mái mà không cần phải giám sát tôi đâu , và hơn nữa , hắn chắc chắn cũng đang truy đuổi tôi , nên tôi không phải là gián điệp .

- Vậy ? Tại sao hắn lại truy đuổi cậu ?

- Lí do sao ? Ách hẳn là hắn muốn biết tung tích của Sola ( Bịa ) .

- Sola ? Cô ấy là tình nhân mới , và đã chạy trốn bởi được cứu bởi cậu ?

- Đúng vậy , nhưng...tôi vẫn rất lo , quen biết của Lee Dong rất rộng , với lại tập đoàn của hắn rất nhiều người , với lợi thế như vậy...tôi sợ...

- Cậu lo sợ cũng phải , hắn sẽ không bao giờ bỏ qua như vậy ! Và cậu nên chuẩn bị tinh thần đi , hắn sẽ bắt cóc cậu lúc nào không hay .

_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro