8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Khá ổn đấy '' 

Taehyung nhìn chăm chăm vào tờ dự án , khuôn mặt lúc đầu khá nghiêm túc , nhưng dần dần cũng buông thả hơn . 

'' Vậy sao ? Mà tớ hỏi chút chuyện này '' 

Jungkook đăm chiêu nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắc bén , giọng trầm khàn cất tiếng hỏi .

'' Tại sao cậu lại cứu người tên Jin ? '' .

Ngạc nhiên . Taehyung rất ngạc nhiên với câu hỏi của Jungkook , cậu cũng đành thở dài , rồi lắc đầu nói : '' Tớ không biết '' .

Nhíu lông mày lại , Jungkook liền hỏi lại Taehyung .

'' Tại sao ? Không phải cậu không bao giờ...'' chưa nói hết câu , Taehyung liền chèn giọng vào - Có phải là giúp một người xa lạ , đúng chứ ? '' .

'' Quả nhiên là anh em chí cốt , cậu hiểu đấy . Và bây giờ , trả lời câu hỏi tớ đi '' 

'' Cậu biết con người tớ mà...không bao giờ tiết lộ cho ai , kể cả bạn thân '' 

Jungkook nghe xong câu nói của Taehyung , liền nhếch mép , '' Cậu thật biết giữ bí mật đấy '' . Taehyung cũng mỉm cười lại , '' Vậy sao ? '' .

'' Vậy chúng ta hãy xuống dùng bữa đi '' Jungkook khoác tay lên vai Taehyung , rồi từ từ xuống tầng trệt . Những tiếng bước chân '' Cốp , cốp '' đã vang lên khắp cầu thang , những người hầu nghe được , liền lập tức chỉnh tề , rồi đứng thành một hàng .

'' Kính chào ngài Kim , ngài Jeon '' .

''Các ngươi có thể lui được rồi . Ta muốn được yên tĩnh '' ngài Jeon cất giọng uy nghiêm , cùng với ánh mắt lạnh lùng .

'' Vâng '' 

Lập tức các người hầu liền nhanh chóng vào công việc của mình , phòng khách xoa hoa rộng lớn giờ đây chỉ còn lưa thưa vài người . Taehyung ngồi đối diện Jungkook , cậu đan hai tay xen vào nhau , mỉm cười 

'' Jeon tổng , chúng ta có thể dùng bữa chứ ? '' .

'' Tất nhiên là được , ngài Kim '' .

Tua tua tua_________Đến khi họ dùng bữa xong__________

Bỗng có tiếng đạn bắn ở ngoài , mặc dù rất nhỏ , nhưng hai người có thể nghe được . Jungkook nhanh chóng gọi các vệ sĩ 

'' Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? '' . Lập tức một trong số vệ sĩ được giao phó , nhanh chóng chạy vào 

'' Thưa ngài Jeon , chúng ta có khách '' .

'' Có khách sao , hãy tiếp đón chúng thật chu đáo '' Jungkook mỉm cười ma mị , Taehyung ngồi đối diện cũng có thể hiểu '' Chắc là chúng , nhỉ ? '' .

'' Chắc vậy , khoảng bao nhiêu người ? '' .

'' Dạ , nếu tính sơ bộ , khoảng 100 người '' - Vậy sao ? Các ngươi nghe rõ chứ , hãy đi tiếp đón cho đúng với tập đoàn Jeon .

Từ đâu đó , những người hầu liền lập tức trang bị cho mình những chiếc súng , nhanh chóng chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhẹn , Kook ngồi đó , dùng ánh mắt liếc nhìn Taehyung '' Chắc lại là thủ đoạn hèn hạ '' . ''  Có thể vậy , nhưng...để coi , chúng có thể làm những gì ? '' .

Những tiếng đạn bắn rất nhiều , xen lẫn những tiếng gió ríu rít tạo thành một bản tình ca rất sôi động , từ đâu đó , một tiếng : '' Xoẻng '' phát lên . Taehyung và Jungkook có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra , lập tức lật bàn xuống , những tiếng đổ vỡ kèm theo : '' Lẻng xẻng '' .

Lập tức từ trên cầu thang liền xuất hiện những con người mặc đồ đen , chùm kín mặt , tay cầm những khẩu súng tấn công , tiếng đạn bay chi chít . Taehyung nhanh chóng núp vào chiếc bàn đã lật , còn về phía Jungkook , anh nhanh chóng cầm khẩu súng trên tay , bắn những phát đạn chuẩn . Rất nhanh , hai tên kia liền bị hạ gục .

'' Thủ đoạn thật hèn hạ '' Taehyung lên tiếng .

'' Và bây giờ tớ muốn bắt sống một tên để hỏi tội , cậu hãy nhắm chính xác đấy '' .

'' Cậu quen tớ lâu vậy mà không hiểu tớ ư ? '' Tae liền lập tức đứng thẳng , bắn một phát vào chân của một trong những tên lạ mặt kia .

'' Chuẩn đấy '' Jungkook nói , vẫn tập trung bắn hạ những tên kia .

Rất nhanh , họ đã hạ gục được những tên tập trung trên cầu thang , một số vệ sĩ và người hầu liền nhanh chóng chạy lên cầu thang , mở đường cho ngài Kim và ngài Jeon . Họ đã tới đích , nhưng lập tức có 10 kẻ ra chặng đường , một trong số vệ sĩ liền bị bắn hạ gục .

Taehyung nhanh chóng chạy tới chỗ họ , bắn cùng lúc 10 viên đạn , hạ gục hết những tên đó . Jungkook theo sau , mỉm cười nhìn anh . '' Có vẻ mục tiêu của chúng là dự án , muốn chúng ta không được hợp tác '' Kook phát biểu .

'' Chúng ta thử đến phòng riêng của cậu đi '' Taehyung nhanh chóng dẫn đoàn người vào phòng riêng của Jungkook , phát hiện tài liệu đã bị biến mất , cùng với mớ hỗn độn bị rời rạc . 

'' Các ngươi có bắt sống được tên nào không ? '' .

'' Dạ thưa ngài Jeon , chúng tôi không bắt sống được .Họ quá tàn ác , bắn hạ hết 10 người của chúng ta . Chúng tôi thành thật xin lỗi '' một trong đám người hầu lên tiếng , khuôn mặt vẫn còn đọng một vài giọt máu . '' Không sao '' .

'' Bằnggggg '' một tiếng nổ súng nhắm vào Taehyung , ngay chúng phần vai của anh .

Một tên vẫn còn núp vào phía sau cánh cửa sổ , nhếch mép cười đắc thắng , nhanh chóng lại bị Jungkook bắn hạ gục .

Taehyung từ trên lầu rơi xuống , may mắn được những người hầu đỡ . Jungkook lo cho người bạn thân của mình , liền lập tức đến bên cậu . '' Không sao chứ ? Taehyung ? '' .

Tae vẫn còn gặng gự được , nói ngắt quảng : '' K-không...sao , vết...thương...nhỏ ấy m-à '' .

'' Các ngươi nhanh chóng mang cậu ấy xuống , gọi bác sĩ riêng cho ta '' lập tức những người hầu liền cầm hộp sát trùng , và gọi bác sĩ riêng đến .

'' Cậu hãy gắng lên '' Jungkook bắt lấy tay Taehyung .

'' Ừm...hộc...hộc...'' Taehyung từ từ nhắm mắt , tai chỉ còn nghe được những từ thoang thoảng : '' Tae , Taehyung!!! ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro