Jinie là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật chị, @-JinJinJin - Reader yêu quý của em, hi vọng chị sẽ thích bé đoản văn nho nhỏ này, hãy tận hưởng nó nhé <3

----------------------

"Mẹ nhanh lên, nhanh lên, xe buýt sắp tới rồi." 

Jinie phấn kích đứng trước cửa nhà ngó ngang dọc, hôm nay là ngày bé chính thức bước vào lớp 1 đó. Mẹ bé nói lên lớp 1 sẽ gặp nhiều bạn lắm, lại còn được học chữ và số nữa cơ. Vì vậy mà bé Jin nhà ta mới phấn khích đến thế. Trời còn chưa sáng hẳn đã nhao nhao thức dậy, tự động đánh răng rửa mặt mà không cần mẹ giúp. 

Mẹ Kim nhìn sóc con nhà mình nhún nhảy ngoài sân, đôi môi tựa quả dâu tây nhỏ chu lên đầy đáng yêu, tim liền nhũn một phen, không khỏi cười dịu dàng. 

"Được rồi, mẹ xong rồi đây."

Bà đi đến, ngồi xuống trước mặt con trai, đeo cặp sách nhỏ cho bé. Rặn dò cẩn thận.

"Đi học ngoan, không được nghịch đâu nha. Chiều mẹ sẽ đón con."

Jin nghiêm túc gật đầu, hai mắt mở to, môi mím lại làm má bánh bao phụng xuống. 

"Con nhớ rồi."

Chiếc xe buýt màu vàng của trường tiểu học BangTan đi tới, bác lái xe thân thiện chào một câu. Jin ôm lấy mẹ, dúi dúi mái đầu nhỏ làm nũng, mắt hơi ươn ướt nhưng em không khóc. Mẹ em nói lên lớp 1 là đã 'nhớn' rồi nên không được khóc như hồi mẫu giáo nữa.

"Con chào mẹ, con đi học." 

Nói rồi, em vững bước quay đi, Jin ngoan ngoãn chào bác tài, sau đó mới đi tìm chỗ. Lúc này trên xe đã có nhiều bạn lắm, nhưng ai cũng có đôi cả rồi. Bé đưa ánh mắt nai nhỏ lướt xung quanh, tay bám lấy quai cặp bối rối.

"Sóc nhỏ, lại đây đi."

Một cậu bé với mái đầu nấm cất tiếng, Jin nhìn bạn đó, không khỏi suy nghĩ trong đầu, "đẹp trai quá đi." Quả thật vậy, bé trai đó có mái tóc đen láy, nụ cười hình chữ hộp vô cùng tinh nghịch.

Jin đưa tay chỉ vô mình, hỏi lại cho chắc chắn.

"Cậu gọi tớ?"

"Đúng rồi mau lại đây đi, ngồi cạnh tớ này." Taehyung giơ nắm tay nhỏ nhắn vỗ xuống chỗ bên cạnh.

Jin cười tươi chạy tới, khoe ra hàm răng trắng xinh xinh, hai má bé khẽ đỏ lên vì ngượng ngùng, và nụ cười đó tình cờ lại khiến tim bé hổ đập mạnh, ngây người mất một lúc.

"Chào cậu, mình là Jin, Kim Seokjin." 

"Chào Jinie, mình là Taehyung, Kim Taehyung."

Quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con mà, hai đứa vừa gặp nhau đã liền trò chuyện đủ thể loại từ trên trời xuống dưới đất. Vậy thôi chứ thật ra toàn về Mario với hoạt hình không à. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng tiếng khóc thít thít từ cửa xe vang lên, không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả.

Jungkook giương ánh mắt long lanh nước nhìn mọi người, môi bĩu xuống vô tội, bé nhớ mẹ quá. Và với một sinh vật yêu sự đáng yêu như Jinie đương nhiên sẽ không thể cưỡng lại được. Bé chạy đến, xoa đầu cậu nhóc, rồi kéo lại chỗ mình, cho Jungkook ngồi bên cạnh.

"Hức...Kookie nhớ mẹ." Jungkook nấc lên từng tiếng, trông đến thật là đáng thương.

Bản năng làm anh trong Jinie trỗi dậy, bé dịu dàng vuốt lưng an ủi Jungkook. Mẹ anh nói, làm anh phải biết thương em nhỏ, cho dù Jungkook bằng tuổi bé đi nữa.

"Ngoan không khóc nữa, đến chiều chúng ta sẽ được gặp lại mẹ mà."

"Vâng ạ." Kookie đáp lại, dường như vui hơn một chút mà cười cười, khoe ra hai chiếc răng thỏ. Làm Jinie lại ôm tim một hơi, cưng hết nấc mà.

Taehyung trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ đang vui đùa ở bên cạnh. Huhu Jinie không để ý đến cậu nữa rồi. Hông chịu đâu, Jinie phải là của bé cơ. Vậy nên bạn Taehyung nhà ta cũng không chịu thua.

"Jinie... Tae Tae nhớ mẹ." 

Con hổ nào đó cơ hội mà quay sang, đem Jinie ôm cứng.

Jungkook dường như cũng bắt đầu nhận ra được thái độ của con hổ, thỏ nhỏ trừng mắt trước cái lêu lêu kia. Đừng hòng cướp Jinie của Jungkook nhé. Còn kém lắm.

Chẳng hiểu sao hốc mắt của Jungkook lại lần nữa ngập nước. Làm Jinie quýnh lên mà khẽ đẩy Taehyung ra, liên tục dỗ cho Jungkook ngừng khóc.

Và từ khoảng khắc ấy, cuộc chiến dành sóc nhỏ được khai màn.

---------

Cả ba đứa chính thức làm thân với nhau. Nói vậy thôi chứ thực ra là do bên cạnh Jin lúc nào cũng xuất hiện hai vệ tinh vô cùng dính người nên ai cũng tưởng thế, kể cả chư vị phụ huynh. Có Jin chắc chắn sẽ có Taehyung cùng Jungkook.

Chỉ là nhân vật chính của chúng ta thì vẫn rất ngây thơ.

Tỉ như lúc hai nhóc con nào đó ăn đậu hũ chui, bé chỉ xấu hổ đỏ mặt. Cho rằng đó là bình thường a, bạn bè với nhau mà.

Và rồi biến cũng đã tới.

Hôm đó vẫn là một ngày thu đẹp trời, Jinie như thường lệ vừa tới lớp đã liền bị một con hổ và một con thỏ dính lấy. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi cô giáo bỗng gọi hai bé có chút việc.

Mặt Jungkook cùng Taehyung phút chốc đen lại. Aiya người ta muốn gần Jinie cơ. Chỉ là lời cô khó chối không sẽ bị mama tét mung đó. Hai bé không thích bị ăn tét mung đâu.

Vậy nên hai bạn trẻ đành ai oán rời đi.

Nhưng mà đâu ai ngờ rằng khi về đến lớp thì 'Jinie của hai bé' đã bị cướp đâu chứ. Này này này, bỏ cái cái tay ra mau.

Taehyung chiếm hữu một, cùng Jungkook chiếm hữu hai không hẹn đều đi tới, đẩy bạn nam đang nắm tay Jinie ra. Cậu nhóc đó uất ức, khóc toáng lên.

Trong lúc Taehyung cùng Jungkook vẫn đang hào hứng vì loại bỏ được tình địch mà không hề biết Jinie từ lúc nào đã giận dữ. Bé chạy lại đỡ bạn nam lên, tức giận nhìn hai người.

"Các cậu làm gì thế?" Bé sóc chống tay vào hông, thở phì phò.

"Bọn tớ..." Hổ và thỏ đến lúc này mới nhận ra, chết rồi Jinie giận. Hai cái lưỡi cứ níu hết  vào, Taehyung và Jungkook giương mắt nhìn nhau thở dài.

"Còn không mau xin lỗi cậu ấy."

"Chúng tớ xin lỗi."

"Không sao, không sao." Bạn nam hiền hòa đáp lại cái vụt rồi chạy đi. Nói thế thôi chứ hai tên đó hung dữ quá, huhu.

Mặc dù đã xin lỗi nhưng Jinie vẫn còn chưa hết giận, bé quay mặt đi. Không có nói chuyện với Jungkook và Taehyung nữa.

Thỏ cùng hổ lại thở dài lần nữa, rồi cười lấy lòng chạy đến cạnh Jin.

"Jinieee"

"Jin Jin"

"Đừng nói chuyện với Jinie nữa, hai người xấu tính lắm."

Bé sóc vô tình quay đi.

"Tại Kookie mà Jinie giận rồi kìa."

"Tại Tae Tae thì có."

"Thôi hông cãi nhau nữa, Kookie có ý này để Jinie hết giận này." Jungkook tinh quái nháy mắt.

"Cậu nói đi." Tae Tae tò mò đi tới.

"Chúng ta..."

_____

Giờ ra chơi vừa điểm, Jungkook cùng Taehyung liền núi húi chạy đi đâu đó. Jinie đương nhiên để ý nhưng vì đang giận nên cũng giả vờ hông có quan tâm đến.

Bé đang ngồi thơ thẩn một lúc bỗng từ đâu bay ra một chiếc máy bay bằng giấy màu hồng phấn phi đến chỗ em.

Jin nhặt lên, em khẽ mở ra xem. Rồi chất giọng non nớt vang lên khi đánh vần từng chữ cái một.

"R-a ng-o-à-i v-ư-ờ-n."

Bé nghiêng đầu, tự hỏi rốt cuộc nó từ đâu đến nhỉ? Nhưng Jinie vẫn làm theo, em tiến ra vườn.

Chỉ là xung quanh vắng tanh, không có ai hết. Ngay lúc bé định quay đi, đột nhiên Taehyung cùng Jungkook xuất hiện, hai đứa đi đến quỳ xuống, và giơ đóa hoa bằng giấy vừa được học gấp trong lớp nên. Mắt lấp lánh, nói.

"Jinie bọn tớ xin lỗi cậu."

Jinie hơi bất ngờ, mặt em đỏ lên, má bánh bao như bị luộc chín.

Jungkook lo lắng nhìn Jin tới giờ vẫn chưa nói lời nào, không lẽ cái này không có tác dụng, chả phải mẹ bé vẫn thường xem hai anh đẹp trai trên ti vi khi giận nhau thì thường làm vậy mà.

"Jinie, bọn tớ biết lỗi rồi, cậu nói chuyện với bọn tớ đi." Taehyung cất giọng mếu máo như sắp khóc.

"Không được có lần sau biết chưa?" Jin mủi lòng hẳn, giận dữ bay hết từ lâu rồi.

"Nhất định." Hổ và thỏ cùng nhau đồng thanh. Ngay lập tức sấn lại bạn sóc nhỏ, nhớ đậu hũ quá đi.

Chụt.

Hai bên má của Jin liền in hai cái hôn thật kêu.

Jin ngượng ngùng cúi đầu nhưng rồi bé khẽ ngẩng lên.

Chụt.

Đến lượt Taehyung cùng Jungkook ngây người. Vừa rồi là Jinie hôn hai người sao? Aaaa, tối nay hai bé sẽ kêu mẹ không rửa mặt nữa, hihi.

"Jinie lớn lên cậu phải làm vợ tớ nhé." Taehyung cười nắm lấy tay bé Jinie.

"Không, cậu làm vợ tớ nhé, Jinie." Jungkook nắm lấy tay còn lại.

"Của tớ."

"Của tớ cơ."

Jinie ôm đầu, chạy biến đi trước. Bỏ lại hai tên ngốc kia đằng sau.

"Đều của hai người được chưa."

Mặt trời dịu đi đôi chút, chiếu xuống ánh nắng vàng dễ chịu.

--------------------









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro