pn1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh gần đây đều ở trong nhà Điền Chính Quốc.

Cũng không phải vì điều gì, mà là cậu không chịu tới ở nhà hắn.

Theo ý của Điền Chính Quốc, nhà còn nửa năm nữa mới hết hạn thuê, cũng không thể bỏ, bản thân thì lười cho thuê lại, đóng tiền thuê rồi không ở thì lãng phí, cho nên nhất định phải ở cho đủ ngày.

Quan trọng nhất, bản thân đã ở đây hơn hai năm rồi, rất nắm rõ cần bao nhiêu thời gian đi từ nhà mình tới bệnh viện, cho nên lần nào cũng nhắm chuẩn giờ để có thể mua đồ ăn sáng thuận tiện chấm công đúng giờ, trước giờ chưa hề có sơ suất.

Nếu tự nhiên đổi chỗ ở, cậu chắc chắn rất không quen.

Kim Thái Hanh phiền muốn chết, cãi nhau cũng đã cãi rồi, xém chút nữa còn rút súng ra bắn cậu.

Nhưng rốt cuộc cũng không nỡ làm gì người thương, còn bản thân lại tức gần chết.

Sau khi hắn ở chỗ này liên tục hai ngày, ngày thứ ba đã có một đám đàn em đưa tới hai món quà.

Một tượng Quan Công, còn thêm một tủ quần áo lớn.

Tiện thể còn đổi giường ngủ của hai người thành giường lớn.

Điền Chính Quốc không có ý kiến gì với tủ quần áo, nhưng rất có ý kiến với tượng Quan Công.

Kim Thái Hanh ngậm thuốc lá giơ tay dí trán cậu, “Em thì biết cái gì? Trong nhà không có Quan Công mà mẹ nó cũng gọi là xã hội đen à?”

Điền Chính Quốc lấy nắp chậu đậy cái lồng bao quanh phía ngoài Quan Công lại, “Em không muốn làm xã hội đen đâu…”

Kim Thái Hanh bỏ nắp ra, “Người đàn ông của em là xã hội đen, bây giờ em cũng là xã hội đen.”

Điền Chính Quốc lại lấy nắp chậu đậy lên, “Vậy người đàn ông của anh là thiên thần áo trắng, anh cũng là thiên thần áo trắng nhỉ? Ngó xem cái bộ dạng đen sì của anh kìa…”

Sau đó hai người lại cãi vã, cuối cùng quyết định đậy Quan Công nửa hở nửa kín mới hoà thuận lại.

Có điều nói hoà thuận cũng chỉ mình Kim Thái Hanh đơn phương cho là vậy thôi.

Con người Điền Chính Quốc rất thù dai.

Nghĩ hai người mới bên nhau chưa được một tuần đã giận dỗi, vốn còn muốn tha thứ cho những hành động trước đó của hắn, xem ra không thể tha thứ được rồi.

Mấy ngày kế tiếp, để trả đũa, Điền Chính Quốc ném dép lê chó mực 2 lần, đổ cát vào trong giày da của Kim Thái Hanh 3 lần, nửa đêm ngủ cuốn hết chăn đi còn chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất 4 5 lần.

Lần cuối cùng là cậu đi siêu thị mua chiếu tre cứng trải lên giường.

Sau đó tối liền chơi pháo mấy lần với Kim Thái Hanh trên đó, tư thế gì cũng được, nhưng không được dùng doggy style.

Kết quả là đầu gối hắn bị rách da rướm máu.

Điền Chính Quốc thấy mà đau lòng, ngày hôm sau liền đi mua hai miếng đệm bảo vệ đầu gối cho hắn dùng.

Tối trước khi ngủ đưa miếng đệm bảo vệ đầu gối cho hắn, hắn liền không vui.

Dí trán Điền Chính Quốc chửi một trận, nói đồ tình thú gì cũng gặp rồi, chưa từng thấy đồ tình thú nào mà quê mùa như vậy.

Mắng xong còn làm Điền Chính Quốc mấy lần, lần cuối cùng đầu gối đau không chịu nỗi nữa, rốt cuộc cũng đeo miếng đệm bảo vệ vào.

Sau khi giày vò nhau liên tục nhiều ngày, Điền Chính Quốc cảm thấy lấy lại được vốn rồi, mới toàn tâm toàn ý thích hắn lần nữa.

Chuyện kể rằng một ngày cuối tuần, bởi vì biết không cần phải dậy sớm, nên đêm qua chơi đùa lề mề chút, cậu ngủ thẳng tới hơn 10 giờ sáng mới mở mắt ra.

Gối bên cạnh trống rỗng, đừng nói là người, ngay cả cọng lông còn không để lại.

Điền Chính Quốc từ trên giường bước xuống, mặc quần cộc rồi đi ra ngoài, định vào phòng tắm rửa mặt, kết quả nhìn thoáng qua người đứng ở ban công, để trần đang gọi điện thoại, âm thanh đè xuống rất thấp, lờ mờ có thể nghe thấy không phải chuyện quan trọng gì.

Hình như sợ đánh thức mình?

Điền Chính Quốc bóp kem đánh răng cho mình, bưng cốc vừa đánh vừa quan sát bóng lưng Kim Thái Hanh.

Dáng người đỉnh thực sự.

Quá quyến rũ, quyến rũ tới mức muốn tới dâng cúc cho hắn xem luôn…

Kim Thái Hanh ở ban công nói chuyện điện thoại xong, chuẩn bị đi, rón rén muốn về phòng cho mát mẻ, mới vừa đi cà nhắc được mấy bước, quay người đã thấy cậu đứng đánh răng ở đối diện.

Hắn thấy có chút mất mặt, ngang nhiên đá văng cửa, “Trong phòng lạnh quá, ở ngoài cho ấm chút.”

Điền Chính Quốc chà răng, miệng mồm mơ hồ không rõ ràng, “Anh coi anh mặt đầy mồ hôi nóng thành chó luôn rồi…”

Kim Thái Hanh lắc lư trước máy điều hoà, khẽ cau mày, “Anh thấy em mẹ nó càng ngày càng không tôn trọng anh rồi đó.”

Điền Chính Quốc rửa mặt mấy cái, thẳng người dậy, soi gương, “Tiểu Hanh, anh mua kem nền cho em đi…”

Hắn đứng trước tủ quần áo suy nghĩ phải mặc đồ gì ra ngoài, “Được thôi, em muốn cái này làm gì?”

Điền Chính Quốc sờ sờ cổ mình, thở dài.

Đêm qua đấu dâu tây với hắn, miệng mình đã mỏi hết rồi, Kim Thái Hanh vừa đen lại vừa cứng, căn bản là loại da không nổi lên được.

Ngược lại là mình, y như mèo hoa, dày đặc vết đỏ trên cổ.

“Anh xem cổ em không thể nào ra ngoài được, mai còn phải đi làm…”

Vừa dứt lời, điện thoại Điền Chính Quốc vang lên.

Người bên cạnh nhất thời không có tâm tư chọn quần áo, liếc mắt nhìn cậu chạy vào phòng ngủ nghe điện thoại.

Kim Thái Hanh cực kỳ muốn biết là ai, nhưng lại cảm thấy nếu đi hỏi cậu, lại ra vẻ mình thích ăn dấm rất mất mặt.

Suy nghĩ một hồi, hắn liền lấy khăn, làm bộ đi vào dọn dẹp phòng.

Điền Chính Quốc đang dựa trên giường nói chuyện điện thoại.

Kim Thái Hanh tối sầm mặt mày bước vào, ngồi bên cạnh cậu bắt đầu lau chùi đèn trên trên tủ đầu giường.

Bình thường được đàn em hầu hạ quen rồi, hắn cũng chỉ có lúc này có thể động tay.

Điền Chính Quốc nhìn thấy lỗ tai người này vểnh lên rất cao, trở mình, lăn qua bên kia giường nói chuyện, lại thấy người này cầm khăn qua bên kia lau.

Khó khăn lắm mới chờ được cậu cúp điện thoại, Kim Thái Hanh liền có chút không nhịn được.

“Thằng nào đó?”

Điền Chính Quốc nằm lỳ trên giường, “Là Tiểu Thạch Đầu, muốn rủ đi chơi.”

Đôi mắt Kim Thái Hanh lập tức trợn tròn, “Hôm nay bố bỏ hết công việc qua một bên, muốn ra ngoài chơi với em, rút cuộc mẹ nó em lại nhận lời người khác?”

Điền Chính Quốc từ trên giường ngồi dậy, “Em đâu có nhận lời với nó, anh gấp cái gì? Cút! Đồ chó mực!”

Hắn tức điên người, cũng không lo giả bộ nữa, giơ tay chỉ mũi cậu, “Mẹ nó em là người yêu của anh rồi, nếu em dám thông qua thằng chị em của em liên lạc với thằng mặt trắng đó, xem anh có đánh chết em không.”

Điền Chính Quốc vốn đang rất phiền hắn quản thúc mình, kết quả vừa nghe là vì điều này, liền không phiền một chút nào nữa.

Nhìn hắn giận thành như vậy trái lại còn hơi hơi vui.

Điền Chính Quốc há mồm ngậm đầu ngón tay hắn, nhả ra mút vào, “Ông xã… Em là của anh mà… Mau tới đây… Mau lấy gậy thịt tới đánh bên trong em đi… Mau tới đây… Một ngày không bị đánh… Cả người đều khó chịu á…”

Kim Thái Hanh bị cậu liếm tới toàn thân nổi da gà.

Mặc dù có hơi phiền, nhưng nhiều hơn là vẫn cảm thấy hắn rất được người ta thích.

Nghĩ khi nào có thời gian đánh lại cái chìa khoá quầy ăn vặt, vẫn là tặng quầy ăn vặt cho cậu thôi.

....

Nơi này đã rất lâu rồi chưa có tiệc rượu long trọng như vậy.

Danh lưu tụ hợp, đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố.

Nhớ lần gần đây nhất, cũng đã là 2 năm về trước.

Có điều khi đó đã xảy ra một chuyện lớn, hai đại ca đều bị trúng dao, một người trong đó còn bị đâm thành người thực vật.

Cho nên nơi này cũng đã lâu chưa tổ chức hoạt động giống vậy.

Lúc Kim Thái Hanh được mời đến thực sự có chút bài xích.

Đám người này không chừng đang kêu gào chờ xem mình đây.

Nói đến sự trở lại của Kim Thái Hanh cũng coi như kỳ tích, không chỉ là chuyện tỉnh lại, còn trong thời gian ngắn nhất có thể lấy lại vị trí vốn có của mình, rồi lại tiếp nhận địa bàn của Đường Tử Ngôn.

Tiệc rượu cũng giống như lần trước, mượn mặt mũi của nhân vật lớn, để tập hợp đầy đủ mọi người.

Vì là buổi tiệc trang trọng, Kim Thái Hanh đã thu lại mấy bộ quần áo màu mè hoa lá hẹ bình thường, hiếm thấy mặc vest.

Lúc đó Điền Chính Quốc đang ngồi trên sôpha nhà hắn gặm đào trơn.

Sau khi Kim Thái Hanh mặc quần áo chỉnh tề, nhìn cậu, “Thế nào?”

Điền Chính Quốc nhìn áo sơmi hoa cùng dây chuyền vàng bên trong áo vest, “Anh mặc vậy muốn đi làm gì?”

“Đi dự cuộc họp mặt khá long trọng,” Kim Thái Hanh lại hỏi qua người bên cạnh, “Sao?”

“… Anh Kim, rất đẹp.”

Điền Chính Quốc để quả đào trơn trong tay xuống, “Vậy Đường Tử Ngôn cũng đi hả?”

“Chắc chắn là đi rồi…”

Kim Thái Hanh soi gương, thấy dây chuyền vàng hơi nhỏ, liền đổi cái to hơn.

“Chắc còn phải ở đó ăn cơm, em sửa soạn một chút, tối đi với anh.”

Điền Chính Quốc vừa nghe có Đường Tử Ngôn, thô bạo cắn một ngụm đào trơn, nhai nhai, “Dẫn em theo làm gì…”

Kim Thái Hanh vốn muốn nói ông đây tìm được một em người yêu trẻ như vậy phải tới trước mặt Đường Tử Ngôn khoe khoang.

Nhưng ngại còn nhiều đàn em trong phòng, cũng không tiện nói thẳng.

Chỉ đổi dây chuyền cho mình, sau đó lại nhìn cậu một cái, “Đồ ăn trong đó ngon lắm.”

Điền Chính Quốc lập tức từ trên sôpha nhảy bắn lên chuẩn bị về nhà sửa soạn.

Hắn kéo cậu lại, “Chờ một lát, em xem anh mặc vậy thế nào?”

Điền Chính Quốc quay người nhìn hắn, sờ sợi dây chuyền vàng siêu to trên cổ hắn, “Nói thật, áo vest của anh mà lớn thêm hai số nữa, là giống rapper chui ra từ mỏ than rồi, Tiểu Hanh, anh cũng còn thiếu cái nón bóng chày nữa.”

Kim Thái Hanh ngây người một hồi lâu, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, “Con mẹ nó em… Lúc trước không phải vẫn cứ khen bố đẹp trai muốn chết à….”

Điền Chính Quốc lột rơi nhẫn kim cương trên tay hắn, “Em có nói anh không đẹp trai đâu, cho dù anh mặc thành như vậy, anh cũng là nam thần mỏ than của em nha.”

Nói xong nhặt nhẫn để lên, từ phòng quần áo chọn ra một cái áo sơmi thuần sắc, “Sao anh phải để mình thành bóng lộn như vậy… Thay cái này đi.”

Hắn có chút chịu không nỗi, “Cái gì mà bóng lộn? Em có hiểu không vậy…”

Điền Chính Quốc ném áo sơmi cho hắn, “Ừ đúng rồi, anh là bóng lộn đen, mau mặc vào đi, tin em, em chắc chắn sẽ sửa soạn cho anh thật đẹp…”

Kim Thái Hanh nghĩ thấy cũng đúng, liền đi vào thay áo sơ mi hoa.

Khi chuẩn bị xong hết, đàn em bên cạnh cũng bắt đầu tán tụng, “Đệt, anh Kim lần này đẹp trai thật rồi…”

“Đây đâu phải anh Kim đâu… Đây không phải ai tới chứ… Khương Văn (*) à… Đây không phải là…”

(*) Diễn viên điện ảnh.

Kim Thái Hanh vốn còn muốn phát cáu, nhưng nghe tất cả mọi người đều khen, ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng đã nhìn Điền Chính Quốc với cặp mắt khác xưa.

Cậu bác sĩ này thực sự càng nhìn càng thấy thích.

Vậy mà cũng am hiểu thời trang tới vậy.

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ móc treo quần áo Kim Thái Hanh này rất tốt, cứ nhất quyết phải tiêu nhiều tiền chà đạp bản thân vào chỗ chết thôi, giờ mặc đại một bộ đồ bình thường nhìn cũng rất có sức sống.

Chuẩn bị cho hắn xong, cậu lại đưa hắn về nhà mình cũng tìm cho bản thân một bộ đồ để thay.

Bởi vì Kim Thái Hanh vẫn luôn rất muốn diện đồ đôi với Điền Chính Quốc.

Cứ khăng khăng muốn cùng Điền Chính Quốc mang tất giống nhau và cùng màu với áo sơmi của cậu.

Sau đó lại cảm thấy chưa đủ, còn đặc biệt kéo cậu đi trung tâm thương mại mua hai cái đồng hồ mới chịu thôi.

Tiệc rượu 6 giờ chiều bắt đầu, Kim Thái Hanh cố ý 6 giờ 30 mới đến.

Theo lời của hắn nói, tới trễ chút mới sang, chứ đi sớm tới chờ nhìn như một thằng ngu vậy.

Điền Chính Quốc ngoài miệng không nói hắn, trong lòng lại rất khinh bỉ.

Nghĩ người này đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng, rõ ràng rất lưu tâm, còn nhất định phải ra vẻ chẳng sao cả.

Đèn thủy tinh treo cao trên trần hội trường, phía dưới là một đám người ăn vận âu phục lễ phục.

Trên mặt người đàn ông ngồi trên sôpha hồng nhung đối diện lộ vẻ nghiêm túc, trong lời nói mơ hồ oán giận, “Anh Đường, nói ra chắc anh không tin,” Dương Đức thở dài, “Hôm bố em qua đời, hắn còn ở bên ngoài bắn pháo hoa…”

Đường Tử Ngôn khẽ mỉm cười, trong lòng cảm khái lão Mạc hồ ly đó thế nào mà lại bồi dưỡng ra một thằng ngu xuẩn như Dương Đức vậy.

Nhưng ngoài mặt lại gió thoảng mây trôi, “Chắc là trùng hợp đó mà…”

Ngoài cửa bỗng nhiên có một trận xôn xao nhỏ.

Có tới mấy bước lên tha thiết bắt tay, cười nói, khom người, tán gẫu không ngớt với người vừa mới đi vào.

Dương Đức xoay người lại đứng lên nhìn một cái, sắc mặt hơi trầm xuống.

Đường Tử Ngôn ngồi yên trên ghế sôpha, nhìn người đàn ông thần sắc mặt ngạo mạn ngoài cửa, lắc lắc rượu trong ly.

Aura của một số người là do trời sinh.

Ví dụ như người này.

Đứng ở đó, dù cho phía sau không có một đàn em, cũng bất luận trong tay cầm súng hay là dao cắt dưa, thì người này vẫn chắc chắn là đại ca.

Kim Thái Hanh chính là một người như vậy, vừa tỏ vẻ vừa rêu rao, một mình bước vào là dường như bị mọi người tiến đến vây quanh.

Phỉ Thất sau lưng khẽ cúi đầu, “Anh Đường, hay là gọi Tiểu Thẩm tránh một chút?”

“Không cần,” Đầu ngón tay Đường Tử Ngôn vuốt ve miệng ly, “Kim Thái Hanh hoà nhã như vậy, sẽ không làm gì trước mặt nhiều người đâu.”

Điền Chính Quốc theo sau Kim Thái Hanh, vừa vào cửa đã cảm thấy không thể ngăn nổi khí chất trâu bò của người này.

Người chào hỏi Kim Thái Hanh cực nhiều, đa số hắn đều không để ý, chỉ nói chuyện với mấy người đàn ông nhìn rất già thôi.

Điền Chính Quốc rảo quanh hội trường, thấy cũng không nhiều người lắm, xung quanh còn có rất nhiều bảo an.

Đang muốn đi tìm đồ ăn, lại nhìn thấy Đường Tử Ngôn ở góc trong cùng.

Hào hoa phong nhã, không hề giống xã hội đen.

Đường Tử Ngôn có chú ý tới một gương mặt mới bên cạnh Kim Thái Hanh.

Là một tên mặt trắng, gương mặt sạch sẽ, không giống đàn em, nhìn thế nào cũng ra bạn giường.

Điền Chính Quốc cười cười với Đường Tử Ngôn, trong lòng lại nghĩ ly rượu trên tay cậu ta sao không đổ sạch lên người cậu ta đi.

Kim Thái Hanh vẫn chưa nói chuyện xong với mấy lão già.

Điền Chính Quốc đứng yên bên cạnh chán thấy sợ, liền nói với người phía sau một tiếng đi xung quanh tìm đồ ăn.

Xung quanh hội trường này còn có mấy phòng nhỏ, cậu đi dọc theo lối trải thảm hoa.

Kết quả nhìn thấy tàn thuốc dưới đất, muốn nhặt lên bỏ vào thùng rác.

Khi ngón tay còn chưa chạm tới, Điền Chính Quốc mới phát hiện đây căn bản không phải tàn thuốc.

Mà là một khúc ngón tay nhỏ.

Buồn nôn đến mức Điền Chính Quốc tê cả da đầu, vội vàng đá thứ đó qua một bên rồi chạy ngược về, nhưng mới chạy mấy bước đã đụng một người ngay chỗ khúc cua, còn bị người kia quẹt trúng.

“Xin lỗi.” Người kia vội vàng xin lỗi.

Cậu đang muốn nói chuyện, giương mắt nhìn người này, lại thấy khá quen.

“Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi…”

Thẩm Hàm hiển nhiên không quen biết cậu, “Hả? Sao vậy?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên ngộ ra.

“Ồ… Là anh… Anh không phải cái người nhìn giống Dương Lộ sao…”

Thẩm Hàm đáp một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn xung quanh dưới đất.

Điền Chính Quốc dứt khoát hỏi một câu, “Anh tìm gì vậy?”

Thẩm Hàm thấy xung quanh cũng không có, khẽ nhíu mày, “Tôi làm rớt đồ.”

“Anh rơi bóp tiền hả?”

Thẩm Hàm cười, lộ ra hàm răng trắng, “… Cũng không phải.. Là một vật nhỏ thôi…”

Nói xong cũng phất tay với Điền Chính Quốc, “Tôi đi trước đây.”

Cậu tự nhiên nhìn thấy anh ta chỉ có 4 ngón tay, sửng sốt một chút, “Không phải là tìm ngón tay út chứ?”

Thẩm Hàm có chút ngạc nhiên, “Ừm.”

“Đi theo tôi.”

Điền Chính Quốc dẫn anh ta tới nơi mới nhìn thấy để tìm.

Cũng may đồ chơi nhỏ đó còn nằm bên tường, chưa bị ai tưởng rác đem bỏ.

Cậu nhìn anh ta nhặt ngón tay giả lên, nối lên phần khuyết thiếu ngón tay út trên bàn tay.

Nghĩ cũng thật đáng tiếc, một anh chàng rất đẹp trai, ai ngờ là một người khuyết tật.

Thẩm Hàm dường như rất vui, luôn miệng nói cảm ơn.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hàn huyên với anh ta, đã bị đàn em Kim Thái Hanh gọi về, “Anh Tiểu Điền, anh Kim kêu anh về.”

Trong nháy mắt cậu cảm thấy đôi mắt người đối diện chìm xuống một chút, nhưng lại dường như không có.

Điền Chính Quốc phất tay với Thẩm Hàm một cái, ra hành lang với đàn em, đi về phía đại sảnh.

Kim Thái Hanh đã ngồi đối diện với Đường Tử Ngôn, không biết đang nói gì.

Thấy Điền Chính Quốc tới, liền kéo cậu đến bên cạnh mình.

Nói đúng hơn là trên đùi.

Trên mặt Đường Tử Ngôn vẫn nở nụ cười trước sau như một, “Vị này là?”

Kim Thái Hanh nhướng mày, “Nói sao đây… Người yêu tôi… Là bác sĩ… Khoa thần kinh… Sau này cậu già rồi bị đãng trí có thể tìm cậu ấy…”

Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn Kim Thái Hanh, trong nháy mắt cảm thấy hắn như bánh bèo não tàn.

Đường Tử Ngôn bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ cực lớn với cậu bác sĩ này.

Hắn lưu manh nhiều năm như vậy, trước giờ bên cạnh đều không có ai, kiểu không mặn không nhạt của cậu bác sĩ này, lại có thể thu phục được người như vậy, cũng thật là có tài.

Còn chưa đợi Điền Chính Quốc nói, Kim Thái Hanh đã giành mở miệng trước, “Tôi thấy xã hội đen quen bác sĩ có lợi hơn. . Quen cảnh sát chả hay ho gì…”

“Đúng là nghề nghiệp tốt.” Đường Tử Ngôn gật gật đầu, nhìn về phía cậu, “Màu áo sơmi rất đẹp.”

Kim Thái Hanh nghe vậy liền bắt chéo hai chân, cố làm lộ ra chiếc tất cùng màu với áo sơmi của Điền Chính Quốc.

Chỉ tiếc Đường Tử Ngôn hình như căn bản không thấy.

Cậu nhìn hắn mất công tốn sức như vậy, bèn nói một câu, “Ông xã, sao mang đôi tất này vậy…”

Kim Thái Hanh cực kỳ thoả mãn với phản ứng của Điền Chính Quốc.

Vừa cảm khái sự thông minh cơ trí của cậu, vừa làm bộ ra vẻ cà lơ phất phơ, “Đây không phải đôi em tặng anh sao, anh thích mặc đồ em tặng.”

Đường Tử Ngôn lòng rõ như gương, ý cười trên mặt càng sâu, “Đôi tất cũng rất đẹp, nhìn rất xứng.”

Kim Thái Hanh vô cùng hài lòng, “Đúng rồi, sao không thấy tên cảnh sát nhà cậu nhỉ? Sao vậy? Cãi nhau à? Hay là chơi loạn bên ngoài bị bệnh, đi bệnh viện trị rồi?”

Đường Tử Ngôn có chút dở khóc dở cười, “Không có, ở đây này, không biết đi chơi chỗ nào rồi.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, “Không được đâu… Cậu nhìn Tiểu Điền nhà chúng tôi này, vừa vào là bám dính trên người tôi, căn bản không chịu đi, tôi đuổi cậu ấy ra ngoài chơi cậu ấy cũng không đi.”

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn, “Đúng đó, vừa nãy anh với anh Đường ca nói chuyện, em đều ngồi xổm trên ghế sôpha đằng sau.”

“Ơ… Vừa nãy không giống vậy…”

Kim Thái Hanh bỗng nhiên ý thức được mình nói hơi lố, liền có chút không nhịn được, “Được rồi, tự em chơi một lát đi, anh bàn chuyện với anh Đường.”

Điền Chính Quốc nghe vậy liền lấy điện thoại ra bắt đầu chơi Tetris.

Đường Tử Ngôn vốn muốn tiếp tục nói chuyện Dương Đức với hắn, kết quả còn chưa kịp há mồm, đã thấy Kim Thái Hanh tỏ vẻ sùng bái nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Hắn vừa xem vừa khen ngợi, “Trò này khó chơi ghê… Rắn săn mồi gì đó cùi mía quá trời…”

Điền Chính Quốc rũ mắt chơi game, “Anh muốn chơi em chỉ anh là được rồi.”

Mí mắt Kim Thái Hanh nhấc lên, tàn thuốc rơi đầy trên quần, “Thật sao? Trước đây anh vẫn luôn muốn học.”

Điền Chính Quốc cười ha ha hai tiếng, “Nộp học phí nha, anh Tiểu Hanh.”

Kim Thái Hanh theo phản xạ bộp cậu một phát, nhưng rất nhẹ, “Mẹ nó em đừng gọi như vậy trước mặt người ta, đệt.”

Đường Tử Ngôn thu hết vào trong mắt, không hiểu sao cảm thấy an lòng.

Người đàn ông này vì cậu đã trả giá cái gì, mất đi cái gì, Đường Tử Ngôn đều rất rõ.

Nhưng không cần báo đáp, cũng là chuyện rất bất đắc dĩ.

Con người chính là như vậy, có thể vô tư vì yêu một người mà móc tim móc phổi, cũng có thể ích kỷ mắt điếc tai ngơ trước tình yêu của người ta đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro