hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh là hàng xóm của Điền Chính Quốc.

Hoàn cảnh gia đình của Điền Chính Quốc vốn không tốt, mẹ cậu trong thời gian mang thai đã yêu người khác, thế nên sau khi sinh cậu xong thì lập tức bỏ trốn theo tình nhân.

Ba cậu cũng vì đi tìm người vợ bỏ trốn kia mà bất hạnh gặp tai nạn qua đời.

Ông nội biết tin con trai độc nhất bỏ mạng thì cực kỳ bi thương, đột ngột lên cơn xuất huyết não sau đó cũng không qua khỏi, cuối cùng trong nhà chỉ còn bà nội và cậu sống nương tựa lẫn nhau.

Tuy nhiên, bà nội đối với cậu vẫn luôn ôm oán hận.

Gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc mỹ mãn, chỉ vì mẹ cậu ngoại tình mà khiến bà một đêm mất đi con trai cùng người bạn đời, rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, trong một đêm dường như đã già đi mười mấy tuổi.

Khi còn nhỏ, có khoảng thời gian bà nội đối đãi với cậu rất tốt, cho tới khi cậu càng ngày càng lớn và càng giống mẹ.

Điều đó lại vô tình khơi gợi chuyện thương tâm của bà khiến bà hoàn toàn chán ghét, thậm chí càng thêm oán hận cậu, hễ không hài lòng thì sẽ đánh mắng thậm tệ.

Những người xung quanh ai cũng biết chuyện nhà họ nên đều cho rằng Điền Chính Quốc là đồ sao chổi, nếu không phải bởi vì cậu thì nhà bọn họ cũng không gặp biến cố lớn đến vậy.

Từ đó mọi người bắt đầu sôi nổi cô lập, ghét bỏ cậu, hơn nữa còn ở sau lưng nói xấu cậu.

Chỉ có Kim Thái Hanh là ngoại lệ, anh lớn hơn Điền Chính Quốc bảy tuổi, anh không thích chơi đùa với các bạn nhỏ, chỉ thích một mình an tĩnh đọc sách, một quyển sách là có thể khiến anh cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc tuy bị mọi người ghét bỏ nhưng lại rất thích ngồi xổm cách anh vài mét, tò mò đánh giá anh trai luôn đọc sách này.

Điền Chính Quốc bé nhỏ cứ lặng lẽ nhìn Kim Thái Hanh như vậy, không bao giờ quấy rầy anh, thậm chí có một số đứa bé muốn tới quấy rầy anh còn bị cậu cưỡng ép đuổi đi, trong miệng luôn nhắc mãi: “Không ai được quấy rầy anh ấy.”

Dần dần Kim Thái Hanh bị em trai đáng yêu này thu hút, anh gọi cậu lại gần, từ trong túi lấy ra một viên kẹo cho cậu.

Điền Chính Quốc bé nhỏ chớp chớp đôi mắt to, không hề sợ người lạ, cầm lấy viên kẹo ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh trai ~”

Nhìn cậu bé vẫn luôn nghịch kẹo vì không biết cách bóc ra, Kim Thái Hanh lấy lại viên kẹo từ tay cậu, bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng cậu, cậu hé miệng ăn ngay.

Viên kẹo vị táo chua chua ngọt ngọt, lần đầu ăn vào, nó chua đến nỗi làm cậu hoa cả mắt, đến khi cảm nhận được vị ngọt thì mặt mày cậu mới hớn hở lên.

Kim Thái Hanh nhìn cậu bé chọc người yêu thích trước mắt này trong lòng cảm thấy thật vui, anh nói với cậu anh tên Kim Thái Hanh, về sau có thể gọi anh là Thái Hanh ca ca.

Cậu bé gật gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Thái Hanh ca ca ~”

Kim Thái Hanh bật cười xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Những lời đồn đãi vớ vẩn kia Kim Thái Hanh cũng nghe thấy, chỉ là anh nghĩ những thứ đó đều là chuyện của người lớn, Điền Chính Quốc vô tội, cậu còn nhỏ có hiểu được bao nhiêu, vậy mà lại trở thành đối tượng luôn bị mọi người bàn tán.

Ba anh cũng đi thêm bước nữa, sau khi ba mẹ ly hôn thì bản thân anh đôi khi cũng sẽ bị chỉ chỏ bàn tán, điều này khiến anh sinh ra cảm giác thân thiết đối với cậu bé có cùng cảnh ngộ kia.

Từ đó về sau, hai người thường xuyên lặng lẽ ở bên cạnh nhau, có đôi khi Điền Chính Quốc bị bà nội hay đứa bé nào đó chọc cho uất ức sẽ lập tức nổi giận đùng đùng chạy đến chỗ Kim Thái Hanh đang chuyên tâm đọc sách, không nói một lời cũng không lên tiếng quấy rầy anh.

Chẳng qua cậu sẽ dùng đôi mắt ướt đẫm giàn giụa nhìn thẳng vào anh, hốc mắt ngập tràn nước mắt lại ngoan cố không chịu trào ra.

Cho đến khi Kim Thái Hanh chịu không nổi ánh mắt như vậy nữa mới ngẩng đầu lên, ngoắc tay kêu cậu qua, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo, kiên nhẫn dỗ cậu.

“Có ai bắt nạt em sao? Ca ca giúp em báo thù.”

Thẳng đến lúc này, những giọt nước mắt mới như vòi nước mất khống chế ào ạt tuôn ra, cậu khóc đến hoa cả mắt, nghẹn ngào nói từng câu lại bởi vì lồng ngực phập phồng quá lớn nên không nói được một câu nào hoàn chỉnh.

Kim Thái Hanh cũng không biết cụ thể cậu nói cái gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ trên lưng để cậu từ từ bình tĩnh lại..

Cho đến lúc cảm xúc đã bình ổn, Điền Chính Quốc mới cảm thấy vừa rồi cậu khóc trước mặt Kim Thái Hanh như vậy thật sự rất mất mặt, chỉ muốn đào cái hố chui xuống, còn nỗi uất ức mà cậu phải chịu thì đã sớm tan biến chẳng còn chút vết tích.

Kim Thái Hanh trêu đùa nói cậu giống chiếc túi khóc, mặt Điền Chính Quốc dần dần đỏ lên, vội vàng che miệng anh lại không cho anh có cơ hội chê cười mình.

Kim Thái Hanh giơ tay xoa đầu em trai nhỏ, sau đó lột ra một viên kẹo đưa đến bên miệng cậu bé, kẹo vị táo chua chua ngọt ngọt giống như tâm tình của Điền Chính Quốc vậy.

Nếu thử hỏi trên đời này có người nào quản được Điền Chính Quốc thì e rằng cũng chỉ có một mình Kim Thái Hanh làm được thôi.

Ngặt nỗi Kim Thái Hanh phải đi thành phố học đại học nên không có thời gian lẫn sức lực để quản Điền Chính Quốc nữa, vì vậy cậu bắt đầu phản nghịch, trốn học, đánh nhau, gây rối, đến tiệm net, làm hết tất cả những việc nổi loạn mà một thiếu niên ở tuổi đó sẽ làm.

Thẳng đến năm Điền Chính Quốc mười lăm tuổi đã xảy ra một việc khiến cuộc sống của cậu và Kim Thái Hanh thay đổi từ đó.

Ba của Kim Thái Hanh đi thêm bước nữa vào năm anh sáu tuổi, trước đó ba mẹ anh đã cãi nhau một trận lớn rồi đi đến ly hôn, mẹ của anh bị đả kích nghiêm trọng, từ đó về sau tinh thần không còn ổn định nữa.

Bà trở nên cực kỳ dễ nổi giận, hơi không hài lòng thì bắt đầu quăng vỡ đồ đạc, thậm chí còn đánh chửi người bên cạnh.

Bởi vậy mà Kim Thái Hanh cách một khoảng thời gian sẽ về nhà một chuyến để kiểm tra tình trạng của mẹ, tiện thể đi tạ lỗi với mọi người xung quanh.

Ngày đó sau khi xử lý sự tình của mẹ xong thì Kim Thái Hanh vốn định sẽ về trường, nhưng đột nhiên nghĩ tới ngày mai là sinh nhật mười lăm tuổi của Điền Chính Quốc nên anh gọi điện đặt một chiếc bánh kem.

Anh dự định sẽ chính miệng nói với em trai nhỏ vẫn luôn đi theo sau lưng mình một tiếng sinh nhật vui vẻ, chỉ là anh đợi thật lâu vẫn không thấy Điền Chính Quốc về nhà.

Anh đến gõ cửa nhà và hỏi thăm về cậu, bà lão vừa nghe ba tiếng Điền Chính Quốc thì tức khắc tỏ vẻ khó chịu.

“Sao tôi biết nó chết chỗ nào chứ?! Cái loại có mẹ sinh ra mà không biết dạy, nó với mẹ nó đều cùng một dạng, hai mẹ con nó mà cùng chết ở bên ngoài luôn thì hay biết mấy, tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về, tôi đỡ mất công đi nhặt xác cho nó. Phi, thật xui xẻo……”

Bà lão hùng hổ đóng cửa bỏ mặc Kim Thái Hanh bên ngoài .

Anh thở dài, bắt đầu dò hỏi từ thầy giáo và các bạn học của cậu, lúc này mới phát hiện mọi người đều không thích cậu lắm.

Thầy giáo khi nhắc tới Điền Chính Quốc thì trong giọng nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn, các bạn học nghe được ba chữ Điền Chính Quốc cũng lập tức nhíu mày.

“Bọn em không thân với cậu ấy.”

Kim Thái Hanh thường đi tới mấy nơi Điền Chính Quốc đến nên cũng biết một ít, vì thế anh bắt đầu tìm cậu khắp nơi, thẳng tới khi bước tới một con hẻm nhỏ thì bất chợt nghe được âm thanh của cậu cùng với mấy tên côn đồ.

“Mày phá đám chỗ tao tán gái còn đánh bị thương mấy anh em của tao, hôm nay hoặc là mày đền tiền, hoặc là mày trả mạng.”

Tên đứng đầu cầm một cây gậy gỗ, hung tợn đe dọa.

Điền Chính Quốc cũng không yếu thế.

“Phi, tên ranh con, đừng nói nhảm nữa, hôm nay tao đánh cho mày gọi ông nội luôn.”

Đối phương dù sao cũng người đông thế mạnh, chỉ chốc lát sau cậu đã bị hai tên giữ chặt, tên đứng đầu ngậm điếu thuốc lá, cầm gậy gỗ tiếp tục hung tợn nói.

“Sao nào, không phải vừa rồi còn kiêu ngạo lắm sao, không phải muốn tao kêu ông nội à? Bây giờ mày kêu tao một tiếng ông nội thì tao tha cho mày một mạng.”

Điền Chính Quốc cười lớn một tiếng, hung hăng phun nước bọt vào mặt tên cầm đầu: “Mày nằm mơ đi!”

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn cầm gậy gỗ vung lên, thời điểm sắp dừng lại trên đầu Điền Chính Quốc thì có người xuất hiện.

Anh dùng tay phải chặn lại cây gậy vốn sẽ đáp ở trên đầu cậu, thân gậy còn có đinh sắt vừa vặn đóng thẳng vào tay Kim Thái Hanh, người nọ còn cố tình vung gậy khiến vết thương kéo dài.

Anh đau đớn hít hà một hơi, trong nháy mắt máu chảy xuống không ngừng. Đám người kia cũng bị dọa không ít, tức tốc ném  Điền Chính Quốc và gậy gỗ lại rồi chạy khỏi hiện trường.

Cậu cũng bị vết máu trên tay Kim Thái Hanh làm cho kinh hãi, trong nháy mắt có chút hoảng loạn, lắp bắp nói không nên lời.

“…… Thái Hanh ca, anh.. anh, em..em ……”

Kim Thái Hanh miễn cưỡng gượng cười.

“Đi thôi, đưa anh đi bệnh viện.”

“Được được……”

Điền Chính Quốc bị dọa đến choáng váng, cậu đương nhiên biết đối với một bác sĩ thì đôi tay có bao nhiêu quý giá, cậu sợ Kim Thái Hanh từ đây về sau không cầm được dao phẫu thuật nữa nên nhanh chóng vẫy tay đón một chiếc taxi.

Đêm khuya trên đường trống trải, nhờ vậy mà xe taxi chạy rất nhanh, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy nhanh như vậy vẫn chưa đủ nên lại giục tài xế chạy nhanh hơn nữa.

“Tiểu Quốc.”

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gọi một tiếng, Điền Chính Quốc kinh hoảng giống như chim sợ cành cong, quay sang nhìn anh đang mất máu đến nỗi đôi môi đã tái nhợt khô khốc.

“…… Thái Hanh ca.”

Kim Thái Hanh cố sức nở một nụ cười, dùng tay trái lấy ra một viên kẹo từ trong túi, lột bỏ giấy gói kẹo, đưa tới bên miệng Điền Chính Quốc.

Cậu ngậm kẹo trong miệng, nước mắt không tự chủ cứ chảy ra, trong lúc nhất thời không kìm chế được khóc rống lên.

“…… Thái Hanh ca, anh không được có chuyện gì, tuyệt đối không được…… em, em……”

Kim Thái Hanh nâng tay trái lên, cố hết sức vỗ nhẹ đầu của cậu giống như khi còn nhỏ.

“Sao lại khóc nhè giống lúc nhỏ nữa rồi …… Túi khóc nhỏ, sinh nhật vui vẻ! Sinh nhật không được khóc nhè.”

Vừa nghe xong lời này, Điền Chính Quốc càng khóc to hơn, cậu gắt gao ôm Kim Thái Hanh, thật cẩn thận không đụng đến vết thương ở tay phải.

Điền Chính Quốc nép vào lòng anh khóc thật lớn, một mực siết chặt áo sơ mi của Kim Thái Hanh, phảng phất như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Rốt cuộc cũng tới bệnh viện, Điền Chính Quốc vội vàng đưa anh vào cấp cứu, bác sĩ nói anh phải phẫu thuật khâu lại tay, khi biết được Kim Thái Hanh là sinh viên ngành y thì ông lắc đầu, đầy mặt tiếc hận.

Tình huống mà Điền Chính Quốc lo lắng nhất vẫn xảy ra, Thái Hanh ca của cậu rốt cuộc không thể đứng trong phòng mổ, không thể cầm dao phẫu thuật, càng không thể nào thực hiện giấc mơ thuở nhỏ nữa.

Cậu còn nhớ rõ năm đó Kim Thái Hanh kiên định nói với cậu.

“Sau này anh muốn trở thành một bác sĩ cứu tử phù thương, đại ái vô cương!”

Nhắc đến ước mơ của bản thân, ánh mắt anh khi đó có vô vàng tia sáng, nhưng giờ đây tia sáng ấy đã không còn.

Vì cứu một thứ không ra gì như cậu mà cuộc sống sáng lạng rực rỡ của Kim Thái Hanh đã kết thúc.

Điền Chính Quốc cảm thấy đối với Kim Thái Hanh thì bản thân cậu không đáng giá đến vậy.
Cậu đấm vào mặt tường, hối hận vì sao lúc nãy không kêu tên kia một tiếng ông nội, chỉ cần cậu kêu một tiếng thì Thái Hanh ca đã bình an vô sự, được sống một cuộc sống mà người khác luôn hâm mộ.

Điền Chính Quốc tự tát chính mình, vừa tát vừa khóc, người anh trai duy nhất đối tốt với cậu đã bị cậu hủy hoại rồi.

Kim Thái Hanh giữ chặt người đang điên cuồng tát mình, giọng nói lại rất bình tĩnh.

“Tiểu Quốc, em không sai, đừng làm vậy với bản thân mình. Nếu em cảm thấy mắc nợ anh vậy thì thay anh hoàn thành ước mơ đó đi.”

Điền Chính Quốc lắc đầu nhấn mạnh từng chữ.

“Bọn họ nói rất đúng, em là sao chổi, ai tới gần em đều gặp bất hạnh, nếu không phải vì em thì mẹ sẽ không bỏ trốn, ba sẽ không mất vì tai nạn xe cộ, ông nội cũng sẽ không chết và bà nội cũng sẽ không hận em như vậy. Anh…anh cũng sẽ không……”

Nói chưa xong lời cuối cùng thì nước mắt cậu đã lăn dài.

“Thái Hanh ca, anh không nên cứu em, anh vì sao lại cứu em?! Anh…… anh thật hồ đồ mà! Cứu một đứa rác rưởi như em, đáng sao?!”

Điền Chính Quốc điên cuồng nắm tóc chính mình, dùng sức kéo để xả hết u uất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro