sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện, một đám bác sĩ, hộ sĩ lập tức chạy tới tìm Điền Chính Quốc, cậu đành áy náy cười với anh, tỏ vẻ bản thân sắp bắt đầu bận rộn rồi.

Kim Thái Hanh hiểu ý nên rẽ hướng đến phòng bệnh của mẹ anh. Mẹ Kim hôm nay đặc biệt an tĩnh, không hề tức giận vô cớ nữa.

Việc điều trị các bệnh thần kinh ở bệnh viện số ba tương đối tốt, nếu không phải do căn bệnh ung thư phổi giai đoạn giữa thì cũng sẽ không chuyển tới bệnh viện ở Hoàng Thành, càng sẽ không gặp được Điền Chính Quốc.

Nhắc đến cậu, anh lại nghĩ tới cái đêm mà bàn tay phải bị phế bỏ kia, chẳng qua khác với Điền Chính Quốc vẫn luôn ôm lòng áy náy, anh nhờ đêm đó mà hiểu rõ tâm ý của bản thân dành cho Tiểu Quốc.

Kim Thái Hanh chậm rãi bước lên sân thượng vắng lặng, anh châm một điếu thuốc rồi rít sâu một hơi, nhìn khói thuốc dập dờn phiêu đãng vào hư không, suy nghĩ lại trôi dạt về đêm hôm đó.

Điền Chính Quốc gắt gao ôm anh, vùi đầu vào lòng ngực anh, người vừa rồi dù có đối mặt với đám côn đồ hung tợn vẫn cố chấp không chịu cúi đầu mà giờ đây lại đang khóc nức nở, vừa khóc vừa tự đánh vào đầu mình.

Sau đó lại nhào vào lòng anh như một chú mèo con bị tổn thương.

Kim Thái Hanh cố nén cảm giác đau nhứt truyền đến từ tay phải, nhẹ nhàng trấn an Điền Chính Quốc đang vùi trong lòng ngực mình.

Người này dù đối mặt với bất kỳ ai cũng ngang ngạnh nhe nanh, mà ở trước mặt anh thì lúc nào cũng ngốc nghếch.

Rõ ràng người bị thương là Kim Thái Hanh nhưng nhìn thấy Tiểu Quốc khóc đến thương tâm như vậy, bi thương như vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút buồn cười xen lẫn cảm giác ấm áp.
Dường như từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc vẫn luôn là người duy nhất mang đến ấm áp cho anh.

Ba anh ở ngoài ngoại tình, mẹ anh tinh thần vẫn luôn thất thường, thường xuyên mắng nhiết ba và tình nhân của ông ấy, lời mắng rất khó nghe, toàn là những câu từ thô tục, dơ bẩn, dường như bà muốn vắt kiệt vốn từ cả đời ra để mắng.

Kim Thái Hanh mỗi khi ở nhà đều có cảm giác ngột ngạt khó thở, vì thế cứ ôm một quyển sách, cầm theo chiếc ghế nhỏ ngồi ở một góc trong sân nhà an tĩnh đọc sách, chẳng muốn giao lưu với ai, cứ tự phong bế bản thân như vậy.

Thẳng đến khi Điền Chính Quốc bé nhỏ ngồi xổm bên người anh, mở to đôi mắt tròn xoe tò mò đánh giá anh.

Điền Chính Quốc cũng là đứa trẻ bị mọi người xa lánh, nhưng cậu còn nhỏ như vậy cũng chẳng làm sai điều gì, vậy mà cứ phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lẽo và lời lẽ độc đoán của người xung quanh.

Cảm giác đồng bệnh tương liên khiến anh sinh ra thiện cảm với cậu em trai đáng yêu này, đặc biệt là nhóc nhỏ còn hay ngọt ngào gọi anh: “Ca ca ~”

Kim Thái Hanh mơ hồ nhìn thấy một tia sáng le lói trong cái thế giới ngột ngạt của anh, cho nên mỗi lần anh nhìn thấy Điền Chính Quốc khóe miệng sẽ bất giác gợi lên ý cười.

Lâu dần cũng trở thành thói quen, đối với người khác anh sẽ luôn duy trì nụ cười, mà cũng chỉ là một nụ cười nhạt.

Ngày sinh nhật của cả hai cũng chỉ có đối phương nhớ rõ, cũng chỉ có đối phương chân thành, thật tâm chúc sinh nhật nhau!

Vì vậy mà đêm đó anh mới muốn trực tiếp gặp Điền Chính Quốc để nói một câu chúc mừng sinh nhật!

Không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, Điền Chính Quốc ở trước mặt anh luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng thật ra bản chất của cậu vốn tùy hứng cao ngạo từ trong xương cốt.

Cho dù bản thân đang rơi vào thế yếu cũng tuyệt đối không chịu cúi đầu, thế nên việc ẩu đả chắc chắn không thể nào tránh khỏi, việc anh có thể làm là đỡ lấy đòn đánh từ tên côn đồ ấy.

Vết thương từ khuỷu tay kéo dài xuống tận cổ tay, nghĩ đến vẫn còn ám ảnh, nhưng trong lòng anh thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì một cánh tay đổi lại được một mạng của Điền Chính Quốc, cuộc trao đổi này nhìn thế nào cũng không hề thua thiệt.

Chỉ là không nghĩ tới túi khóc nhỏ đang vùi trong ngực mình lại khổ sở như vậy, hận không thể chịu thay vết thương cho anh, nhưng anh nào đâu đành lòng?

Điền Chính Quốc của anh, từ nhỏ đã được anh nâng niu trân trọng, cẩn thận che chở từng li từng tí.

Khóc thật lâu nên cũng dần có chút mệt mỏi, rất nhanh Tiểu Quốc đã gối đầu lên đùi anh ngủ thật say, trên lông mi còn đọng lại một giọt nước trong suốt, mi mắt chốc chốc lại run run có vẻ vẫn còn bất an.

Cánh mũi thỉnh thoảng phập phồng, chóp mũi cũng đỏ ửng, còn miệng thì đỏ bừng, càng nhìn càng giống một con mèo con đang bị thương.

Nhìn Điền Chính Quốc khóc đến đáng thương như vậy, trong lòng Kim Thái Hanh khẽ động, còn chưa kịp phản ứng đã bất giác cúi đầu hôn lên khóe mắt còn vương nước của cậu, động tác cực kỳ mềm nhẹ.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên chợt bừng tỉnh nhận ra hành động của bản thân, anh thế mà lại động tâm với cậu em trai ở cạnh từ bé, cảm giác trướng đau ở giữa hai chân tựa hồ cũng đang chứng thực suy nghĩ này.

Thật chẳng ngờ đối tượng khiến anh lần đầu tiên sinh ra phản ứng bình thường của một người trưởng thành lại là Điền Chính Quốc.

Anh thế mà lại sinh ra tâm tư không nên có đối với Tiểu Quốc, ý nghĩ này lập tức khiến Kim Thái Hanh kinh hoảng.

Anh đột nhiên rất muốn chạy trốn, sợ phải đối diện với đôi mắt trong sáng ngập nước của Tiểu Quốc, càng sợ tâm tư xấu xa của chính mình bị Tiểu Quốc phát hiện rồi sinh lòng chán ghét.

Vì thế anh mượn một tờ giấy, cố gượng dùng tay trái viết vài lời nhắn.

Sau khi về đến nhà, mẹ Kim nghe thấy tiếng động thì chậm rãi rời giường dò hỏi anh đã đi đâu vào đêm khuya như thế, vừa thấy vết thương gợn người trên tay anh bà lập tức hét lên.

“A — — Kim Thái Hanh, cả buổi tối con đi đâu?! Tay con bị sao vậy hả! Có phải con bị phế rồi không, có phải con không cầm được dao phẫu thuật nữa không?! Là ai, con nói cho mẹ nghe là ai? Mẹ phải giết nó “

Thanh âm the thé của người phụ nữ xông thẳng vào màng tai khiến anh phải nhíu mày, có chút đau đầu.

“Là đồ sao chổi Điền Chính Quốc kia có phải không? phải không hả con nói cho mẹ biết, có phải nó hay không”

Bà ấy điên cuồng lay động cả người Kim Thái Hanh, vẻ mặt dữ tợn, không khó để nhìn ra vẻ căm giận ngút trời trên khuôn mặt của bà.

“Không phải em ấy, mẹ à, chúng ta nên đi khám bác sĩ.”

Mỗi lần Kim Thái Hanh đặt hẹn với một bác sĩ tâm lý đến xem bệnh cho mẹ Kim, mẹ Kim sẽ luôn ra sức kháng cự, vừa nghe Kim Thái Hanh nói phải đi khám bác sĩ thì ngay lập tức đẩy anh ra, bắt đầu gào thét.

“Tao không đi —— tao không đi —— mày với ba mày y như nhau, đều cho rằng tao có bệnh —— ai cũng đều muốn thoát khỏi tao—— a a a ——”

Người phụ nữ cuộn tròn ở trong góc, thống khổ kêu rên.

Kim Thái Hanh thả nhẹ từng bước đi đến chỗ bà, cứ tiến thêm một bước là bà ấy lại cầm lấy đồ vật bên cạnh ném vào người anh, rốt cuộc vẫn có một cái ly thủy tinh nện trúng trán anh, máu tức khắc tuôn ra.

Mẹ Kim lập tức luống cuống, bò đến trước mặt Kim Thái Hanh ôm lấy anh vỗ về.

“Tiểu Hanh không đau, phù phù —— mẹ thổi cho con ——”

Kim Thái Hanh đã quen với việc mẹ mình bất thình thình thay đổi cảm xúc, anh ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói.

“Mẹ đi khám bác sĩ với con đi.”

Mẹ Kim lúc này mới gật đầu, sau đó vội vàng gom đồ rồi kéo Kim Thái Hanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tiểu Hanh ngoan, Tiểu Hanh không khóc, mẹ mua kẹo cho con ăn nhé.”

Từ đó về sau, Kim Thái Hanh dẫn theo mẹ anh chuyển nhà đến nơi khác, anh sợ mẹ sẽ đổ hết tội lỗi khiến tay anh bị phế lên người Điền Chính Quốc, cứ để một mình anh chịu đựng là được rồi.

Một điếu thuốc đã tàn, anh lại châm thêm một điếu nữa.

Mười năm thời gian, anh lần lượt kết giao với mười mấy thanh niên thiếu nữ, cũng đã từng cùng bọn họ ôm hôn môi, nhưng tất cả đều không mảy may gợi lên dục vọng của anh.

Không thể tìm thấy cảm giác giống đêm đó, anh ôm Điền Chính Quốc khóc đến thất thanh vào lòng mà trái tim kịch liệt rung động.

Ngược lại là mỗi một lần hôn môi, anh đều sẽ nhớ đến khoảnh khắc rung động khi bản thân hôn lên khóe mắt Tiểu Quốc năm đó.

Đến nỗi mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên tay anh đều cảm thấy nó không xấu xí hay đáng sợ chút nào, thậm chí còn cho rằng đó chính là huân chương sau lần anh bảo vệ Tiểu Quốc.

Chẳng qua mẹ Kim lại không cho là như vậy, bà vừa nhìn thấy vết thương ghê người kia là lại bắt đầu mất khống chế gào thét, dần dà anh cũng chỉ dùng tay áo để che đi.

Đối tượng kết giao nhìn đến vết sẹo xấu xí trên tay anh đều sẽ dò hỏi một chút nguyên nhân.

Và qua mỗi một lần bị dò hỏi anh sẽ lại nghĩ ngay đến Điền Chính Quốc, nghĩ đến người mà bản thân không thể nhìn thấy, không thể quan tâm nữa.

Sau đó anh lại liên tưởng đến việc nếu Tiểu Quốc biết được tâm tư xấu xa của anh thì có khi nào cậu sẽ dùng ánh mắt chán ghét để nhìn anh không.

Nghĩ vậy anh chợt thấy phiền muộn, do đó bùng nổ khắc khẩu rồi đưa ra lời chia tay, bởi vậy mà mọi người đều cho rằng vết sẹo này chính là vảy ngược của anh.

Thật ra chỉ có chính anh hiểu rõ, vảy ngược của anh trước nay đều không phải vết sẹo này, mà là người khiến anh cam tâm tình nguyện hứng trọn vết thương để bảo hộ ở phía sau.

Chuyện Điền Chính Quốc trở thành học trò mà lão Thạch đắc ý thì anh đã nghe bạn bè của lão Thạch bàn tán từ lâu, có thể nói lần gặp lại này cũng là anh dự mưu an bài.

Anh đã chủ động dò hỏi lão Thạch những việc liên quan đến căn bệnh ung thư phổi, sau đó lại đề cập đến việc chuyển viện, thuận lý thành chương tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc.

Ánh mắt đầu tiên chạm đến Tiểu Quốc ở lần gặp lại này anh mới có thể khẳng định rằng, thật ra nhiều năm qua thân ảnh đó vẫn luôn khắc sâu trong tim anh.

Tiểu Quốc thay đổi thật nhiều, thiếu niên trước kia kiêu ngạo ương bướng giờ đã trở thành bác sĩ Điền mà người người khen ngợi.

Nhưng cũng có những thứ mà Tiểu Quốc vẫn giữ nguyên vẹn, lúc thẹn thùng và khẩn trương đều sẽ đỏ mặt, khi khổ sở hoặc ủy khuất thì lại cúi đầu, vẫn dễ đoán, dễ dụ như vậy.

Một viên kẹo táo là có thể xóa tan tất cả, trời quang mây tạnh.

Lúc buột miệng thốt ra “Hội chứng không dung nạp lactose” thì vẻ mặt có chút chột dạ, đáng yêu vô cùng.

” Ai là em trai cô ?”

Giọng điệu kia giống hệt khi còn nhỏ, hết thảy đều sống động như vậy, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng từ trong hồi ức đứng nghiêm chỉnh ở trước mặt mình.
Rõ ràng vừa nãy đã tự hứa với lòng phải thật nghiêm túc, ngay sau đó lại bắt đầu phát ngốc rồi.

Vốn dĩ anh dự định trực tiếp hỏi Tiểu Quốc nhưng nghĩ tới bộ dáng như chim sợ cành cong của cậu thì lại không đành lòng, vậy nên anh đành phải nhờ cô gái ở bên cạnh đến gõ cửa.

Lời thổ lộ đột ngột dưới ánh đèn đường khiến anh giật mình, kỳ thật Tiểu Quốc không biết, trong lòng bàn tay của Kim Thái Hanh đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Anh sợ bản thân nghe lầm, lại sợ Tiểu Quốc chỉ nhất thời xúc động, nếu đây chính là đáp án của Tiểu Quốc sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, vậy thì bản thân anh né tránh nhiều năm như vậy có tính là gì đâu?

Nếu Tiểu Quốc thật sự tâm ý tương thông với mình vậy thì lãng phí mười năm kia còn để ý làm gì?

Kim Thái Hanh không nghĩ nữa.

Chỉ có thể xem như chưa từng nghe qua những lời này mới có thể tiếp tục mối quan hệ bạn bè như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro