tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó mỗi người một việc, chẳng ai quấy rầy đối phương cho đến tận khi mẹ Kim bắt đầu phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng tinh thần của mẹ Kim phải luôn được duy trì ở trạng thái ổn định, nếu không miệng vết thương sẽ rất dễ bị nứt ra.

Vì lí do này nên Kim Thái Hanh thường xuyên đến bệnh viện thăm hỏi mẹ, cố gắng thuận theo mọi ý muốn của bà để tránh khiến bà kích động.

Có đôi khi đi ngang qua văn phòng của Điền Chính Quốc, anh phát hiện cậu mất ăn mất ngủ, cứ vùi đầu vào công việc thì sẽ chủ động mời cậu cùng đi ăn cơm, hoặc là mang một phần thức ăn đến văn phòng rồi ngồi xem cậu ăn hết mới thôi.

Trợ lý Tiểu Lâm và Quan Đông thấy Điền Chính Quốc nghe lời như vậy đều không khỏi bội phục Kim Thái Hanh, nhân tiện còn biểu thị thường ngày khuyên Điền Chính Quốc ăn cơm là một việc cực kỳ khó khăn.

Kim Thái Hanh hào phóng ra hiệu sau này cứ giao nhiệm vụ khó khăn đó cho anh lo, trợ lý Tiểu Lâm cảm kích đến muốn rơi nước mắt, rốt cuộc không cần phải lo lắng việc Điền Chính Quốc không chịu ăn cơm nữa!

Kim Thái Hanh vẫn tới lui đều đặn, cứ khoảng mười một giờ sẽ mang theo đồ ăn khuya tới văn phòng tìm bác sĩ Điền.

Đúng lúc gặp Điền Chính Quốc đang định về nhà lấy quần áo, anh lập tức xung phong nhận việc đưa cậu về nhà.

Điền Chính Quốc ngồi ghế phụ ở bên cạnh Kim Thái Hanh, vừa nói địa chỉ cho anh xong đã bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật.

Anh điều chỉnh điều hòa trong xe đến nhiệt độ vừa phải, tăng đến mức thoải mái nhất để cậu có thể ngủ được một giấc an ổn.

Bệnh viện cách nhà của Điền Chính Quốc không xa, chỉ cần lái xe hai mươi phút là đến nơi ngay. Kim Thái Hanh vốn định đánh thức nhưng lại luyến tiếc, vậy nên chỉ an tĩnh đánh giá Tiểu Quốc.

Hình như cậu ngủ cũng không quá xuôi giấc, lông mi giống như cánh bướm dập dờn, có lẽ do quá lâu chưa cắt tóc nên tóc mái gần như đã che khuất đôi mắt.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu sang một bên làm lộ ra vầng trán trơn bóng, ma xui quỷ khiến lại đặt xuống một hôn, hôn xong còn cẩn thận quan sát Tiểu Quốc, có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh.

Vì thế anh lập tức kề sát hơn và tiếp tục ngắm nhìn, có lẽ vì gần đây phải thức khuya trong một khoảng thời gian dài nên trên mũi đã nhô lên một hạt mụn bé xinh, khiến vừa người nhìn vào chỉ muốn hôn lên đó.

Nhưng khi nụ hôn còn chưa kịp hạ xuống thì Điền Chính Quốc đã giật giật thân thể rồi thay đổi tư thế, lần thay đổi này lại khiến hai người cùng hôn lên một vị trí mềm mại.

Điền Chính Quốc đột nhiên bừng tỉnh, trái tim đập thình thịch như nai con chạy loạn.

Kim Thái Hanh cũng không ngờ được hai người sẽ trực tiếp hôn nhau như vậy nên vội vàng tách ra, xoa đầu cậu.

“Định giúp em xử lý hạt mụn đó nhưng không cẩn thận đánh thức em rồi, ngủ thêm một chút nhé?”

Do vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt hơi đỏ ửng chập chờn, hơn nữa còn vừa chạm phải nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia khiến cho ánh mắt của Điền Chính Quốc có chút mê ly, nhìn qua là muốn bắt nạt ngay, Kim Thái Hanh mạnh mẽ áp chế lửa nóng trong người.

Không nghĩ tới khi vừa tỉnh ngủ, giọng nói của cậu cũng mềm mại đi hẳn. “Về nhà ngủ tiếp thôi, Thái Hanh ca, cảm ơn anh.”

Thanh âm kia rơi vào trong tim của Kim Thái Hanh, cảm giác nhộn nhạo giống như mèo cào khiến lửa nóng bên trong càng bùng lên dữ dội hơn, chỉ là ngoài mặt vẫn không thể hiện cảm xúc.

“Đối với anh còn phải khách khí như vậy à? Mau lên lầu ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Dạ, Thái Hanh ca ngủ ngon nhé, nhớ lái xe cẩn thận!”

Điền Chính Quốc xuống xe, một cơn gió bất chợt thổi qua khiến cho cả người cậu run rẩy, đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi hai người bọn họ hôn môi?!

Vừa nhớ đến chuyện này thì trái tim lại bắt đầu thình thịch nhảy loạn, cậu vội vàng về nhà tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh, sau đó cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Ngặt nỗi lúc đang nằm ở trên giường, hễ nhắm mắt lại thì sẽ không tự chủ được cứ nhớ đến một màn trong xe khi nãy, vì vậy mà càng lúc càng thanh tỉnh hơn.

Cuối cùng cậu quyết định gọi cho anh, không ngờ đối phương vẫn chưa nghỉ ngơi, gần như bắt máy ngay lập tức.

“Tiểu Quốc?”

“Thái Hanh ca, là em, anh còn chưa ngủ sao?”

Điền Chính Quốc bị sự ngu ngốc của chính mình chọc cho tức chết, chuyện này không phải quá rõ ràng hay sao?!

“Chưa, đang chuẩn bị giáo án cho ngày mai.”

“Ngày mai em được nghỉ, có thể tham gia khóa học không?”

“Có thể chứ, anh sẽ gửi thời khoá biểu ngày mai cho em, đến khi ấy em trực tiếp vào phòng học là được rồi.”

“Dạ được.”

Cậu vội vàng đáp, sau đó hai người nhất thời rời vào trầm mặc, chỉ nghe thấy thanh âm gõ bàn phím bên kia.

“Thái Hanh ca, em, em nghĩ em thích anh, anh có thể làm bạn trai của em không?” Điền Chính Quốc có chút thấp thỏm, còn khẩn trương so với lần trước.

Động tác của Kim Thái Hanh chợt dừng lại, kiên nhẫn dò hỏi.

“Sao lại nghĩ như vậy?”

“Em, em nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh chúng ta hôn môi lúc nãy.”

Điền Chính Quốc nói xong còn hơi nhấp môi, phảng phất như phía trên vẫn còn vương lại hương bạc hà của Thái Hanh ca.

“Tiểu Quốc, đó không phải thích, loại cảm giác nhất thời này chỉ là ảo giác của em. Em nghĩ kỹ xem, ngoại trừ nụ hôn này thì ở anh còn có điều gì khiến em rung động không?”

Kim Thái Hanh kiên nhẫn chỉ dẫn cho cậu.

Điền Chính Quốc trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được anh còn có điểm nào khiến cậu rung động.

“Tiểu Quốc, em xem, em chỉ là đột nhiên hoảng loạn nên tim mới đập nhanh thôi, đó không phải thích…… nghỉ ngơi đi sớm một chút, ngủ ngon.”

Nghe xong câu nói kia của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vội vàng phủ nhận ngay.

“Không phải!”

Nhưng những lời này còn chưa nói xong đã bị đối phương ngắt máy.

Kim Thái Hanh nghĩ đến câu “em thích anh” vừa mới nghe được kia thì tim đập nhanh đến mức không thể ức chế.

Đây chính là cảm giác rung động chưa từng có, thậm chí so với lúc hôn môi trong xe khi nãy tim còn đập nhanh hơn nhiều.

Dù vậy nhưng anh vẫn hiểu, lời này của Tiểu Quốc chẳng qua là lời của trẻ nhỏ buột miệng thốt ra thôi, cũng giống như thích ánh mặt trời hay thích hoa tươi, mà đây không phải kiểu thích như Kim Thái Hanh muốn.

Điền Chính Quốc bị ngắt điện thoại như vậy càng không ngủ được, cậu nhớ đến cảm giác rung động lúc mới gặp anh, cả viên kẹo táo vừa chua vừa ngọt.

Còn có cảm giác khó chịu khi Thái Hanh ca được người khác theo đuổi, chua xót khi nghe tin anh kết giao với rất nhiều người, nếu bấy nhiêu đó vẫn không tính là thích vậy thì tính là gì đây?

Điền Chính Quốc cực kỳ chắc chắn bản thân cậu thích Kim Thái Hanh vô cùng, không phải kiểu thích đối với anh trai mà là kiểu thích đối với người yêu.

Và thế là cậu thức trắng đêm để làm một món quà nhỏ, là một phần bánh kem hình kẹo táo chua chua ngọt ngọt.

Chương trình học của Kim Thái Hanh bắt đầu từ bốn giờ đến sáu giờ chiều, cho nên tối hôm qua Điền Chính Quốc vừa làm xong quà tặng là lập tức ngã đầu ngủ đến tận chiều.

Cậu ăn tạm một ít cơm xong thì gấp không chờ nổi chạy đi gặp Kim Thái Hanh ngay. Hôm nay nhất định phải bày tỏ tất cả cảm tình của mình cho anh biết!

Lớp học lần này so với lần trước không khác nhau bao nhiêu, vẫn là khung cảnh chen chúc kín hết chỗ ngồi ấy nhưng lần này Điền Chính Quốc lại có chút thất thần, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh.

Nội dung mà anh đang giảng ở trên chẳng một chữ nào lọt vào tai cậu, cậu cứ nghĩ thầm sao khóa học vẫn chưa kết thúc, khi nào mới có thể ở riêng với Thái Hanh ca đây?!

Rốt cuộc khi Điền Chính Quốc cảm thán đến lần thứ ba mươi bốn thì khóa học cũng được kết thúc như mong đợi!

Cậu gấp gáp vọt tới trước mặt Kim Thái Hanh, nhân lúc học sinh khác chưa kịp tới đã dò hỏi trước rồi kéo thầy Kim đi mất.

Anh nhìn Điền Chính Quốc trước mắt đang không ngừng ngó nghiêng, đối mặt với những học sinh tới gần như lâm phải đại địch khiến anh cảm thấy có chút buồn cười.

“Tiểu Quốc, hôm nay sao em lại đáng yêu như vậy?”

“Bọn họ hỏi chuyện sẽ hỏi rất lâu, nhưng mà em chỉ muốn ở cùng với anh, không muốn bọn họ quấy rầy.”

Điền Chính Quốc tiếp tục cảnh giác nhìn những học sinh xung quanh đang muốn tới gần chào hỏi. Anh lắc đầu bất đắc dĩ, để mặc cậu lôi kéo mình ngồi bên ghế phụ.

“Thái Hanh ca, nhà anh ở đâu?”

Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn ở vị trí lái xe. Kim Thái Hanh nói ra địa chỉ nhà mình, nhà anh cách trường học rất gần, chỉ khoảng mười phút lái xe.

Khi chiếc xe mui trần đậu ngay ngắn ở nhà xe, cậu mới lên tiếng hỏi. “Thái Hanh ca, em có thể lên nhà anh ngồi một chút không?”

“Đương nhiên.” Anh nhướng mày đáp.

Nhà của Kim Thái Hanh phải mở khóa bằng mật mã, Điền Chính Quốc an tĩnh chờ ở bên cạnh tò mò ngắm nhìn nhà của anh, bố cục hàng hiên đúng với tiêu chuẩn chung cư, một tầng lầu bao gồm hai hộ gia đình.

Mở cửa xong, ngay lúc Kim Thái Hanh đi lấy dép lê cho cậu thì cậu mới phát hiện nhà anh rất lớn, hoặc là nói bởi vì đồ vật rất ít nên trông có vẻ rất lớn.
Không giống như ngôi nhà lộn xộn của mình, nhà rất sạch sẽ, tất cả đồ vật đều được sắp xếp ngăn nắp, cho dù là người mắc hội chứng cưỡng bách cũng sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng.

“Muốn ăn gì để anh nấu.”

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, chỉ chỉ hộp quà trong tay mình. “Em có đem theo bữa tối.”

Kim Thái Hanh đến phòng bếp lấy dụng cụ ăn uống sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống, Điền Chính Quốc có chút khẩn trương chậm rãi mở hộp quà ra, chỉ thấy bánh kem hình kẹo táo đã hơi bị lem màu.

“A? Sao lại như vậy?”

Điền Chính Quốc có chút uể oải, mỹ thực luôn chú trọng hình thức hương vị, lần này lại mất đi cái đầu tiên rồi.

Xem bên ngoài có vẻ không bắt mắt nữa.

Nhưng thật ra Kim Thái Hanh lại không cảm thấy bất thường, anh cầm muỗng lên múc ăn, vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi.

“Hương vị không tồi. Thích hợp với Hội chứng không dung nạp lactose của anh.” Điền Chính Quốc nghe anh trêu ghẹo mình thì đôi tai lập tức đỏ au.

“Thái Hanh ca, em nói bừa thôi sao anh lại nhớ rõ vậy chứ.”

Kim Thái Hanh nhướng mày, không để bụng.

“Còn phải cảm ơn lời nhắc nhở của em về Hội chứng không dung nạp lactose, bên người anh hiện tại rất yên bình.”

Điền Chính Quốc trong lòng cảm thấy vui vẻ.

“Cô gái kia không theo đuổi anh nữa hả?”

“Phải, cô ấy không thích người mắc Hội chứng không dung nạp lactose.”

Kim Thái Hanh tiếp tục trêu ghẹo người nhỏ, muốn xem bộ dáng đỏ bừng mặt của nhóc khi bị mình trêu.

Điền Chính Quốc quả thật không làm anh thất vọng, cậu ngay lập tức đỏ mặt, múc một muỗng bánh kem thật to đưa đến bên miệng anh.

“Thái Hanh ca, mau ăn đi.”

Thế là hai người cứ câu được câu không vừa trò chuyện vừa ăn bánh kem, thẳng đến lúc màn đêm buông xuống thì hai người mới ăn xong.

“Anh đi bật đèn.”

Kim Thái Hanh đứng dậy chuẩn bị bật đèn lại bị cậu giữ chặt lấy.

Điền Chính Quốc bởi vì khẩn trương nên có chút run rẩy đi đến trước mặt anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trịnh trọng thốt ra từng câu từng chữ.

“Thái Hanh ca, em đã nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ, em thật sự rất thích anh. Em sẽ vì được anh hôn môi mà rung động, cũng sẽ kích động khi nhìn thấy anh, sẽ nôn nóng vì thấy người khác theo đuổi anh, sẽ đau lòng khi nghe anh kết giao với người khác, Thái Hanh ca, em thật sự vô cùng vô cùng thích anh. Tình cảm của em không phải chỉ là cảm xúc nhất thời, từ mười năm trước em đã động tâm với anh rồi, khi ấy em cũng không biết đó chính là thích, chỉ cho rằng đó là sự áy náy dành cho anh. Đêm qua em đã ngẫm nghĩ rất lâu mới nhận ra em yêu anh. Nên anh có thể cho em một cơ hội đượckhông?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro