11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mặc đồ ngủ đi tới nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa cậu cứ cảm thấy không đúng lắm, hình như trong nhà có nhiều thêm một người, cậu dụi dụi mắt liền nhìn thấy có một người đẹp đang ngồi trên sô pha, hình như người đẹp còn chào hỏi cậu nữa!

“Hi ~ chào buổi sáng!”

“Chào, chào buổi sáng!”

Cậu nhìn xuống bộ đồ ngủ lộn xộn không chịu nổi của mình, vò vò đầu quay người chui vào phòng vệ sinh. Không gian một người giúp cậu ổn định tâm tình nhớ lại cô gái kia.

Mặt nhỏ da trắng mắt to, mấu chốt là phẩm chất còn rất tốt nữa.

Điền Chính Quốc nhìn mình đang ngậm bàn chải ở trong gương, tóc tai lộn xộn, bên mép còn dính một vòng bọt kem đánh răng nữa, liền nhất thời nhụt chí, mình hoàn toàn không có cửa so sánh được với người ta đâu!

Tâm tình tốt vì được ngủ no nê mất hết sạch, cậu mất tập trung rửa mặt xong rồi ăn sáng.

Lúc ăn sáng, bởi vì có người thứ ba xen vào, nên bầu không khí bắt đầu câu nệ hẳn lên.

Điều này cũng chỉ là cảm giác của một mình cậu thôi. Nhìn đàn anh cực kỳ quan tâm cô gái kia, còn vì sợ cô ấy say rượu đau đầu mà còn đặc biệt làm nước mật ong, Điền Chính Quốc cảm thấy mình mới đúng là người ngoài cuộc, hận không thể ngay lập tức rời đi.

Lát nữa chắc là không nên ở nhà, vậy thì tới thư viện ngốc một ngày đi.

Nghĩ tới liền làm luôn, Điền Chính Quốc vội vàng ăn xong bữa sáng. Cậu về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, cầm laptop và mấy quyển sách cần phải trả cất vào balo đeo lên hai vai liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô gái mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc cậu đổi giày cô bèn gọi  lại.

“Nè? Cậu ra ngoài mà không thoa kem chống nắng hả?”

“Tôi, tôi là con trai thì cần gì thoa kem chống nắng…”

“Con trai thì không thể thoa hả? Da cậu trắng như vậy sao có thể chịu được ánh nắng độc hại bên ngoài chứ! Cậu chờ một chút nha!”

Điền Chính Quốc chỉ nhìn thấy cô nàng móc một cái bình xịt từ trong túi nhỏ của cô ấy ra, xịt quanh cậu một vòng, bảo đảm toàn bộ da dẻ của cậu bị lộ ra ngoài đều được xịt hết, mới thả cậu thơm phưng phức đi ra ngoài, còn không quên dặn dò cậu.

“Thoa kem chống nắng tuyệt đối đừng bôi thuốc diệt muỗi nha!”

Không chỉ đẹp mà tính cách còn rất tốt, còn rất quan tâm đến người khác nữa. Đúng là rất xứng đôi với đàn anh nha!

Điền Chính Quốc một đường mệt mỏi đi tới thư viện, lúc chuẩn bị tiến vào thư viện, nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng tổng hợp, cũng không biết xuất phát từ tâm thái gì, cậu tới quầy hàng mua một bình xịt chống nắng rồi mới quay người tới thư viện.

Vào thư viện, máy điều hòa quét sạch hơi nóng. Trên người trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái, còn có một chút hương thơm thoang thoảng nữa. Nhìn bình xịt chống nắng đóng gói đẹp đẽ trong túi giấy, Điền Chính Quốc không khỏi thở dài lần nữa, mình đây là vì cái gì vậy chứ? Tranh sủng hả? Ấu trĩ quá rồi đó….

Thư viện rất yên tĩnh, nhưng cậu lại không có tâm tư để đọc sách. Cậu móc laptop ra kết nối wifi, cũng chẳng muốn lên mạng. Cậu leo lên QQ, nhìn cột người liên lạc gần đây nhất, avatar của đại thần màu xám.

Điền Chính Quốc bỗng rất muốn tìm đại thần nói chuyện một chút, cậu chẳng quan tâm đại thần có đang onl hay không, bèn gửi đi toàn bộ.

Quốc Cún Con: Xin lỗi đại thần, em muốn từ bỏ…

Quốc Cún Con: Tối qua anh ấy dẫn một cô gái về nhà, đối xử với cô ấy rất tốt. Cho dù anh ấy là cong, thì anh ấy đối xử với mọi người đều tốt như vậy, em chắc cũng chẳng có gì đặc biệt cả, em không muốn tự mình đa tình nữa.

Quốc Cún Con: Người ở bên cạnh anh ấy đều rất ưu tú, em không xứng với anh ấy. Em nên yên lặng mà thầm mến anh ấy thôi, đợi đến ngày nào đó em không còn thích anh ấy nữa là được rồi!

Điền Chính Quốc nói hết ra tâm tư nhất thời cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, câu nói cuối cùng giống như một mục tiêu tự đặt ra cho mình.

Bản thân mình vẫn quan trọng nhất! Uhm! Nên phải cố gắng mà đọc sách! Mình còn phải cố gắng bảo vệ luận án cùng làm nghiên cứu sinh với đàn anh đó!

Điền Chính Quốc tắt laptop, chuyên tâm nhào đầu vào biển sách mênh mông.

Nhưng cậu không lướt weibo nên không phát hiện, một em gái có quen biết cậu tên là “Lỗ Đại Nữu” lúc cậu rời nhà đã post một cái weibo.

Lỗ Đại Nữu: A a a a a a! Tui gặp tiểu thụ nhà đại thần rồi! Thật ngốc thật manh thật trắng mềm! Dáng vẻ cậu ấy ghen rất đáng yêu! Khiến tui không nhịn được mà bắt nạt cậu ấy một hồi ahaha! Đại thần còn học xấu theo tui nữa! Không thèm nói cho cậu ấy biết sự thật cơ! Trái tim tổn thương vì chia tay nhất thời được cậu ấy chữa khỏi rồi!!!

Sau khi Kim Thái Hanh tiễn Lỗ Đại Nữu về, liền bắt đầu đợi Điền Chính Quốc về.

Nấu xong bữa trưa người vẫn chưa về, một mình ăn thôi. Nấu xong bữa tối vẫn chưa về, đợi một lát nhìn thấy bên ngoài trời cũng đã tối, anh rốt cục cũng không nhịn được nữa.

Điền Chính Quốc bị tiếng chuông điện thoại đột ngột xuất hiện dọa run như cầy sấy, nhìn thấy là đàn anh cậu do dự một lúc mới nghe máy.

“Đàn anh…”

“Vẫn chưa về hả?” Giọng nói của đàn anh vẫn ôn nhu như trước.

“Vâng… sắp xong rồi ạ.”

“Nhanh về đi, trời tối em đi một mình không an toàn.” Cậu yên lặng thổ tào mình là con trai có cái gì mà không an toàn chứ, đàn anh thật sự lo lắng thái quá rồi đó.

“Bạn nữ kia đi rồi hả?”

“Đi rồi, buổi sáng đã đi rồi.” Điền Chính Quốc nghe thấy câu này tâm trạng không khỏi nhảy nhót.

“Uhm! Em về ngay đây!”

Cậu nhìn ánh đèn trên tầng năm, bỗng nhiên rất muốn lập tức chạy như bay lên đó. Thật ra cậu về từ lâu rồi, thư viện sáu giờ đã đóng cửa, mình cứ lề mề dọc đường đi, ở dưới lầu cứ xoắn xuýt không biết phải làm sao để đối mặt.

Giờ chỉ có một mình đàn anh, có thể yên tâm về đối mặt rồi! Coi như không xảy ra chuyện gì hết là được! Cứ giống như đã nói với đại thần ấy, lặng lẽ mà thầm mến, cố gắng chuyển hóa tình cảm của mình thành tình cảm đàn anh đàn em bình thường là được!

Điền Chính Quốc ném mạnh ly trà sữa trống trơn vào thùng rác, giống như là thở ra một hơi, hoặc là đưa ra một quyết định lớn, sau đó thịch thịch thịch nhanh chóng lên lầu.

Đói bụng quá đi à! Mặc quần đùi đi ra ngoài cẳng chân đều bị muỗi đốt sưng hết rồi!

Mặc dù cậu đã quyết định, nhưng về nhà nhìn thấy đàn anh vẫn hơi không dễ chịu, ánh mắt không tự chủ được mà chẳng nhìn qua.

Kim Thái Hanh còn tưởng là em ấy xấu hổ trước khi tỏ tình, nên không tìm hiểu.

Nhưng dần dần anh nhận ra tình hình không đúng lắm, hai người ăn cơm lại yên tĩnh khác thường, cơm nước xong lúc anh bôi thuốc chống muỗi cho cậu, cũng bị cậu tránh đi.

Nhìn cửa phòng Điền Chính Quốc đóng chặt, lần đầu tiên anh cảm thấy vô lực vì mình không khống chế được mọi chuyện.

Không phải em ấy nói rất muốn tỏ tình ư! Không phải chịu chút kích thích, ăn chút giấm sẽ càng quý trọng mình hơn sao!

Cái, cái tình trạng không để ý đến anh vầy là sao?!

Xem ra Kim Thái Hanh của chúng ta về mặt tình cảm cũng là một tên thiếu niên trung nhị nhỉ!

Anh đầu đầy sương mù im lặng trở về phòng, anh muốn lên mạng hỏi thăm những em gái có kinh nghiệm tình cảm phong phú xem đây là tình huống gì. Nhưng vừa lên QQ nhìn thấy tin nhắn của Điền Chính Quốc, nhất thời toàn thân cũng cảm thấy không tốt lắm!

Đặc biệt là câu nói sau cùng, khiến anh có loại sợ hãi sắp mất đi người mình yêu. Chẳng cần quan tâm ai tỏ tình với ai nữa, anh cứ giữ lấy người trước là được rồi.

Điền Chính Quốc có thể khiến Kim Thái Hanh luôn bình tĩnh xoắn xuýt đến mức này thì địa vị cũng không đơn giản ha!

Nhìn thấy cậu không online, anh lập tức nhắn tin riêng cho Mân Nhị Nữu.

Kim: Có phải cô có số điện thoại của em Quốc không?

Mân Nhị Nữu: Đúng vậy, anh muốn hả?

Kim: Không phải, cô gọi điện cho em ấy, nói với em ấy tôi muốn mở ca hội ngay bây giờ.

Mân Nhị Nữu: Gì cơ? Mở ca hội? Sao lại bất ngờ vậy!

Mân Nhị Nữu: A này! Này!

Kim Thái Hanh không thèm để ý đến cô nàng nữa, một bên leo lên YY vào phòng, một bên lần đầu tiên chui vào mấy nhóm chat, còn trộm dùng acc clone tới đăng bài thông báo sẽ mở ca hội trong diễn đàn Tiểu Phấn Hồng.

Vào kênh của mình, anh cũng chẳng quan tâm người có nhiều hay không, liền bắt đầu hát những bài hát ngọt ngào chết người. Mười phút sau Điền Chính Quốc đến, qua 20 phút số người trong kênh đã gần 5000.

Quốc Cún Con: Đại thần em đã như vậy rồi, sao anh còn hát mấy bài hát ngọt ngào quá vậy! Ngược chết em rồi!

Anh nhìn thấy tin nhắn riêng của cậu, cũng chẳng để ý đến, cứ tự mình hát tiếp.

Đợi tới lúc số người quá 5000, anh mới bắt đầu dừng hát, hắng giọng bắt đầu nói chuyện.

Kim: Cảm ơn mọi người hôm nay đã nghe buổi ca hội bất ngờ do tâm huyết dâng trào của tôi, hôm nay tôi hát vì một người, bài hát “Bảo bối” dưới đây là muốn dành tặng cho em ấy.

Kim Thái Hanh không để ý đến trên khung bình luận đầy những câu hỏi như là người kia là ai, đại thần có bạn trai ư, người đó cũng đang ở đây hay sao này nọ. Mặc bọn họ điên cuồng bình luận, dù sao thì chưa đầy một phút sau cũng sẽ im ắng trở lại.

Điền Chính Quốc nghe đại thần hát bài này, lòng ê ẩm. Cậu thích nhất là bài hát này do đại thần cover, giọng hát cưng chiều, ôn nhu, trầm thấp ở bên tai giống như người yêu đang nói mấy lời âu yếm vậy.

Mà giờ bài hát này chỉ dành riêng cho một người, ai cũng đều rất hạnh phúc ân ái.

Tưởng tượng như vậy, bản thân mình quả thật muốn òa khóc luôn.

Quả nhiên sa vào chuyện tình cảm đều liền trở nên ẻo lả mà! Nhất định phải sớm buông bỏ đoạn tình cảm này với đàn anh.

....

Một bài hát rất nhanh đã hát xong, tâm tư của Điền Chính Quốc bị tiếng nói chuyện của đại thần cắt đứt.

“Ca hội hôm nay chỉ là nhất thời hứng khởi, chủ yếu là do tôi bị một tiểu quỷ gây sự không tuân thủ lời hứa khiến tôi không có cách nào khác nữa. Ở đây tôi muốn nói với mọi người hai điều, thứ nhất là tôi đã có người tôi thích rồi. Thứ hai…”

Đại thần cười nhẹ mấy tiếng, giống như có chút xấu hổ.

“Thứ hai, hy vọng mọi người có thể giúp tôi theo đuổi được em ấy.”

Điền Chính Quốc nhìn bình luận nhanh chóng trôi trên khung có chút đầu choáng mắt hoa, đại thần đã không ôn nhu thì thôi, một khi ôn nhu thật là muốn đòi mạng người ta mà! Nếu là tui, tui chắc chắn sẽ đồng ý!

“Em ấy bề ngoài rất ngoan ngoãn đáng yêu, rất hiểu chuyện, giống như ánh nắng ban mai vậy, thẹn thùng tỏa ra ánh sáng, không chói mắt cũng chẳng nồng nhiệt. Sau khi tiếp xúc sâu hơn sẽ nhận ra, em ấy rất ngốc rất nhị, còn hay mắc sai lầm nữa, mỗi ngày tôi nhìn thấy em ấy sẽ rất vui vẻ, không thể kiềm chế nổi mà muốn trêu em ấy, nhìn em ấy phạm lỗi, làm mấy chuyện ngốc nghếch, nhìn biểu cảm gương mặt rất phong phú của em ấy.”

Cậu bĩu môi, đại thần thật là xấu!

“Nhưng mấy ngày nay, hình như tôi trêu em ấy quá trớn, em ấy không thèm để ý đến tôi nữa rồi. Em ấy vụng trộm nói với một người rằng muốn từ bỏ không tỏ tình với tôi nữa. Nên tôi nghĩ đến lượt tôi đi tỏ tình rồi, công quân mà, phải chủ động một chút chứ. Giữ lấy người trước là được rồi. Em ấy ngốc như vậy, tôi sợ em ấy chạy mất.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, tràn ra một chút cảm xúc hâm mộ ghen tị hận.

“Tôi biết em ấy đang ở đây, nên rất muốn nói cho em ấy biết, Dưa leo ngốc có sóng não đặc biệt, anh đã nhận được tín hiệu của em rồi. Anh thích em, cho dù là ở internet hay là hiện thực, anh đều thích em. Em thích anh, em ghen, em khó chịu anh đều biết hết, vì anh cũng thích em như vậy.”

Giọng nói chậm rãi từ tốn của đại thần vừa ôn nhu vừa thâm tình, thông qua tai nghe chất lượng cực kỳ tốt truyền vào thần kinh thính giác, khiến Điền Chính Quốc có loại ảo giác đại thần đang nói cho một mình cậu nghe. Nhưng rất nhanh….

“Bạn học Quốc, đồng ý với anh nhé. Nếu như đồng ý, hạn cho em trong vòng một phút đi tới phòng anh. Nếu như không đồng ý, anh sẽ tới phòng em.”

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn chằm chằm khung bình luận, hơi không thể tin được.

Nếu như không phải trên khung bình luận đang điên cuồng bình luận Quốc Cún Con, cậu còn cho rằng mình nghe nhầm thật.

Đây, là đang nói cậu hả?

Vậy đại thần…. là…. đàn anh?

Cậu véo cánh tay mình, dụi dụi mắt. Cánh tay rất đau, trên khung bình luận vẫn đang điên cuồng bình luận mau đồng ý!

Đây là thật ư? Không phải là mình nằm mơ ư?

Đại thần trong YY chơi xấu bắt đầu đếm ngược.

“Mười ——”

“Chín ——”

………..

Còn chưa đếm đến năm, các fans ngồi xổm canh giữ trên kênh YY có thể nghe thấy từ bên trong mạch của đại thần truyền đến một tiếng vang thật lớn.

“Rầm ——”

“Em! Em chắc chắn sẽ đồng ý!”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc phá cửa xông vào, mặc dù nằm trong dự liệu của anh, nhưng vẫn không khống chế được mà kích động.

Anh lập tức đứng dậy đón lấy cậu, trực tiếp ôm eo hôn tới. Chỉ có cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia, anh mới có loại cảm giác an ổn như lá rụng về cội.

Cuối cùng cũng lừa gạt tới tay rồi.

Cho dù chất lượng mic của đại thần có tốt, nhưng khoảng cách xa như vậy cũng chẳng thể nghe thấy tiếng hôn môi. Một dàn fan ở trên kênh đều đang hóng chuyện!

Fan số 1: Sao tỏ tình lâu vậy rồi mà chẳng nghe thấy chút âm thanh nào nhể! Thời gian dừng lại rồi hở!

Fan số 2: Tui chỉnh âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất! Hình như đang thì thầm cái gì đó với nhau á!

Fan số 3: Vì sao tui đã chỉnh mức lớn nhất rồi, mà chỉ có thể nghe được tiếng tạp âm xa xa thôi nhể! Tui còn nghe được cả tiếng còi xe dưới lầu nhà đại thần nữa đó!

Fan số 4: +1! Có phải tiếng còi ô tô vừa rồi là của cô không!

Khung bình luận một mảnh lộn xộn, quãng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy trong lòng các fan đang hóng chuyện tiếp theo, quả thực chính là như mấy ngàn năm vậy đó.

Cuối cùng, đèn xanh của đại thần cũng xuất hiện tiếng người.

“Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.” Giọng nói trầm ổn của đại thần không kìm nén được ý cười.

Ngược lại nhỏ giọng cưng chiều nói: “Nào ~ nói một tiếng với mọi người đi.”

Điền Chính Quốc vặn vặn vẹo vẹo mở miệng nói chuyện: “Uhm… chào mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi…. uhm hì hì.”

Kim Thái Hanh nhìn đầu tóc vốn chỉnh tề bị cậu gãi loạn lên, có chút buồn cười. Anh kéo cái tay đang vò đầu kia xuống, giúp cậu chỉnh đầu tóc lại thật gọn gàng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gần ngay trước mắt, đại thần vốn luôn luôn có khả năng tự kiềm chế, lúc này lại cầm lòng không được.

Hôn môi trước mic rất gần, tạo ra mấy tiếng chụt nhỏ, khiến fan ở trong kênh, cũng không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt.

Thật là một đêm ngọt ngào thỏa mãn nhưng cũng rất hăng máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro