9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc mở CE, vừa mở kịch bản ra liền thấy thốn. Vốn cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm phối kịch, duy chỉ có một lần chính là phối kịch sinh nhật của đại thần lần trước, lần đó suốt vở kịch đều là độc thoại nội tâm, dùng giọng điệu chan chứa yêu thương đọc là được.

Lần này là một tên thụ đần độn nhị hóa không biết công thầm mến hắn, không chỉ phải diễn ra được thần thái, hơn nữa rõ ràng cậu đang thầm mến người khác, nhưng lại phải giả vờ được nguời khác thầm mến. Độ khó thăng cấp rồi đó!

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, leo lên QQ gõ Đại Ninh Ninh.

Quốc Cún Con: Lão Ngũ, có thể pia kịch cho tui không?

Đại Ninh Ninh vô công rồi nghề: (⊙v⊙) Không thành vấn đề! Lên YY! Lâu lắm rồi không nghe cậu nói chuyện trên YY đó!

(PIA kịch: Tiến hành chỉ đạo và sửa chữa kịch cảm, ngữ điệu, phát thanh của CV, vân vân các vấn đề…)

Điền Chính Quốc nhớ lại lần trước tỏ tình trên YY, nhất thời lại nhức đầu. Mình còn thích đại thần nữa kìa, mình rất lăng nhăng hả? Hay là tình cảm mình dành cho hai người đó không giống nhau?

Đăng ký YY cũng chẳng mất quá nhiều thời gian của cậu, biểu tượng màu xám ở góc dưới bên phải màn hình chỉ cần vài giây liền sáng lên. Cậu vội vàng đổi Tôi không có ở đây thành Tui là Quốc Cún Con, tiếp đó đồng ý lời mời của Đại Ninh Ninh tới kênh của cô.

Nhìn thấy cả kênh chỉ có hai người họ, Điền Chính Quốc liền vui vẻ! Cậu nhớ lại lần trước cái tên này lừa mình tiếp kịch, hơn nữa rõ ràng là bạn của đại thần còn giả bộ làm tiểu trong suốt nấp trong nhóm của mình.

Thù mới hận cũ phải thanh toán luôn một lần!

Tui là Quốc Cún Con: Yo! Đồ đần!

Điền Chính Quốc không nghe thấy tiếng thiếu nữ xù lông trong dự liệu, nhưng ở khung bình luận lại thấy một hàng chữ size lớn tàn khốc.

Đại Ninh Ninh: Đồ đần! Mạch tui hỏng nên ăn hiếp tui đúng không?

Điền Chính Quốc càng thêm hả hê.

Tui là Quốc Cún Con: “Cô mở mạch đi mở mạch đi! Không mở mạch sao pia kịch được chớ! Tui nói cho cô biết! Cô không mở mạch pia cho tui, tui đây sẽ không phối!”

Cái gọi là tiểu nhân đắc chí, chính là đây!

Đại Ninh Ninh để lại một câu: “Cậu đợi tui, tui tìm người pia cho cậu.”

Điền Chính Quốc tiếp tục hả hê, nhưng không nhìn thấy Đại Ninh Ninh đánh chữ nữa, cậu cảm thấy vô vị nên thu nhỏ kênh, quay người đi lướt weibo.

Thế là nhìn thấy weibo mới nhất của đại thần up vào tối qua.

Kim: Nuôi người khác thực sự rất hạnh phúc.

Điền Chính Quốc không biết nên là anti là fan hay là coi như không thấy, cậu chuẩn bị bấm vào trang chủ của đại thần xem weibo mấy ngày nay đại thần up. Trong nháy mắt trang web hiển thị, cậu liền nghe thấy tiếng cười khẽ của đại thần vang lên bên tai.

Ơ?! Mấy ngày nay weibo lại update nữa hả! Còn có cả nhạc nền nữa cơ! Càng update càng thấy ghét cái giao diện!

Nhưng hình như hơi sai sai, sao đại thần lại dùng tiếng cười khẽ của mình làm nhạc nền được chứ!

“Nhị Nữu cô đừng xù lông nữa, để tôi pia em ấy.”

Nhị Nữu! Mân Nhị Nữu!

Mân Nhị Nữu chính là Đại Ninh Ninh đó!

Điền Chính Quốc vội vàng mở cửa sổ kênh YY, quả nhiên nhìn thấy ngoài ID màu tím của Đại Ninh Ninh và ID màu vàng của mình ra, còn xuất hiện một ID màu cam tên là Kim nữa.

Khung bình luận đã bị mấy hàng chữ lớn màu đỏ của Đại Ninh Ninh chiếm hết, tất cả đều là đang tố cáo cậu với đại thần! Cái gì mà Quốc Cún Con bắt nạt tui không có mạch! Quốc Cún Con thiếu đòn này nọ.

Điền Chính Quốc tức giận mở mạch!

Tui là Quốc Cún Con: “Báo cáo đại thần! Phải tố cáo kẻ xấu là cổ trước!”

Kim: “Hử?”

Tui là Quốc Cún Con: “Cổ gạt em phối kịch!”

Kim: “Ý em là, kịch của anh em sẽ không phối?”

Đại Ninh Ninh thấy tình hình không tốt lắm, bèn để lại một câu hai người từ từ pia đi tui có việc đi trước đây sau đó liền CHẠY! TRỐN!

Điền Chính Quốc quyết định phải kéo cô ta vào danh sách đen!

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu nhất thời cảm thấy khẩn trương. Giờ chỉ có mình và đại thần ở lại chỗ này thôi đó! Lúc trước tiếp cận đại thần không phải là trên YY có rất nhiều người, thì cũng chỉ là ở QQ không cần nói chuyện.

Một mình ở cùng đại thần vẫn là lần đầu tiên đó! Khí tràng của đại thần quá mạnh mẽ, mình nên nói cái gì bây giờ!

Tui là Quốc Cún Con: “Khụ khụ… Đại thần tới pia kịch hả?”

Kim: “Ừm, nhưng mà anh đang ra ngoài, dùng laptop lên mạch, hiệu quả chắc không tốt lắm.”

Tui là Quốc Cún Con: “Không sao không sao, đại thần giúp em tìm được cảm xúc kịch là được rồi.”

Đại thần không hổ là đại thần, tùy tiện nói mấy câu đã giúp Điền Chính Quốc nhập vai. Phần dự cáo ngắn ngủi rất nhanh đã pia xong.

Vì là mùa hè, lại còn nói nhiều như vậy nữa, cậu không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô. Nhớ tới rau câu dưa hấu mềm mềm lành lạnh trong tủ lạnh, cậu vội vàng nuốt nước bọt!

Chỉ chốc lát sau, Kim Thái Hanh đã nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của Điền Chính Quốc.

Thật sự là một bé ham ăn, sắp mười một giờ đêm rồi còn ăn nữa.

“Muộn thế này rồi còn ăn hả?”

“Ơ?! Đại thần anh có thể nghe thấy hả?”

“Uh.”

Điền Chính Quốc hơi xấu hổ gãi gãi đầu nhưng cũng chẳng biết nói gì cả, sau khi pia kịch xong bầu không khí hình như lại yên tĩnh, cậu không biết nói chuyện với đại thần như thế nào cả, hay là khuyên đại thần đi ngủ nhỉ? Nhưng mình sẽ lỡ mất một cơ hội ở chung với thần tượng đó.

Yên lặng gần nửa phút, đèn xanh phía trước ID của đại thần lại sáng lên.

“Đang ăn gì vậy?”

“Đang ăn rau câu đàn anh làm cho em! Đàn anh cái gì cũng biết làm, rất lợi hại đó!” Trong lời nói lại không nén được sự hưng phấn.

“Oh? Đàn anh?”

“Vâng, chỉ là đàn anh thôi….” Điền Chính Quốc nhớ lại vẫn chưa làm rõ được tình cảm của mình đối với đàn anh là gì, bèn từ từ yên tĩnh lại, ngay cả rau câu ngon miệng trước mặt cũng chẳng muốn ăn nữa.

Hỏi đại thần vấn đề mà mình định hỏi Đại Ninh Ninh chắc cũng được nhỉ? Có lẽ đại thần đáng tin hơn Đại Ninh Ninh nhiều! Hay là cứ hỏi đại thần đi!

“Đại thần, anh đã thích ai chưa?”

“Hửm? Em muốn thích anh hả?”

“A không phải không phải! Em không thích anh! A không phải! Em thích anh! Cũng không đúng! Đại thần ý em là ở trong cuộc sống hiện thực hình như em có thích một người….”

Kim Thái Hanh ở bên kia máy tính im lặng nhíu mày, cái này chắc là nói mình nhỉ?

“Hình như? Em vẫn chưa xác định được hả?” Giọng nói của đại thần đè thấp, vừa ôn nhu lại vừa yên tâm, trong màn đêm yên tĩnh khiến người ta không tự chủ được mà nói ra những lời từ tận đáy lòng.

“Đúng vậy, anh ấy rất đẹp trai, học giỏi, đối xử với mọi người rất tốt, mọi mặt đều rất ưu tú, khí tràng rất mạnh mẽ, đối xử với em cực kỳ tốt, có một số việc anh ấy không cho em làm, nhưng em biết là vì muốn tốt cho em. Anh ấy luôn suy nghĩ cho em, chăm sóc em. Trong mắt em anh ấy chính là sự tồn tại của nam thần, nam thần từng bước tới gần, từng bước khiến em ỷ lại vào anh ấy, anh ấy không ở nhà em sẽ nhớ ảnh.” Em không biết em có thích anh ấy không.

Điền Chính Quốc dừng một chút rồi lại nói tiếp: “…….Hơn nữa, anh ấy cũng thích con trai.”

“Rất dễ nhớ tới người đó hả? Ở bên cạnh người đó sẽ rất vui?”

“Đúng vậy…..”

“Vậy gần như là thích rồi còn gì.”

“Thật sao!” Cậu có loại cảm giác tìm được đáp án rồi nhưng lại không muốn thừa nhận.

“Thật. Sao em không tỏ tình?”

“Đàn anh lại chẳng thích em.”

“Em không thử thì làm sao biết người ta không thích em.”

“Đàn anh ưu tú như vậy, em cũng là cong nhưng rất hay làm mấy chuyện ngu ngốc, sao đàn anh lại coi trọng em được chứ….”

Âm cuối thất lạc của Điền Chính Quốc khiến trong lòng Kim Thái Hanh căng thẳng, là mình khiến đứa nhóc không buồn không lo chạm đến tình yêu, làm em ấy không vui nữa rồi.

Rất nhanh lại nghe thấy giọng nói giả bộ không có chuyện gì của cậu: “Thôi cứ vậy đi! Thầm mến thì thầm mến thôi! Đại thần ngủ sớm một chút nhé!”

“Khoan đừng ngủ, em nghe anh nói đã.” Điền Chính Quốc không biết có phải là ảo giác của mình không, cậu cảm thấy trong câu nói đó giọng nói của đại thần có chút sốt ruột.

Nhưng lập tức lại nghe thấy đại thần khẳng định nói: “Người đó chắc chắn thích em, nếu không ai lại săn sóc một chàng trai khác như vậy chứ? Người đó chắc chắn thích em, em cũng rất ưu tú, tin tưởng bản thân mình một chút nhé! Tỏ tình đi, em sẽ nhận được kinh hỉ đó.”

“Thật hả? Đại thần anh đừng gạt em nha!”

“Em không tin anh hả!” Giọng nói của đại thần có mang theo tiếng cười.

“Tin chứ tin chứ!”

Fan não tàn như Điền Chính Quốc tin tưởng đại thần không chút nghi ngờ, cái tên này vừa xác định được mình thích người ta liền chuẩn bị để tỏ tình luôn rồi!

Chúc đại thần ngủ ngon xong, cậu nghĩ đã làm rõ tình cảm, chẳng có khúc mắc gì nữa, thế là vui vẻ ăn hết sạch một khay rau câu dưa hấu, lại còn chưa đã ghiền mà đi gặm thêm nửa quả dưa hấu nhỏ.

Trước khi ngủ ngẫm lại chuyện xảy ra hôm nay, Điền Chính Quốc không vì nói chuyện với đại thần nên hưng phấn không thôi giống thường ngày, mà cả đầu toàn là đàn anh đàn anh!

Phải tỏ tình! Đàn anh! Em tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro