33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không lập tức đồng ý hay từ chối Kim Thái Hanh mà chỉ nhìn chằm chằm anh ở cửa.

Kim Thái Hanh cũng không vội, anh nhớ tới lúc Điền Chính Quốc mới tới nhà, anh còn hỏi có thể vào phòng không, cậu ngăn cản hồi lâu, cuối cùng mới cho mình vào.

Quả nhiên, hai người nhìn nhau một lúc thì Điền Chính Quốc xoay người tránh đường, Kim Thái Hanh cũng theo vào phòng.

Anh vừa vào phòng liền phát hiện ga trải giường đã được thay, liền hỏi: "Lông rụng đâu rồi?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn anh rồi nói: "Dọn hết rồi." Khi cậu xem video thú cưng thấy có người thu thập lông chó, họ đã thu thập rất lâu, cuối cùng cũng đan một chiếc áo len cho chó từ lông của chúng....

Kim Thái Hanh nghe cậu nói cũng không suy nghĩ nhiều, cười nói: "Đáng lẽ tôi nên mang máy hút bụi vào sớm hơn."

Kim Thái Hanh tiến về phía trước mấy bước, tự nhiên ngồi xuống cạnh giường, ngước mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nhìn anh một lát rồi hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Không có việc gì, nhìn em."

Thật là buồn nôn, cậu cũng ngồi xuống giường, không phải cố ý bỏ qua anh, nhưng cậu chỉ không biết phải đối mặt với anh như thế nào, Kim Thái Hanh yêu cầu cậu nhận ra rằng Chiêu Chiêu là một đứa trẻ, và cậu có thể làm điều đó. Đồng hành cùng Chiêu Chiêu trong hai ngày qua, cậu dần dần nhận ra Chiêu Chiêu không khác gì những đứa trẻ bình thường về nhiều mặt, cậu cũng tương tác với Chiêu Chiêu nhiều hơn.

Nhưng Kim Thái Hanh muốn cậu nhận ra ý nghĩa của từ "chồng", điều này khiến Điền Chính Quốc có chút bối rối, đơn giản dứt khoát tránh né anh.

Điền Chính Quốc cúi đầu không nói gì, Kim Thái Hanh thấy cậu rõ ràng lo lắng nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, A Quốc trong quan hệ giữa người với người quả thực rất đơn thuần.

Càng vướng víu thì càng chứng tỏ cậu thực sự quan tâm.

Kim Thái Hanh cũng không vạch trần mà bắt đầu nói sang chuyện khác, hỏi: "Sao hai ngày trước em không hỏi tôi đã ở đâu và tại sao tôi về nhà muộn như vậy."

Anh đang nói về ngày cậu đến trường mẫu giáo đón Chiêu Chiêu.

Điền Chính Quốc trực giác đáp: "Không phải chính anh nói rồi sao."

Hai người đều sửng sốt, một người không hỏi, một người không nói, giữa bọn họ không còn ai nữa.

Kim Thái Hanh cười nói: "Đúng vậy, là lỗi của tôi, tôi không chủ động báo cho vợ biết."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn anh: "Ai là vợ? Tôi đánh anh đấy."

Kim Thái Hanh vội vàng làm ra thủ thế đầu hàng, vỗ vỗ giường nói: "Tôi mệt rồi, muốn nằm xuống từ từ nói chuyện cơ."

Chủ lực chải lông cũng không phải anh mà mệt mỏi gì, Kim Thái Hanh nói mệt rồi trực tiếp dựa vào giường, kéo Điền Chính Quốc cùng nằm xuống.

Thế là hai người nằm cạnh nhau, anh dễ dàng kéo chăn đắp lên người họ.

"Ngày đó tôi đi gặp bố tôi." Kim Thái Hanh nói cho cậu biết.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lý do này đúng là mình không nghĩ tới, cậu tưởng chuyện công việc bị kéo dài.

Điền Chính Quốc lúc này mới phản ứng lại Kim Thái Hanh là người có bố mẹ, không giống mình.

"Em có phải đang suy nghĩ, chúng ta đã kết hôn, tôi còn chưa đưa em đi gặp bố mẹ tôi không?" anh nhìn cậu, nói.

Điền Chính Quốc chần chờ gật đầu.

Cho dù ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nghĩ đến chuyện này, bọn họ kết hôn chớp nhoáng chứ không phải bí mật, theo lý thì không có gì phải xấu hổ cả.

Kim Thái Hanh thở dài, nắm tay cậu, đặt trong lòng bàn tay, nói: "Tôi với ông ấy có chút mâu thuẫn, ông ấy ép tôi nuôi Chiêu Chiêu, ông ấy luôn muốn tôi làm theo ý ông ấy, lấy cuộc sống của tôi và Chiêu Chiêu vì lợi ích và tiền bạc. Tôi đã kết thúc cuộc sống trước kia, rời khỏi nhà với Chiêu Chiêu và chia cách với ông ấy."

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nói về gia đình của anh, Điền Chính Quốc từ nhỏ chỉ có bố nuôi, luôn cảm thấy tất cả gia đình khác đều tốt đẹp, hiện tại Kim Thái Hanh nói như vậy, cậu mới hiểu gia đình nào cũng có chuyện khó nói.

Anh kéo tay Điền Chính Quốc, nói: "Tôi tự mình chạy ra ngoài để kết hôn. Tôi xin lỗi đã không nhận được sự công nhận của trưởng bối."

Điền Chính Quốc không quan tâm lắm đến điều này, bởi vì gia đình của cậu không toàn vẹn, nhưng loại âm mưu này trong gia đình Kim Thái Hanh thường chỉ xuất hiện trên TV, cứ coi như gia đình có ngai vàng để thừa kế mà đến nỗi bán đi tương lai con trẻ sao?

Cậu nói: "Không sao, dù sao ngày tháng còn dài, một ngày nào đó có thể thuyết phục bố anh thôi."

Anh đã sắp cảm động liền nghe thấy, "Tôi ở Tổ Dân Phố đã thấy rất nhiều chuyện như thế, người già người trẻ mâu thuẫn, cuối cùng luôn có một bên sẽ chịu thua, yên tâm đi."

Kim Thái Hanh: "......" thôi được, cẩn thận nghĩ lại anh với bố già tranh chấp chắc chẳng khác gì mấy bác gái Tổ Dân Phố cãi nhau.

Kim Thái Hanh cười ghé sát vào Điền Chính Quốc, vươn cánh tay ôm cậu lại, trán cậu để trên vai anh, lần này thế mà lại không đẩy ra.

Ngược lại là Kim Thái Hanh dừng một chút: "Em không cảnh cáo à?"

Điền Chính Quốc sâu kín nói: "Anh muốn sao."

"Vẫn là đừng." Kim Thái Hanh dựa vào cậu nhỏ giọng nói: "Thật ra, tôi thật sự đang kiểm điểm bản thân. Tôi yêu cầu em tiến về phía trước mà tôi lại đứng yên, cho nên, A Quốc..."

Anh ôm lấy cậu, lắc nhẹ, nói: "Chúng ta cùng đi tiếp nhé?"

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu.

Kim Thái Hanh rất vui vẻ, ôm lấy  cậu không dám dùng sức, lải nhải bên tai nói: "Căn nhà này là ông nội để lại cho tôi, tôi khi còn nhỏ cũng lớn lên ở đây."

Điền Chính Quốc nghe được những lời này sửng sốt, trong đầu có chút ký ức mơ hồ, hỏi: "Anh vẫn luôn ở nơi này sao?"

Kim Thái Hanh đáp: "Khi còn nhỏ thì đúng vậy, lên cấp hai thì dọn đi." Anh nhìn đôi mắt cậu, nói, "Phòng này là nơi tôi ở khi đó."

Điền Chính Quốc nghe xong không khỏi ngẩng đầu ra khỏi vòng tay anh, nhìn quanh phòng ngủ.

"Tôi sống ở đây hơn mười năm, tôi rất thích căn phòng này, ông nội đặc biệt trang trí cho tôi. Khi tôi mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy những bụi hoa xinh đẹp."

Phòng ngủ này mặc dù không lớn bằng phòng ngủ chính, nhưng ánh sáng và khung cảnh ngoài cửa sổ quả thực rất tốt, có ánh nắng và hoa, còn gì đẹp hơn thế này nữa? Điền Chính Quốc rất hài lòng với nơi ở của mình.

"Khi còn nhỏ, tôi thường biến thành hổ chui vào bụi hoa hồng, bị gai đâm vào người. Bố tôi sẽ xách tôi lên và đánh tôi, sau đó ông nội sẽ bế tôi và đặt tôi lên đầu gối của ông, giúp tôi nhặt những chiếc gai trên lông từng cái một."

Kim Thái Hanh thì thầm vào tai cậu về quá khứ trong căn nhà này, giọng nói trầm thấp vang vọng trong đêm, khiến người khác say mê.

Khi đó Điền Chính Quốc mới nhận ra những kỳ vọng và tình cảm của Kim Thái Hanh đối với cuộc sống, sau khi cãi nhau với bố mình, anh cùng Chiêu Chiêu chuyển đến đây, tự mình kết hôn, thành lập một gia đình nhỏ, sau đó sắp xếp cho vợ mình sống trong căn phòng nơi anh ở từ khi còn nhỏ, trong nhà thỉnh thoảng lại chạy về phòng, hàng ngày tập trung nấu nướng và chăm sóc con cái, đơn giản như thế mà làm không biết mệt.

Kim Thái Hanh vẫn ôm cậu, nhưng do lời cảnh báo tán đả, anh chỉ giữ vòng tay thả lỏng chứ không dám dùng lực. Điền Chính Quốc nghe anh nói lảm nhảm có chút buồn ngủ, vươn tay đặt lên eo Kim Thái Hanh, tựa đầu vào vai anh , nhắm mắt lại.

Kim Thái Hanh vừa chú ý tới động tác của cậu liền không dám nói nữa, lặng lẽ ôm lấy.

Trước khi Điền Chính Quốc chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn đang suy nghĩ về một điều.

Có hai chiếc lược trong gói được gửi nhưng cậu chưa có cơ hội sử dụng chiếc lớn màu xanh lam.

Điền Chính Quốc chỉ hơi chậm chạp nhưng không ngu ngốc, cậu bắt đầu dần dần nắm bắt tính cách của Kim Thái Hanh.

Cậu phân tích hành vi của Kim Thái Hanh tối nay, rõ ràng là sau khi nghĩ đến chuyện đó, anh đã chủ động ôm Chiêu Chiêu đến để cậu chải lông chỉ để thu hút sự chú ý của cậu, sau đó nói gần nói xa để phân tán sự chú ý, sau đó tránh được việc "bị chải lông".

Nhưng cậu sẽ không bao giờ quên rằng một ngày nào đó mình sẽ để con hổ mưu mô này tự nguyện nằm xuống, lật bụng ra để cậu chải lông.

Kể từ khi hoạt động chải lông gia đình, không khí trong nhà đã thoải mái hơn rất nhiều.

Thần kì là, kỹ năng nấu nướng của Kim Thái Hanh cũng đã tiến bộ rất nhiều, hương vị món ăn cũng được cải thiện rất nhiều so với trước đây.

Có lẽ anh thực sự đã thay đổi cuốn sách công thức nấu ăn.

Nhưng Kim Anh Chiêu lại có thể nếm ra đây chính là đồ bác Triệu nấu, hương vị nguyên bản của đầu bếp ở nhà.

May mắn là Chiêu Chiêu không thích nói chuyện, vì vậy chuyện Kim Thái Hanh đã nhờ sự giúp đỡ của người ngoài ở khắp mọi nơi để giúp anh nấu ăn không bị lộ.

Bầu không khí vừa vui vẻ, trên bàn ăn liền bắt đầu trò chuyện, Kim Thái Hanh vừa ăn vừa nói đùa với cậu: "Em chỉ đến trường mẫu giáo một lần các giáo viên ở trường mẫu giáo đã nhớ mãi không quên. Hôm nay anh đã gặp cô giáo trông trẻ, cô ấy còn hỏi em."

Điền Chính Quốc nhớ lại hai giáo viên, nói: "Hỏi tôi điều gì?"

Kim Thái Hanh nói: "Cô ấy hỏi tôi, "Tại sao người bạn cảnh sát của anh không đến?" Tôi nói với cô ấy, em không phải bạn, là vợ."

Điền Chính Quốc nheo mắt, nói: "Sao không nói là chồng, đánh anh bây giờ."

Kim Thái Hanh ha ha cười rộ lên, không sợ.

Điền Chính Quốc nghe anh nói xong thì hơi để ý, cậu cảm thấy giáo viên nhớ rõ cậu không phải vì cậu mà là vì công việc của mình.

Điền Chính Quốc quay đầu hỏi Chiêu Chiêu: "Gần đây ở nhà trẻ có xảy ra chuyện gì không?"

Chiêu Chiêu mê mang nhìn cậu, lắc đầu, sẽ có chuyện gì phát sinh sao?

Có vẻ còn ổn, chắc do cậu đa nghi.

Điền Chính Quốc gần đây đã hình thành một thói quen mới, đó là mỗi ngày đều đến app video xem mèo ragdoll có đăng hay không, kết quả là mỗi ngày đều không có video mới được cập nhật.

Người đăng video chính là chủ nhân của chú mèo Ragdoll, cư dân mạng đã cố gắng liên hệ với anh ta qua tin nhắn nhưng không nhận được phản hồi.

Điền Chính Quốc là một người nghiêm túc, mèo mà cậu thường xem trên mạng đột nhiên ngừng đăng video, điều này khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, cậu luôn lo lắng có phải mèo bị bệnh không.

Cậu cầm điện thoại di động xem qua những cập nhật trước đây về chú mèo, ngoài một số bức ảnh dễ thương của mèo Ragdoll, chính chủ nhân cũng sẽ xuất hiện trong vài bức ảnh.

Chủ nhân là một cậu bé có đôi mắt to, da mỏng thịt mềm, cằm nhọn răng nanh nhỏ, là một nhân vật rất được các cô gái yêu thích, ngoài việc dựa vào video về mèo, bản thân chủ nhân cũng rất nổi tiếng.

Con mèo ragdoll có tên nước ngoài là "Millian", ID của chủ sở hữu là "Quan xúc phân".

Kim Thái Hanh đi tới, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại di động của cậu, phát hiện ra cậu thực ra đang xem một bức ảnh chụp một con mèo, một con mèo ragdoll mắt xanh hơi ngẩng đầu lên, đội một chiếc mũ nhỏ, đôi mắt ngập nước nhìn màn ảnh sống động.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên hỏi: "Em thích xem cái này?"

Anh nhớ rõ trước kia cũng thấy cậu xem video mèo, khi đó cậu còn ngượng ngùng, giấu đi không cho anh xem.

Lúc này Điền Chính Quốc rất bình tĩnh, không có trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại nói: "Bởi vì người nào đó không chịu biến thân, sợ bị tôi coi thành thú cưng, tôi chỉ có thể lên mạng nhìn thú cưng thật vậy."

Kim Thái Hanh: "......"

Hay đó, biết quanh co lòng vòng ám chỉ anh, có tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro