9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chó cắn?

Điền Chính Quốc nhìn kỹ vết sẹo, quả thực trông như bị một loại động vật nào đó nhai.

Cậu bé giao hàng dùng sức rút tay lại, nhìn Điền Chính Quốc, không vui nói: "Tôi còn phải giao đồ ăn."

Điền Chính Quốc nhìn thấy trên tay cậu ta cầm đồ ăn, liền hỏi: "Cà phê mèo còn có bán mang đi sao?"

Cậu ta quả thực phục sát đất, sao anh cảnh sát này lại có thể dây dưa hỏi mãi không ngừng, lại còn đều là mấy vấn đề kì quái.

Bởi vì đối phương là cảnh sát em trai cũng không thể bỏ đi nên nói với cậu: "Cô chủ làm bánh bông lan ăn rất ngon, nổi tiếng trên mạng mà còn giới hạn số lượng nên người mua rất nhiều."

Cậu ta vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, đôi mắt hẹp dài nheo lại, cực kì tự hào.

Điền Chính Quốc nghe xong nháy mắt có một ý tưởng, mấy đứa nhỏ hẳn là rất thích bánh bông lan, cậu mua về hối lộ Kim Anh Chiêu thì sao nhỉ?

"Ăn ngon như vậy sao, vậy tôi mua một cái."

Điền Chính Quốc vừa nói xong em trai kia lại biến sắt mặt, vội vàng nói: "Hôm nay hết rồi, cô ấy bận rộn một ngày rất vất vả, anh đừng mở miệng bảo cô ấy làm làm."

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta.

Mặt em trai hơi đỏ lên, nói: "Dù sao anh đừng làm phiền." Nói xong, cậu ta đỡ hộp cúi đầu đi mất.

Người này thú vị.

Điền Chính Quốc xoay người cửa quán, cô chủ thấy cậu thì nói: "Cảnh sát, chào anh."

Tuy rằng cũng không có mèo tới gần cậu, nhưng vẫn rửa tay sạch sẽ theo quy trình quán cà phê rồi ngồi xuống một góc.

Mèo trong tiệm vẫn né cậu rất xa, Điền Chính Quốc tự mình an ủi nghĩ, không sao không sao, không sờ được mèo cũng không sao, nhà họ đã có vịt.

Chủ tiệm chủ động đem tới một đĩa bánh bông lan, cười nói: "Hôm nay bánh bông lan còn thừa một phần, tôi mời anh."

Điền Chính Quốc nói: "Vừa rồi cậu giao đồ ăn trước cửa nói hết rồi."

Cô gái chớp chớp mắt, nói: "Anh gặp được cậu ấy sao, lần nào tôi cũng chừa cho cậu ấy một phần, hôm nay không biết tại sao mà cậu ta vội đi mà không lấy bánh bông lan."

ồ, hóa ra là đồ dư của người ta.

Cậu cũng không để ý lắm, nói với cô chủ: "Cô có thể gói lại cho tôi mang đi không. Trong nhà có trẻ con."

Cô chủ cửa hàng ngạc nhiên nói: "Tôi không biết anh lại có con ở độ tuổi trẻ như vậy".

Điền Chính Quốc không phủ nhận, cô chủ cho bánh vào hộp và bỏ một ít bánh quy mèo vào,cậu nhân cơ hội nói chuyện với cô.

"Cô có thân quen với cậu giao hàng đó không?"

Cô chủ không rõ cậu hỏi cái này làm gì, thành thật trả lời: "Rất quen, cậu ấy là người giao hàng siêng năng nhất trong khu vực này. Về cơ bản thì tất cả đồ trong cửa hàng của tôi đều do cậu ấy giao."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: "Cậu ấy vẫn luôn làm việc ở đây à?"

"Chắc đến đây có lẽ đã hai năm trước và cậu ấy đã ở đây kể từ đó."

Hai năm trước... Điền Chính Quốc hỏi: "Hai năm trước cửa hàng này xảy ra chuyện gì à?"

Cô chủ sửng sốt, nói: "Chuyện này anh cũng biết sao, tôi còn sắp quên luôn việc này rồi. Vì có người muốn dẹp cửa hàng này đi nên họ quấy rối tôi một lúc, nhưng tôi nhanh chóng gọi cảnh sát rồi mọi người giải tán, không có chuyện gì xảy ra... Nghĩ lại thì có lẽ nó chỉ là một trò đùa thôi."

Cô nhớ lại: "Đó là lúc Tiểu Lê dọn qua đây làm nhân viên giao đồ ăn."

"Tiểu Lê rất tốt, lúc ấy tôi nuôi nhiều mèo quá nên kinh phí hơi căng, cậu ấy bày cho tôi làm bánh bông lan bán, còn giúp tôi lên mạng quảng cáo và phát tờ rơi gần khu vực này." Cô chủ gói xong bánh bông lan giao cho cậu, cười nói, "Sau đó càng ngày càng tốt nên tôi cũng sắp quên."

Chính Quốc nhận bánh bông lan, suy tư gì đó.

Sau khi cậu rời khỏi thành nam thì về cơ quan báo cáo lại, sau đó lại quyết định ngủ ở đơn vị nên hôm sau về bánh đã hơi ỉu.

Nhưng bạn nhỏ Kim Anh Chiêu không ngại.

Điền Chính Quốc đi tắm trước, Kim Thái Hanh cầm cái muỗng cho Chiêu Chiêu ăn bánh bông lan, kết quả đứa nhỏ không hề dùng tới bộ đồ ăn, biến thành một con hổ, nằm trên bàn dùng lưỡi liếm chiếc bánh.

Kim Thái Hanh: "......"

Ba ba hổ cảm thấy dạy con thật là gánh nặng đường xa.

Thân là một con động vật ăn thịt như vậy sao lại thích ăn đồ ngọt được chứ? Còn đã năm tuổi rồi mà vẫn cứ tùy tâm sở dục biến thân, không thể khống chế bản thân, nếu sau này lớn lên bị chướng ngại tâm lý như sư tử ngốc thì làm sao bây giờ!

Kim Thái Hanh xoa xoa đầu con trai, nhéo nhéo chữ "Kim" trên đầu nhóc một phen, hổ nhỏ không thể hiểu được tâm tư phức tạ của ba ba, cúi đầu ăn bánh từng miếng từng miếng.

Kim Thái Hanh nhân cơ hội nói cho Chiêu Chiêu về cậy: "Chú Điền đêm qua bắt người xấu không về được, vất vả thế mà còn mua bánh cho con ăn, con chuẩn bị cảm ơn thế nào đây?"

Kim Anh Chiêu, vốn luôn bị người lớn lừa gạt, ngẩng đầu khó hiểu nhìn cha mình, sau đó không để ý đến kem dính trên râu, nhảy xuống bàn, chạy về phòng, ngậm thứ gì đó ra, bỏ vào tay anh, sau đó tiếp tục ăn bánh của mình.

Kim Thái Hanh nhếch môi khi nhìn con heo đất.

Con trai biết ăn phải trả tiền rồi.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong vừa định đến phòng khách, đã bị Kim Thái Hanh chặn ở cửa phòng.

Hổ nhỏ vẫn đang ở bên ngoài ăn bánh, anh đương nhiên sẽ không cho cậu ra ngoài, ném con heo đất cho cậu rồi nói: "Chiêu Chiêu trả tiền bánh."

Điền Chính Quốc sửng sốt, cười nói: "Hối lộ thất bại."

"Cũng không phải." Kim Thái Hanh nói, "Cảm ơn đã em đem đồ cho Chiêu Chiêu."

Cậu dứt khoát xoay người trở lại phòng, ngồi lên ghế, mới vừa tắm rửa xong, trên tóc còn có nước nhỏ xuống, theo đường cong trên cổ chảy vào cổ áo, phác họa ra cơ bắp khỏe mạnh.

Kim Thái Hanh híp mắt thưởng thức sắc đẹp, đi vào phòng tắm cầm một cái khăn lông ra, khoác lên đầu cậu, giúp lau khô tóc.

"Tóc không lâu khô là cảm lạnh đó."

Điền Chính Quốc sống vất vả quen rồi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm mình có bị cảm lạnh hay không, liền rũ mắt, cúi đầu để Kim Thái Hanh tiện lau.

Anh thấy cậu thuận theo lặng lẽ nhếch miệng, ai ngờ lại nghe thấy thanh niên nói: "Cái bánh bông lan kia là người khác đưa."

Kim dừng tay.

"Lần trước không phải tôi đã nói đến quán cà phê mèo sao, chủ tiệm là một cô gái trẻ, bánh bông lan là tự làm cho tôi."

Trọng điểm:cô gái, trẻ, tự làm, cho.

Kim Thái Hanh dùng sức, tóc cậu bị anh kéo, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh : "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh cười tủm tỉm nói: "Các em không phải là sẽ không lấy từng cây kim cọng chỉ của nhân dân sao?"

Điền Chính Quốc cảm thấy không thể hiểu được: "Người ta sắp đóng cửa còn dư một phần nên cho tôi, tôi cũng trả tiền mà."

Kim Thái Hanh nghe xong lúc này mới thuận khí lại nhẹ nhàng lau tóc, nói: "Vậy em đã nói cho người khác biết em đã kết hôn chưa?"

Chính Quốc còn chưa hiểu, nói: "Sao phải nói cụ thể cho người khác biết chuyện này?"

Kim Thái Hanh chua chát nghĩ, giáo dục thẳng nam cũng gian nan như giáo dục con trai.

Mấy ngày kế tiếp Điền Chính Quốc công việc lu bù lên, chuyện thành nam phải cho một kết quả, không thể kéo dài nữa, cậu cùng Bạch Dụ chạy hai đầu, cậu tiếp tục trị an với cảnh sát thành nam, Bạch Dụ đi điều tra người uy hiếp tiệm cà phê hai năm trước.

Điền Chính Quốc thường xuyên tới khuya mới về nhà, thậm chí có đôi khi cả đêm không về.

Kim Thái Hanh lúc này mới cảm nhận được những lời nói lúc kết hôn ở Cục Dân Chính đều là sự thật: Làm cảnh sát cực kì bận rộn.

Đúng giờ về nhà ăn cơm cũng là xa xỉ, Kim Thái Hanh ôm Kim Anh Chiêu, nói với con trai: "Con không muốn ăn cùng chú Điền nên giờ chú ấy còn không có thời gian ăn này."

Kim Anh Chiêu nhìn Mao Mao trên mặt đất mổ chiếc xe cảnh sát nhỏ Điền Chính Quốc cho nhóc, cái đầu nho nhỏ lâm vào trầm tư.

Điền Chính Quốc thật vất vả về nhà nghỉ ngơi sớm hơn chút, nhưng cơm nước xong còn phải xử lý vụ án kia.

Cậu giơ chiếc túi ziplock trong suốt lên và bàng hoàng nhìn bên trong.

"Đây là cái gì?" Kim Thái Hanh tò mò đi tới nhìn xem.

"Có thứ gì đó nghi phạm để lại."

Kim Thái Hanh kinh ngạc: "Chứng cứ cũng có thể lấy ra sao?"

Điền Chính Quốc nói: "Không tính là chứng cứ, chúng tôi cũng không phải đội điều tra tội phạm."

Kim Thái Hanh hưng phấn hỏi: "Vậy bình thường em quan tâm tới cái gì?"

Cậu trả lời: "Tụ tập đánh nhau, khiêu dâm, cờ bạc, trấn áp ma túy, chống khủng bố, bảo vệ hàng hóa nguy hiểm, mọi thứ gây nguy hiểm cho trật tự công cộng."

Kim Thái Hanh líu lưỡi, rất lợi hại.

Lần này là đánh nhau tập thể, còn chưa đến lúc mang tóc đến phòng kiểm nghiệm để nhận dạng, cậu giơ chiếc túi đựng tóc lên và nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng đó là lông động vật thật, có lẽ là lông mèo."

Kim Thái Hanh nghe vậy liền nói: "Để tôi xem xem."

Trong túi có một chùm tóc màu nâu, nhìn có vẻ hơi ghê tởm, anh vừa mở túi ziplock ra liền đưa tay ra nhặt vài sợi lông, sờ vào.

Cậu cho rằng anh chỉ chơi vui nên để anh đi, dù sao thì bọn họ cũng có rất nhiều.

Ai ngờ Kim Thái Hanh nói: "Không phải mèo, là chó."

Anh chém đinh chặt sắt mà nói: "Là họ chó."

Cậu sửng sốt, nhìn chằm chằm  phát ngốc.

Kim Thái Hanh thấy như thế thì kéo cậu xuống nói: "Em quá chuyên tâm với công tác rồi đó, nếu tan tầm thì nhẹ nhàng một chút đi, Chiêu Chiêu đang chơi với vịt, em đi cùng nó đi."

Kim Thái Hanh là muốn cho cậu cùng Chiêu Chiêu thân cận, nhưng Chiêu Chiêu căn bản không muốn đi cùng mà.

Điền Chính Quốc đi ra ngoài phòng, nhìn thấy Kim Anh Chiêu đang ngồi trên thảm, bên phải là con vịt cưng, bên trái là một chiếc xe cảnh sát nhỏ, chơi vui vẻ.

Cậu nhìn đứa trẻ từ phía sau, cảm thấy hơi khẩn trương.

Cậu lặng lẽ đi tới, ngồi xổm bên cạnh Chiêu Chiêu, hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

Kim Anh Chiêu sợ tới mức bế con vịt lên ôm vào trong ngực, Mao Mao đột nhiên bị bóp chặt, hé miệng kêu to lên: "Cạc cạc!"

Điền Chính Quốc: "......"

Chiêu Chiêu ôm vịt run bần bật, dù sao cũng không có chạy trốn, là một tiến bộ.

Cậu ngồi xổm lôi kéo làm quen: "Vịt của con là Mao Mao đúng không?"

Chiêu Chiêu nhẹ gật gật đầu.

"Mao Mao thực đáng yêu." Điền Chính Quốc vắt hết óc suy nghĩ chơi với mấy đứa nhỏ thế nào, "Con cũng rất đáng yêu."

Chiêu Chiêu trợn tròn mắt không hiểu cái chú kỳ quái này muốn biểu đạt cái gì.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì, chỉ có con vịt kêu tê tâm liệt phế.

Điền Chính Quốc nhìn con vịt trắng vui vẻ được đứa trẻ ôm trong lòng như một cục kẹo dẻo màu trắng, tay lại bắt đầu ngứa ngáy, hỏi Chiêu Chiêu: "Chú có thể sờ con vịt của con được không?"

Chiêu Chiêu vội vàng lắc đầu.

Cậu giơ ngón tay lên làm dấu "một": "Chỉ một lần thôi, thật đáng yêu, chú muốn sờ sờ."

Chiêu Chiêu cảm giác thực khó xử.

Điền thúc thúc thực đáng sợ, nhưng ba ba nói chú bắt người xấu rất vất vả, hơn nữa ba ba còn nói thứ tốt phải chia sẻ với mọi người, nhóc rất thích Mao Mao, tuy rằng luyến tiếc cũng muốn lấy ra chia sẻ.

Vì thế Chiêu Chiêu cắn môi, run rẩy vươn cánh tay, giơ vịt lên trước mặt cậu, cho phép sờ một chút.

Điền Chính Quốc vốn chỉ muốn trêu đùa đứa nhỏ và cưng nựng con vịt trắng một chút, nhưng bây giờ thấy Chiêu Chiêu run rẩy nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của mình, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

Tim cậu lỡ nhịp, cậu đưa tay ra, nhanh chóng chạm chạm vào đôi má mềm mụp của Kim Anh Chiêu.

Chiêu Chiêu: "0_0"

Không phải sờ vịt sao?

Tác giả có lời muốn nói: Chiêu Chiêu: Sao lại muốn sờ con QAQ

Chúc mừng Điền thúc thúc thuận lợi vuốt được hình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro