phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc dâng hoa tươi trước bia mộ, lẳng lặng nhìn di ảnh trên bia.

Kim Thái Hanh để cậu một mình một lúc, đi lên vỗ vai nhẹ.

Điền Chính Quốc quay đầu cười với anh, sau đó Kim Anh Chiêu cũng lại đây, đối diện mộ bia, khom lưng thật sâu.

Mỗi năm ngày này, Kim Thái Hanh đều sẽ dẫn Kim Anh Chiêu theo Điền Chính Quốc tới tảo mộ, vừa mới đã tám năm.

Cả Chiêu Chiêu cũng đã trưởng thành, hiện tại mười bốn tuổi, đang học năm hai trung học.

Ba người quét mộ xong, rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ, đi ngang qua cửa người thủ lăng đã quen cậu, nhìn một nhà ba người nói: "Mỗi năm đều có mấy người."

Điền Chính Quốc đáp lời: "Sang năm chúng tôi còn tới."

Người thủ lăng nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn Kim Anh Chiêu, nói: "Mắt thấy đứa nhỏ này nhảy cái, lúc vừa đến rõ ràng còn là một nhóc con."

Kim Anh Chiêu đã là người lớn, cao lên rất nhanh, khi còn nhỏ còn lo lắng nhóc không cao được, hiện giờ còn chẳng khác người trưởng thành là bao.

Kim Anh Chiêu trưởng thành môi hồng răng trắng, khuôn thì nhu hòa hơn nhiều, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, đúng là loại hình trưởng bối thích.

Kim Anh Chiêu nghe thấy người thủ lăng nói mình thì quay qua cười.

Chiêu Chiêu bình an lớn lên, chướng ngại ngôn ngữ cũng được hai người nỗ lực dần dần chữa khỏi, đáng tiếc vẫn là không thích nói chuyện, tính cách vẫn tĩnh, nhà người khác con đã đến thời phản nghịch, Kim Anh Chiêu một chút cũng không có dấu hiệu này, ngược lại càng ngày càng hiểu chuyện.

Người thủ lăng nhìn một nhà, đột nhiên nói câu: "Con cũng lớn vậy rồi, không sinh thêm sao?"

Hiện tại kỹ thuật nuôi càng ngày càng thành thục, giải quyết không ít nan đề sinh dục, đồng tính sinh con cũng không hiếm thấy, một nhà chỉ có một con không nhiều lắm.

Điền Chính Quốc sửng sốt, vô thức nhìn Kim Thái Hanh, anh cũng vừa vặn nhìn lại. Cậu né tầm mắt ấy, nói với người thủ lăng: "Một đứa cũng đủ."

Cậu không muốn cùng người ngoài dây dưa chuyện này, nói với người thủ lăng: "Sang năm gặp lại."

Người thủ lăng phất tay: "Sang năm gặp lại."

Ba người đi sớm nên giữa trưa đã về đến nhà, cùng nhau ăn cơm xong, Kim Anh Chiêu nói với hai người lớn: "Con buổi chiều đi tìm Dương Dương."

Nhóc nói ngắn gọn, Kim Thái Hanh không hiểu được sao đã là học sinh trung học mà còn thích ở chung với học sinh tiểu học, còn là con nhà Sư gia.

Con sư tử nhỏ kia năm nay chín tuổi, so với Sư Diệc Quang còn vô pháp vô thiên hơn, cả ngày như pháo đốt, chạy tới chạy lui, chỉ khi gặp được Chiêu Chiêu mới tắt lửa, cho nên thích dính Chiêu Chiêu, Kim Thái Hanh rất bất mãn.

Nhưng anh không đến mức phân cao thấp với trẻ con, tuy rằng không thích nhưng kệ Chiêu Chiêu đi.

Bởi vì bạn nhỏ Sư Ấu Dương không muốn ở trong nhà, hai người liền gặp bên ngoài một nhà hàng, tìm một phòng, bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ nhà sư tử.

Sư tử rất hcus ý bảo vệ con, nghe nói là bởi vì Chiêu Chiêu cùng Dương Dương khi còn nhỏ bị người khác bắt mất, chẳng qua Sư Ấu Dương hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này.

"Trong nhà ồn muốn chết, vẫn là bên ngoài tốt hơn." Sư Ấu Dương người nhỏ tính tình lại lớn, như tiểu đại nhân, luôn không thể kiên nhẫn, "Con non gì đó ghét nhất, mỗi ngày cứ kêu meo meo meo."

Sư tử gia mới vừa thêm đứa con thứ ba, vốn dĩ một đứa em gái cũng đã đủ náo loạn, lại nhiều thên một đứa nhỏ, Sư Diệc Quang còn răn dạy vì nhóc nghịch ngợm, Sư Ấu Dương cảm thấy quá ồn quá phiền, cuối tuần tìm cơ hội chuồn khỏi nhà.

Chỉ có ở cạnh anh trai Chiêu Chiêu mới cảm thấy an tĩnh.

Kim Anh Chiêu nghĩ thầm chính em cũng vẫn là trẻ con, cậu cầm một ly nước có ga, chậm rãi uống một ngụm, màu xanh lục bạc hà với lá chanh va chạm, phản chiếu đôi môi hồng nhuận, thoải mái thanh tân xinh đẹp

Dương Dương nhìn anh trai, không khỏi cảm thán, nếu Kim Anh Chiêu là anh trai nhà họ thì tốt rồi.

Sư Ấu Dương nằm liệt ghế dựa, lớn tiếng ồn ào: "Mỗi ngày bảo em phải làm tấm gương cho em trai em gái, nhưng sao em phải làm tấm gương? Chẳng lẽ do em là con cả sao?"

Kim Anh Chiêu nhếch khóe môi, nói: "Cái thứ nhất luôn là vất vả chút." Cậu bé sờ sờ đầu Dương Dương, giống như trấn an động vật nhỏ, "Thế là cho thấy em đã thành thục."

Cho dù Sư Ấu Dương cũng biết nói mình thành thục là lừa đứa nhỏ, nhưng anh trai Chiêu Chiêu nói chuyện mềm mại chậm rãi, nghe vào rất hưởng thụ.

Sư Ấu Dương múc một muỗng kem lớn vào trong miệng: "Dù sao cũng rất ồn, trong nhà giống như nhà trẻ, học sinh tiểu học em không hợp với họ."

Sư Ấu Dương lôi kéo Kim Anh Chiêu oán giận chuyện trong nhà, người nhà sư tử nhiều, hiện tại ba đứa nhỏ, bà nội cũng lại đây giúp đỡ chăm con, sau đó mời dì cũng nhiều, dù sao mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt.

Sư Ấu Dương rất ghét bỏ, Kim Anh Chiêu nghe nghe lại có chút hâm mộ.

Nhà bọn họ chỉ có ba người, chú Điền với ba ba đều không phải người hô to quát mắng, chính cậu bé cũng an tĩnh, có đôi khi cảm thấy quá quạnh quẽ.

Sư Ấu Dương nói nhà sư tử có em bé, ngữ khí nghe thì khinh thường nhưng có thể biết là rất thích em trai: "Rất ồn nhưng mà thấy đáng yêu nên em tha thứ đó."

Kim Anh Chiêu nhớ tới chuyện buổi sáng, người khác hỏi bọn họ sao không thêm một đứa nhỏ.

Kỳ thật người lớn băn khoăn, Kim Anh Chiêu vẫn luôn biết. Chú Điền lo có em bé sẽ khiến cậu bé không có cảm giác an toàn, ba ba thì không dám yêu cầu, vì thế hai người đều không nói chuyện này.

Nhưng cậu nhóc đã trưởng thành, biết chú Điền tốt với mình từ đáy lòng, cậu cảm thấy là mình liên lụy chú, không công bằng với chú.

Hơn nữa nhóc thật sự thực hâm mộ nhà sư tử, rất muốn có em trai hay em gái.

Kim Anh Chiêu tâm sự nặng nề lại càng trầm mặc, Sư Ấu Dương phát hiện chỉ có mình nói liền dừng lại, dùng cái muỗng múc một miếng kem lớn đưa tới miệng Kim Anh Chiêu: "Đừng chê em nói nhiều, anh Chiêu Chiêu."

Dương Dương chỉ có ở trước mặt nhóc mới có thể làm nũng, Kim Anh Chiêu cười cười, há mồm ăn luôn, mùi sữa khuếch tán trong miệng, nói: "Anh đang nghiêm túc nghe, anh rất hâm mộ nhà em."

Sư Ấu Dương hoạt động mông tới gần Kim Anh Chiêu, cười hì hì nói: "Không cần hâm mộ, em chính là em trai anh, lần sau em đến nhà anh chơi. Chú Điền thật soái khí, em muốn chú ấy dạy võ cho em!"

Dương Dương cảm thấy Điền Chính Quốc rất ngầu, từ nhỏ đã lập chí phải làm một cảnh sát đặc nhiệm, điểm này khiến Sư Diệc Quang trông cậy nhóc kế thừa công ty tức giận chết khiếp.

Thiếu niên với bạn nhỏ chơi một buổi trưa, hai người thậm chí ở bên ngoài ăn xong bữa tối, Kim Anh Chiêu trở về thì trời đã tối rồi.

Nhà hổ ăn cơm xong, cậu thuận miệng hỏi Sư Ấu Dương thế nào, Kim Anh Chiêu thật cẩn thận trả lời: "Còn tốt, chẳng qua em ấy nhiều thêm một em trai nên không quen."

Điền Chính Quốc cười: "Này có cái gì không quen, cũng không cần nó nuôi, nhóc con."

Kim Anh Chiêu nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Điền Chính Quốc: "Làm sao vậy?"

Kim Anh Chiêu lắc đầu nói không có gì, sau đó đi tắm rửa trước.

Điền Chính Quốc thấy Chiêu Chiêu thế, quay đầu hỏi Kim Anh Hanh: "Con làm sao vậy? Hôm nay rất kỳ quái."

Từ sau khi tảo mộ về là Kim Anh Chiêu thường hay phát ngốc trầm tư.

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, nói: "Nó trước nay nhiều tâm tư, không sao, không nín được sẽ nói với chúng ta."

Điền Chính Quốc có đôi khi sẽ nghĩ, Chiêu Chiêu đại khái là đứa nhỏ thiên hạ nhất bớt lo, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, cũng không thêm phiền toái, cậu cùng chồng lo lắng con sẽ yên lặng ủy khuất bản thân, cứ mãi cường điệu có việc đừng buồn ở trong lòng, nói ra cho mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Chiêu Chiêu điểm này cũng làm rất khá, từ nhỏ đến lớn, ai trong nhà cũng thương lượng với nhau.

Quả nhiên, chờ Kim Anh Chiêu tắm rửa xong ra, cậu bé đứng trước mặt hai người lớn, cúi đầu, tóc dán trên trán, lông mi thật dài rũ xuống, thoạt nhìn có hơi yếu ớt.

Điền Chính Quốc bất an, hỏi: "Rốt cuộc con làm sao vậy?"

Kim Anh Chiêu bắt lấy góc áo, khẽ cắn môi, hỏi: "Chú Điền, ba ba, hai người có tính cho nhà mình thêm náo nhiệt không?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, không hiểu: "Náo nhiệt gì?"

Kim Thái Hanh nháy mắt đã hiểu, trầm giọng ngăn cản con trai: "Chiêu Chiêu."

Kim Anh Chiêu không quan tâm sắc mặt ba, nhìn chú Điền, vội vàng nói: "Ý con là thêm một thành viên."

Lúc này Điền Chính Quốc đã hiểu, cậu nhẫn nại nói: "Không cần thiết......"

Cậu còn chưa nói xong, Kim Anh Chiêu hiếm được ngắt lời: "Trước tiên đừng đoán bừa nữa, chúng ta suy nghĩ kỹ hơn chút."

Tốc độ Chiêu Chiêu nói hơi nhanh, dùng một lần nói quá nhiều thành ra cố hết sức, vì thế nghe giống thở không nổi, nhưng cậu khăng khăng nói: "Đặc biệt là không cần bởi vì để ý con mà từ bỏ, hôm nay con nghe thấy Dương Dương nói nhà bọn họ rất ầm ĩ, cảm thấy rất hâm mộ, nghĩ nếu là nhà của chúng ta cũng náo nhiệt như vậy thì tốt rồi."

"Chiêu Chiêu." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Chú từ sớm đã coi con là đứa con duy nhất, chưa bao giờ có ý khác, cho nên con không cần lo lắng."

Kim Anh Chiêu hoàn toàn nóng nảy, Điền Chính Quốc còn chưa hiểu ý cậu bé: "Điền Điền, con hỏi chú, hiện tại con thiệt tình thực lòng mà hy vọng có một em trai hay em gái, chú nguyện ý suy xét không?"

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn, cậu thật đúng là chưa tự hỏi vấn đề này.

Chiêu Chiêu lúc làm nũng sẽ trực tiếp gọi cậu là "Điền Điền", đây là xưng hô mà hai người thổ lộ tình cảm, Kim Anh Chiêu hiện tại gọi  như thế đánh vào đáy lòng Điền Chính Quốc.

"Chiêu Chiêu." Kim Anh Hanh mở miệng ra tiếng, "Con hiện tại nói như vậy là đang quấy nhiễu chú Điền của con."

Kim Anh Chiêu nghe thấy cha nói thế, ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại mình đang tương phản cực đoan, Điền Chính Quốc có khi sợ mình cô đơn mà biến ra em trai em gái cho mình thật.

Cậu bé thở dốc, bình tĩnh lại, nói: "Con không có ý đó."

Cậu bé chân thành nhìn Điền Chính Quốc, "Ý này con vẫn luôn có, từ khi Dương Dương có em gái thứ nhất con đã bắt đầu tự hỏi. Hiện tại con đã trưởng thành, con cũng nói ra, còn có đồng ý hay không, hy vọng chú Điền cùng ba ba có thể thương lượng, đừng bận tâm đến con mà bỏ lỡ."

Cậu bé càng nói hơi càng ngắn, Điền Chính Quốc tiến lên vỗ vỗ sau lưng, nói: "Chú hiểu được, chú sẽ suy xét."

Điền Chính Quốc dẫn Kim Anh Chiêu đi uống nước, đưa ly nước cho Chiêu Chiêu uống nước xong tốt hơn nhiều lại bắt đầu trầm mặc không nói lời nào.

Kim Thái Hanh nói với con trai: "Ý của con chúng ta hiểu, đi nghỉ ngơi đi, ba với chú Điền tâm sự sau."

Kim Anh Chiêu lúc này mới chào hai người, trở lại phòng.

Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng con trai phát ngốc, sau đó quay đầu hỏi: "Anh muốn nuôi thêm con không?"

Kim Thái Hanh cười khổ nói: "Muốn anh nói thật sao? Anh thường xuyên nghĩ, đặc biệt là sau khi Chiêu Chiêu lớn, vài lần đều muốn nói với em." Anh gác tay sau cổ cậu, mềm nhẹ xoa bóp  "Nhưng anh cũng có băn khoăn, Chiêu Chiêu lúc mới sinh ra anh đã từng xem nhẹ nó, anh lo sủng ái một đứa nhỏ khác sẽ tạo thành tâm lý không cân bằng."

Tuổi Kim Thái Hanh càng lớn xử sự càng trầm ổn, cũng càng chịu đựng tốt, anh ôn nhu nhìn vợ: "Không ngờ ngược lại Chiêu Chiêu nói trước, cho nên, em muốn ngẫm lại không?"

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát, nói: "Em không biết, em thật sự không nghĩ tới."

Trước khi kết hôn cậu cho rằng mình cả đời không có khả năng kết hôn, cả đời không có khả năng có con nhỏ, kết quả chỉ chớp mắt kết hôn đã mười năm, cậu cũng coi Chiêu Chiêu thành con mình, hiện tại nói cho cậu có thể lại có thêm một đứa con khiến cậu ngốc ra.

Kim Thái Hanh thấy vợ như thế, động tác trên tay hơi chút tăng thêm, giảm bớt mệt nhọc cho cậu, nói: "Cũng không phải là không nuôi nổi."

"Cho em thời gian." Điền Chính Quốc nói như vậy, xoay người trở về phòng, cũng không có đến phòng ngủ chung mà về phòng riêng.

Chiêu Chiêu sau khi lớn lên có phòng riêng, phòng ngủ chính để lại cho Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, phòng cũ liền để trống, lúc cãi nhau mới về đó ngủ.

Hôm nay cậu lại về phòng mình, nhốt anh ở bên ngoài.

Kim Thái Hanh đã quen để lại cho cậu không gian, chỉ cần không bỏ nhà đi thì gì cũng dễ nói.

Anh cho rằng loại trạng thái này sẽ liên tục một đoạn thời gian, không ngờ sáng sớm ngày hôm sau Điền Chính Quốc đã xuất hiện trước mặt cha con bọn họ, trong ánh mắt mang theo tơ máu, trước mắt biến thành màu đen, vẻ như một đêm không ngủ.

Mười năm trước chính là như vậy, Điền Chính Quốc chỉ dùng cả đêm đã quyết định hôn nhân của mình, hiện tại vẫn là như thế, cậu nhìn Kim lớn Kim nhỏ, bình tĩnh nói: "Chúng ta suy xét đón thành viên mới thế nào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro