phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng trôi qua, Đậu Đậu đã được ba tuổi. Thằng bé sinh ra giống y đúc Kim Thái Hanh hồi nhỏ, có điều nhóc này dễ thương hơn hắn. Khổ nỗi, đã ba tuổi rồi mà vẫn chưa cai ti được. Lúc trước hắn từng nói muốn có một tiểu yêu dính người giống Quốc Quốc thì lòi ra cục này nè nhưng mà dính Quốc Quốc chứ không có dính hắnT_T. Vì thế mà Chính Quốc quá ư là cưng chiều đứa nhỏ đi nên em cứ cho ti suốt, nên từ đó thằng bé ti hoài thành nghiện không dứt được.

Kim Thái Hanh đau đầu vì bình sữa của mình bị thằng con lấy hết. Có một cái miệng chúm chím thôi nhưng mỗi lần ti là ti cả hai bình. Đợi đến lúc nhóc ti xong có khi là quá nửa đêm Quốc Quốc cũng ngủ luôn rồi. Mấy lần như vậy, hắn đều đợi nhóc ngủ say, bế qua phòng trẻ em rồi đến lượt mình thưởng thức bữa tối. Trước đây khi làm tình, hắn cũng mút ngực em nhưng không hiểu sao khi sinh con ra ti Quốc Quốc mút lại càng cuốn càng ngon hơn. Do có sữa chăng? Ừm Ừm chắc là vậy rồi. Thơm ngon ngào ngạt, vị ngon đến giọt cuối cùng.

Sáng nào thức dậy, em cũng cảm thấy ngực mình nhức nhức, đỏ đỏ hơi khó chịu. Nguyên nhân là đêm nào Kim Thái Hanh cũng mút xong rồi ngậm ngủ đến sáng. Chà.. Đúng là cha nào con nấy, sáng thì thằng con tối thì thằng cha.

"Ông xã, mau dậy mau dậy" Em vừa nói vừa vỗ vỗ mặt hắn. Kể ra bây giờ Kim Thái Hanh dễ tính hơn lúc trước nhiều, em làm gì cũng nguyện ý chiều theo, có khi động tay động chân với hắn cũng chả sao, vì nắm đấm của em như mèo vờn ý, chẳng đau chút nào.

Kim Thái Hanh lười biếng nâng mí mắt, miệng chẹp chẹp vài cái rồi vẫn ngủ tiếp không chịu dậy, cánh tay ôm eo em chặt hơn, đồng thời chân gác lên đùi bao trọn cơ thể không cho em nhúc nhích.

Chính Quốc hết cách nên em đành dùng mật ngọt vậy. Em đưa tay xuống dần, lần vào trong chăn mò tới dương vật đang ngủ say giống hắn kia. Sáng sớm thì sinh lý đàn ông thường mạnh mẽ mà, em sờ sờ mấy cái thì súng đã lên nòng cứng ngắc. Xoa tới xoa lui thì người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Quốc Quốc sáng sớm đã thèm ăn của ông xã rồi sao, hửm? " Kim Thái Hanh nhả ti, nhích lên đặt một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng.

"Không phải, là gọi ông xã dậy để chơi với em".

" Ừm, anh chơi em".

"Gì cơ" Tay em vô ý bóp chặt con chim hắn.

"A.. A.. Ông xã nhầm, là chơi với em" Hắn suýt xoa bên dưới. Con chim này mà gãy cánh thì em Quốc lấy gì sài, mà thôi tay vợ mà, là tay vàng tay ngọc, xoa mãi cũng không chán mà chỉ thấy hưng phấn thêm thôi.

"Dậy rồi thì em qua xem Đậu Đậu một lát" Chính Quốc ngưng tay lại, hôn lên khóe miệng hắn rồi đứng dậy rời đi.

Nói đi là đi luôn vậy đó, Quốc Quốc em có quên gì không? Có cần xem lại không? Súng vẫn còn lên đạn đây nè, chưa có bắn ra đâu, hey baby em quay lại nhìn xem này. Kim Thái Hanh vừa nghĩ vừa nhìn cánh cửa khép lại, lòng đau như cắt nước mắt thì đầm đìa. Rõ ràng là em gây hứng xong lại bỏ của chạy lấy người. Chờ đó, tối nay sẽ xả em khắp nhà.

Bên phòng này, thì em bé Đậu Đậu cũng đã thức được một lúc, đang ngồi trong nôi chơi đồ chơi. Thấy mama đi vào liền quăng đồ chơi đòi mama cho ăn. Chính Quốc ẵm nhóc lên rồi vạch áo cho ti miếng. Nhóc con há miệng mút chùn chụt như bị bỏ đói. Lúc nào cũng mạnh bạo như thằng cha nó.

Đang ngáp dở thì bỗng nhận ra một điều. Chời ơi chết chưa, quên vệ sinh cá nhân nên cái miệng thúi quắc, hèn gì cứ thấy quên quên. Đợi cho con ti xong, em trở về phòng thì không thấy ông xã đâu, à chắc đang tắm tại nghe tiếng nước chảy bên trong.
Chính Quốc mở cửa phòng đi vào, dễ dàng thấy Kim Thái Hanh đang quay tay dưới làn nước ấm nóng bốc hơi. Hắn chợt quay lại nhìn em, nhướng mày rồi nhìn xuống dưới. Xem nè, là ai gây ra?

Chính Quốc cười tủm tỉm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân mặc kệ ông xã đang giải quyết nỗi buồn.
Hắn thấy em không quan tâm đến mình thì môi hơi mếu quay lưng lại... dỗi.

Nên là cục cưng Quốc Quốc mau dỗ i👉👈. Ý hắn là vậy đó.

Em phì cười trước hành động này. Kim Thái Hanh lạnh lùng, oai phong, đứng gần là phát ra tia lạnh lẽo đâu rồi? Chắc bị Điền Chính Quốc em làm cho ngọt rồi.

Em nhanh chóng bước vào, đứng trước mặt, vờ làm rơi đồ trên sàn mà cuối người xuống, đưa mông thẳng ngay dương vật hắn. Cọ cọ tới lui cũng dui, đang tính đứng thẳng lên thì hắn đã nhanh tay nắm eo em, kéo áo ngủ lên mà đâm vào từ phía sau. Tiếng va đập bạch bạch không quá 3s vang vọng khắp nhà tắm.

"Ư... Ơ.. Hmmm.. " Chính Quốc rên rỉ không ngừng. Do tối qua không làm nên lỗ nhỏ phía sau hơi khít, mà Kim Thái Hanh cứ thế đâm vào làm em đau điên, thốn vô cùng.

"Hơ.. Ông xã, chậm lại một chút.. Aa".

"Đây là sự trừng phạt ngọt ngào dành cho cục cưng khi trêu chọc ông xã".

" Ông xã sẽ làm bụng em no căng tinh dịch, miệng trên miệng dưới ông xã đều bón cho ăn hết" Kim Thái Hanh sung sướng khi cây súng của mình được xả đạn. Bắn liên thanh ầm ầm ầm trong lỗ nhỏ của em. Khiến bây giờ toàn thân em ướt bên trong lẫn bên ngoài.

Ở bên ngoài phòng, nhóc con đang tìm mama khắp nơi.

"Mama"

"Mama"

"Baba, mama đâu ùi?" Đậu Đậu lớn tiếng tìm mama iu dấu, vì khi nãy nhóc đã ăn sáng xong bây giờ sẽ cùng mama chơi đồ chơi.

"Ông xã, là..là nhóc con, ư.. ư.. mau dừng lại.. dừng lại.." Em thều thào cầu xin hắn, đúng là trâu bò mà, nãy giờ vẫn chưa xong mà tới giờ chơi với nhóc con rồi.

"Cục cưng thêm một chút nữa nhé" Hắn hôn lên môi em, hai đầu lưỡi ướt át cuốn lấy nhau, vờn như hai con rắn trong miệng, chảy dịch vị ra khỏi miệng cũng chưa ngừng. Mỗi lần hắn hôn sâu là em muốn tắt thở nhưng mà em mê tít luôn ớ.

Em có thể chịu đựng tiếp tục nhưng con trai cưng đang đợi bên ngoài, hết cách em đành khóc lớn để hắn ngưng. Ai mà ngờ hắn ngưng thiệc. Em hơi hụt hẫng xíu. Nãy hắn mới bắn một lần rồi nên em nghĩ con chim đã  xìu đi bớt, hắn rút ra khỏi mông em rồi phẩy phẩy. Em quay lại thì thấy xìu gì mà xìu còn đang lên kia kìa. Kệ hắn để hắn cho nước lạnh làm dịu đi. Cái mông em có phải là cái ổ khóa đâu mà cắm hoài.

Nhanh chóng mặc đồ rồi chạy ra tìm con trai cưng bỏ mặc ông xã ở bên trong.

"Mama, mama khóc hả, ai làm người khóc vậy? " Nhóc con vừa nhìn thấy em đã chạy nhào vào lồng ngực, lấy tay sờ sờ mặt em hỏi.

Đối diện với ánh mắt long lanh của cục cưng, Chính Quốc vờ mím môi khóc giả.

"Oa oa Đậu Đậu ơi, là baba ăn hiếp mama đó".

Em còn cố nặng ra vài giọt nước mắt. Đậu Đậu thấy thế càng tin hơn, đợi baba có mặt nhóc lập tức thay mama đòi lại công bằng.
Hai người ôm nhau, an ủi qua lại thắm thiết. Thật ra trong nhà này chỉ có hai người là ba con còn Kim Thái Hanh thì bị ghẻ lạnh.

Kim Thái Hanh giải quyết xong xuôi cũng xuống lầu ăn sáng. Đưa mắt tìm kiếm người thương thì thấy hai cục bông một lớn một nhỏ đang ngồi ở sofa chơi ráp hình. Hắn đi đến, ngồi xuống, chọt tay dô mô hình liền bị nhóc con la mắng.

" Baba ăn hiếp mama nên đừng đụng vào đồ của con". Nhóc làm mặt giận dữ, tay thì gom đồ chơi lại không cho hắn đụng.

"Ta đã làm gì mama của con, ta ức hiếp mama con hồi nào chứ? "
Hắn khoanh tay nhướng mày hỏi rõ. Khi không lại vu oan cho hắn là không được đâu nha bé yêu.

" Lúc nãy con thấy mama khóc, mama nói là người đã bị baba ức hiếp". Nhóc chui vào lòng Chính Quốc, ôm em chặt cứng.

"Hồi nào cơ" Hắn hơi ngơ ra.

"Là lúc nãy đó, con tìm mama quá trời mà không thấy".

" À.. thì là con biết mà, sáng sớm thức dậy thì phải tập thể dục buổi sáng đúng không? Thì hai ta chỉ có vậy đó".

" Tập thể dục đến nỗi mama khóc luôn sao? "

Nhóc này không biết giống ai mà cái miệng lanh lẻo quá.

"Mà baba ơi, lại đây con nói này nè" Nhóc con ngoắc tay.

Hắn ngồi nhích dô xíu rồi đưa mặt gần con trai. Lắng tai hoài nhưng chưa nghe thấy nhóc nói gì thì

*bẹt..bẹt... bẹttt*

Ôi trời ơi, âm thanh nghe thật kinh hoàng, hắn sững người. Còn hai ba con nọ cười ha hả.

Sao nó dám thả bom vào mặt Kim Thái Hanh này chứ? Gan hùm rồi.

"Ý con là cái này?" Hắn hít một hơi thật sâu.

"Dạ, phạt baba ạ" Nói xong còn chu cái mông nhỏ hôn lên má hắn một cái.

Đáng yêu nha.

Chính Quốc thấy vậy còn Kim Thái Hanh thấy sao thì ai đôn nô.

"Chà.. Thật sảng khoái, chúng ta đi ăn thôi" Hắn nở nụ cười tươi, lại hít một hơi rồi đứng dậy quay người đi vào phòng bếp, theo sau là hai cục bông.

Kim Thái Hanh đang có một âm mưu, lúc sáng hai ba con họ đổ thừa oan cho hắn nên giờ hắn nghĩ cách nupakachi. Hehe có rồi đây. Nhân lúc ngủ trưa, Kim Thái Hanh lén lấy dầu gió xanh đổ ra tay rồi xoa lên ngực Chính Quốc, thoa đều hai bên đến gần hết chai. Hơi phê à nha. Hắn biết ngủ trưa dậy thì nhóc con sẽ ti nên hừng hực vừa bôi vừa cười thầm trong lòng. Chuyến này đi xa rồi.

Chính Quốc đang ngủ cũng bị sự nhức nhối, man mát ở ngực truyền đến. Mở mắt tỉnh dầy, vén áo lên thì thấy ngực vẫn bình thường nhưng sao cảm giác cứ nóng nóng. Hỏi ông xã thì hắn chỉ bảo chắc do Đậu Đậu bú nhiều quá nên giờ nó đau nó sưng thôi.

Chính Quốc ngốc nghếch tin lời ông xã, không lâu sau con trai cưng tìm tới, rất quen thuộc leo lên giường, vạch áo mama ra mà ti. Vừa đưa miệng vào mút chưa lâu thì rút ra ngay. Nhóc thầm nghĩ sao hôm nay ti kì thế nhờ, đắng đắng cay cay là sao.

"Mama ti bị làm sao vậy ạ? "

" Mama cũng không biết nữa? "

"Huhu... môi xinh của con rát quá... hơ hơ.. mama cíu con cíu con.. " Dầu dính một ít lên miệng nhóc nên nó cũng nhanh bị nóng. Kim Thái Hanh ngồi một bên xem màn kịch mình vừa dựng, tội là tội Quốc Quốc của hắn thôi chứ con trai thì đáng đời. Kì này hắn cho cai ti luôn.

"Rồi rồi, ta biết ngay mà" Hắn vờ đăm chiêu suy nghĩ , rồi lại nhìn tới Chính Quốc, bảo em nằm xuống vén áo lên. Em ngoan ngoãn làm theo, ngực hơi nóng thôi chứ không khó chịu mấy.
Đậu Đậu vẫn còn đang ứa nước mắt huhu bên tai.

"Là vì con ti quá nhiều nên ngực mama bị đau đó. Nay mai thôi nó sẽ chuyển sang màu đen thui thùi lùi, mama sẽ bị đau quài quài luôn" Hắn vừa nói vừa chỉ vừa ngực em rồi lại chỉ vào miệng nhóc.

"Tất cả là do cái miệng này gây ra".

Nhóc con hoảng hốt khóc to hơn nữa. Níu tay hắn hỏi có cách nào chữa trị không thì hắn bảo :" Một là con từ nay về sau không được ti nữa, hai là phải cắt bỏ cái miệng của con, con chọn đi".

Nhóc con lại càng khóc to hơn, nhóc rất thương mama, mà tại vì cái miệng xinh của mình nên mama mới bị đau, mà cắt bỏ thì còn miệng đâu để hôn mama, để ăn kẹo ngọt đồ ăn ngon đâu chứ.

"Con.. hức.. con không ti nữa.. hức" Nhóc con lau vội nước mắt đưa ra quyết định. Kim Thái Hanh hài lòng, thế mới là con ta chứ. Nhưng kế hoạch này không phải ngày một ngày hai là xong, đề phòng nhóc con thèm quá chỏ mỏ dô ti nữa thì chớt. Nên hắn định thoa dầu lên ngực Chính Quốc một tuần, sang tuần thứ hai thì bôi lọ nghẹ đến khi nào con trai hắn cai ti được thì thôi. Chỉ là khi không có con trai thì hắn mới không bôi lên, lỡ lúc hành sự còn tâm trạng để làm chứ vạch áo ra thấy hai ti đen thui cũng mất hứng lắm chứ bộ.

Điền Chính Quốc cũng tưởng là thật nên đâu có nghi ngờ gì, hắn nói gì là nghe răm rắp, còn lại không quan tâm chỉ cần là tiên sinh thì chuyện gì cũng có cách.

Đúng như hắn dự đoán, có mấy lần bắt gặp nhóc con ti lén nhưng chưa được lâu đã bỏ ra. Chắc tại khẩu vị không còn như xưa? Hắn cười khặc khặc trong lòng. Kế hoạch sắp thành công rồi. Từ giờ không ai có thể dành bình sữa với hắn nữa.



end.












không có phiên ngoại nên là tui viết á🤌nếu thấy không được thì cmt tui sẽ xóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro