38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DỖ CHỒNG

Nguyên buổi tối, Kim Thái Hanh đều không để ý đến cậu.

Gọi điện không nhận, nhắn tin không trả lời, thậm chí Điền Chính Quốc còn nhắn tin cho anb trên Liên Minh, mà vẫn cứ như đá chìm biển lớn.

Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể cố gắng nhớ lại hồi cấp ba mỗi khi cãi nhau với Kim Thái Hanh thì sẽ kết thúc thế nào, nghĩ lại cẩn thận, mỗi lần cãi nhau dù ai đúng ai sai, thì cuối cùng sẽ đều biến thành người ấy dỗ cậu...

Càng nguy hiểm hơn là, mỗi khi Kim Thái Hanh giận thì đều do cậu làm hỏng việc. Lê Diễn từng cười cợt cậu là đang hưởng phúc mà không biết phúc, Thái tử theo hầu, cậu lại còn dám cáu giận với người ta.

Lúc trước cậu không biết sợ đến thế nào?

Càng nghĩ càng thấy mình kì cục,  Điền Chính Quốc dúi đầu vào gối, cậu buồn bực vỗ giường, nhắm hai mắt lại.

Kết quả cậu không ngủ nổi.

Trong đầu toàn là chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh, câu nói lạnh lùng em vui là được trước khi anh cúp điện thoại bị cậu tua đi tua lại trong đầu, sau một lúc, tinh thần cậu cũng có chút hoảng hốt.

Hơn ba giờ sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi.

Bởi đồng hồ sinh học, tám giờ sáng ngày hôm sau cậu đã dậy rồi, lúc mở mắt đầu đau như búa bổ, Điền Chính Quốc ý thức được không thể cứ tiếp tục như vậy, Kim Thái Hanh không để ý tới tới cậu, thì cậu đi tìm anh.

Nhưng cậu chỉ biết anh ở thành phố nào, cơ bản là không biết địa chỉ của đối phương ở đâu.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chốc, mở wechat ra.

*

Từ sáng sớm tới giờ, tiếng thông báo của wechat vang lên không ngừng, vốn nghĩ là cậu nhắn nhiều như thế nên nghỉ, ai mà ngờ được đến trưa Kim Thái Hanh nhìn điện thoại mới biết tên kia nói mình mua vé máy bay rồi, chiều sẽ đến nơi.

Kim Thái Hanh bán tín bán nghi, coi lời của cậu chỉ là đang đùa giỡn.

Buổi chiều trước khi mở họp, Kim Thái Hanh chú ý tới Điền Chính Quốc gửi cho anh một vị trí, cậu đến ngoài sân bay thật rồi, dưới còn một đống tin nhắn nữa.

[Em đến rồi, anh có thể nói cho em biết anh ở đâu không?]

...

Chắc là mãi không thấy anh trả lời, Điền Chính Quốc thay đổi cách nhắn tin:

[Anh không nói cũng được, không muốn gặp em cũng không sao]

[Ở đây chỉ có một sân bay, anh về Thượng Hải thì chắc chắn sẽ đến, em đặt phòng khách sạn gần đó rồi, tối nay sẽ ở đó]

[Anh có thể nói cho em khi nào anh bay không?]

Kim Thái Hanh nhẫn tâm, không để ý tới cậu.

Chờ họp xong, sắc trời đã tối, người nói chuyện làm ăn với Kim Thái Hanh là người địa phương, chủ động mời anh đi ăn cơm. Vốn định lên xe của đối phương đến nhà hàng luôn, mà nghĩ đến chuyện Điền Chính Quốc vẫn đang chờ, anh nhìn tin nhắn trong điện thoại.

Chắc là nhận ra cứ hung hăng thì sẽ không có hiệu quả, cậu liền đổi chiêu:

[Em để hành lí trong khách sạn rồi, đêm nay em ngủ ở sân bay, sợ lỡ mất chuyến bay của anh]

[Ầy... Ở đây thực sự rất lạnh, sao xẩm tối mùa hè lại lạnh như vậy chứ?]

[Em nhắn cho anh gần trăm tin rồi, anh nhắn lại cho em một tin thôi có được hay không? Dù chỉ một tin thôi là em đã rất vui rồi]

[Xin lỗi, em muốn nói xin lỗi ngay trước mặt anh, anh đừng giận mà]

Làm nũng lại thích chơi xấu, đúng là điều Điền Chính Quốc hiểu nhất, cậu chắc chắn anh sẽ không bỏ cậu một mình ở sân bay ngủ qua đêm.

Ngón tay Kim Thái Hanh dừng trên màn hình, anh gõ một cái, môi hơi xong lên.

Qua nửa ngày, anh tìm trợ lí ấy định vị nhà hàng, gửi cho cậu còn đang lướt weibo.

Khi người phục vụ phòng ăn đến báo có người tìm, Kim Thái Hanh buông đôi đũa trong tay xuống. Người phục vụ lại nói: "Anh ta tìm một vị tiên sinh họ Kim.

Cả bàn ngồi đầy người chỉ có mình anh họ Kim. Kim Thái Hanh cùng người phục vụ ra khỏi phòng riêng, lúc quay về, phía sau anh có thêm một người.

Có người cười hỏi: "Kim tiên sinh, vị này là..."

Anh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, ý là để cậu nói. Từ lúc gặp nhau đến giờ Kim Thái Hanh không nói với cậu dù chỉ một câu, Điền Chính Quốc không dám quá kiêu ngạo, suy nghĩ một chút liền nói: "Chào ngài, tôi là trợ lí... của Kim tiên sinh."

Trợ lí đích thực tỏ vẻ quái dị, hắn nhìn Kim Thái Hanh bình tĩnh tự nhiên yên lặng chấp nhận chuyện Điền Chính Quốc đang nói bậy.

Kim Thái Hanh đến đây vốn dẫn theo một người trợ lí, người đang ngồi ai cũng biết, tự nhiên mọc từ đâu ra thêm một người trẻ tuổi tự nhận là trợ lí, dù cảm thấy quái dị, mà cũng không ai đi hỏi lại.

Cả hai ngồi cạnh nhau.

Kim Thái Hanh gọi phục vụ đưa thêm một bộ đồ ăn đến. Sau khi Điền Chính Quốc ngồi xuống, ngập ngập ngừng ngừng nói chuyện với Kim Thái Hanh, nhưng cậu có nói gì người kia cũng chẳng phản ứng. Cậu hết cách rồi, chỉ có thể liếc mắt quan sát hành động của anh.

Ngón tay cầm đũa thon dài mạnh mẽ, ống tay sáo sơ mi bó vào cổ tay, khuy cài bằng kim loại phản xạ ánh sáng lấp lánh. Lông mi rất dài, mà anh chẳng ngẩng đầu, rậm rạp như một khu rừng nhỏ.

Càng nhìn càng thấy, mình bị dở người mới chọc cho anh giận...

Trên bàn cơm ắt không thể thiếu được rượu, đã có mấy người mời rượu, Kim Thái Hanh cũng đáp lễ lại tương tự. Cơm ăn sắp xong, anh vẫn không nói chuyện với cậu, Điền Chính Quốc cắn răng, cậu tự rót cho mình một ly rượu.

"Kim tiên sinh, tôi mời anh một ly."

Rượu trong ly của anh không còn bao nhiêu, Điền Chính Quốc rót thêm cho anh, sau đó mới nói: "Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi đến tận bây giờ, tôi... Tôi nhớ ân tình của ngài, có chỗ nào tôi không đúng mong ngài tha thứ, ly rượu này là tôi cảm ơn ngài, cũng là... nhận lỗi với ngài."

Kim Thái Hanh nhìn cậu không lộ chút cảm xúc gì.

Cậu lấy lòng anh quá rõ, tầm mắt của tất cả mọi người trên bàn đều hướng về cậu, trước khi đến Điền Chính Quốc không căn nhắc quá nhiều, cậu mặc một chiếc hoodie, bên dưới cậu mặc quần baggy. Nào giống một trợ lí, nói là một nhóc học sinh còn có người tin.

Kim Thái Hanh không đụng đến ly rượu kia, cũng không nói gì.

Thật sự rất lúng túng.

Điền Chính Quốc nâng ly, căng thẳng một lúc lâu, còn nhỏ giọng nói gì đó, anh không nghe rõ.

"Đặt xuống." Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Một giọt cũng không được uống, uống gì?"

Người tinh mắt, lúc này mới cười nói: "Kim tiên sinh cũng thật thông cảm cho nhân viên..."

Trợ lí nói: "Sao lại nghiêm túc vậy?" Hắn đem ly rượu trong tay Điền Chính Quốc lấy xuống, kéo cậu ngồi, trong giọng nói giả thành rất thân quen: "Có chuyện gì thì lúc về cậu nói với Kim tiên sinh, nói ở đây còn ra cái gì nữa?"

Điền Chính Quốc nhếch nhếch khóe miệng, buồn buồn ừ một tiếng.

Bàn tay cậu để dưới bàn nắm chặt lại, rồi buông ra.

Lần đầu, cậu cảm thấy mình đối mặt với Kim Thái Hanh lại chẳng có chút sức lực nào. Những lời của Lê Diễn từng nói xẹt qua trong đầu.

"Chẳng phải cậu ỷ vào chuyện Kim Thái Hanh của bọn tôi thích cậu hay sao?"

Lê Diễn cợt nhả.

Tôi đã nói với cậu, đừng nghịch quá mức, không để ý đến người ta một hai ngày là đủ rồi, cậu xem ngày nào A Hanh cũng chạy từ cấp ba xuống cấp hai, tôi nhìn thôi cũng mệt thay cậu ta.

Lê Diễn đến gần, nói từng chữ từng chữ, còn có ý nhắc nhở.

Cậu cũng không thể quá lãng phí tình cảm của cậu ta, lãng phí xong sẽ vô cùng hối hận, cậu nói xem có đúng không?

*

Nói quá đúng.

Điền Chính Quốc hối hận sắp chết đến nơi, cậu cảm thấy Lê Diễn cứ như nhà tiên tri.

Lúc ăn cơm, Kim Thái Hanh vốn nên cùng mấy đối tác khác đi tăng hai, mấy người nhìn Điền Chính Quốc rồi lại nhìn anh, hỏi một lần, bị từ chối xong cũng cười đi mất.

Biết bọn họ nghĩ mình thành cái gì, Điền Chính Quốc lại không giận chút nào. Bây giờ tâm trí cậu chỉ có một mình bóng hình Kim Thái Hanh, vô cùng lo lắng.

Cậu mặt dày theo anh về khách sạn, trợ lí đưa họ về thấy cậu cũng vào thang máy, chỉ có thể xoắn xuýt nhìn cửa thang đóng.

Cái cậu trai trẻ không quen không biết này có khuôn mặt rất đẹp, dù trên người chẳng có chút nịnh nọt nào thể hiện rõ, mà hoàn toàn có thể thấy bầu không khí giữa cậu và anh mờ ám cực kì.

Nhưng mà tám giờ sáng mai Kim tiên sinh có cuộc họp, nếu chơi hơi quá... Sợ là không thích hợp?

Lúc anh mở cửa, Điền Chính Quốc chỉ lo anh sẽ nhốt cậu ở ngoài, cửa vừa mở cậu đã xen tay vào trong.

Xen tay vào mới biết chuyện mình vừa làm ngu ngốc cỡ nào.

Mà Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì.

Chờ vào trong phòng, rốt cục Điền Chính Quốc không nhịn nổi nữa, cậu xin lỗi liên tục.

"Xin lỗi, em không nên cứ chơi game suốt."

"Xin lỗi, không phải em cố tình không để ý đến đồng hồ."

"Thật sự xin lỗi..."

"Em đưa acc và mật khẩu cho anh được không? Sau này nếu anh không muốn em chơi game lâu, anh xóa acc của em là được."

"Nếu anh giận, anh AFK để em bị report khóa acc cũng được."

"Cắt mạnh của em cũng được... Anh nói một câu..."

Điền Chính Quốc nói một tràng, trong lòng Kim Thái Hanh không có gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười.

Mất cả nửa ngày, cầu còn không biết vì sao anh lại giận.

"Thái độ của em không tốt, không phải em khó chịu anh, chỉ là trong lòng có chút hỗn loạn, cảm thấy quản lí bỗng nhiên khóa phòng rất phiền... Em cảm thấy anh làm không sai, giữa hai chúng ta, vẫn luôn là anh đúng..."

Điền Chính Quốc chú ý đến, sau khi cậu nói xong đoạn này, biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh hình như có thay đổi.

Anh mở mắt nhìn cậu, ánh mắt như vậy làm Điền Chính Quốc có cảm giác rốt cục mình cũng nói đến được chuyện anh để tâm.

Trong lòng sáng lên một cái, cảm thấy có cửa, cậu đang định nói tiếp, Kim Thái Hanh liền đánh gãy cậu.

"Đã biết, em về sân bay đi."

"... Hả?" Điền Chính Quốc choáng váng.

"Ở sân bay," Anh hỏi: "Chính em nói, bây giờ không muốn giữ lời?"

Quả thật là anh cố tình kích thích Điền Chính Quốc, thực ra từ lúc cậu mời rượu là anh đã gần hết giận rồi, nhưng nếu như không dạy cậu chuyện gì là không thể làm, theo như tính cách của cậu thì sớm muộn gì cũng quên bằng sạch.

Chờ Điền Chính Quốc nhớ kĩ, còn lại, anh sẽ đòi từ trên người em ấy từng chút một.

Ánh mắt chợt lóe lên, cậu nhỏ giọng nói: "Nhưng mà sân bay lạnh lắm, em chỉ mặc một bộ quần áo, nếu như anh nói chuyện với em rồi, thì đừng đuổi em đi có được không?"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng như thế làm Điền Chính Quốc sợ.

Cậu ý thức được bây giờ giống như Lê Diễn nói, lãng phí quá nhiều tình cảm làm anh không chịu nổi...

Hình như chỉ áy náy thì sẽ không có tác dụng, phải làm sao bây giờ?

Điền Chính Quốc quyết tâm, cậu bước lên trước một bước. Ánh đèn trong phòng khách sạn làm đôi mắt Kim Thái Hanh sáng ngời mà sâu thẳm, trong mắt anh có hai ánh đèn, như vòng xoáy đang phát sáng.

Điền Chính Quốc kéo lấy caravat đã lỏng lẻo của Kim Thái Hanh, hôn thẳng lên môi anh.

Động tác của cậu rất trúc trắc, vội vội vàng vàng, nhưng cậu lại chăm chú liếm đôi môi kia.

So với kí ức còn mềm hơn, nhiệt độ hơi lành lạnh. Chắc do có uống rượu, trên đó quanh quẩn mùi rượu.

Lúc tách ra Điền Chính Quốc mới ý thức được mình gan lớn biết bao nhiêu, hai má chầm chậm đỏ ửng, cậu nhịn nỗi sợ, nhỏ giọng lầm bầm:

"Xin anh, đừng giận nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro