42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

Trái tim như bị đục một lỗ, trống rỗng giây lát, rồi gió nóng lại đem nó nhồi đầy.

Tim đập thật nhanh, Điền Chính Quốc cảm thấy mình cứ như thế sẽ không thể thở nổi mất.

Chỉ là một câu nói thôi.

Nhưng cậu vui đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Bởi muốn gặp người này, ngày đông lạnh giá Điền Chính Quốc có thể ép bản thân dậy sớm, rời khỏi chăn ấm nệm êm để đi học, đêm hè nóng nực đứng ở hành lang lớp 12 chờ tan lớp tự học nguyên một tiếng... Vừa nghĩ đến Kim Thái Hanh, thế giới của cậu cũng bừng lên.

Hóa ra bọn họ giống nhau, cậu cũng quan trọng với Kim Thái Hanh như anh quan trọng với cậu.

Thật sự rất hạnh phúc, thậm chí còn muốn khóc.

Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm trên mặt cậu, hơi kinh ngạc với phản ứng của cậu. Một hồi lâu sau khóe môi cong lên.

"Nếu biết có hiệu quả như thế, mới bắt đầu đã nói với em rồi."

"Không sao, lúc nào cũng được, em rất vui, anh nói vậy là được rồi..."

Cậu nói chuyện ấp a ấp úng, thậm chí còn linh tinh, anh phì cười ra tiếng.

"Em không thông minh như anh, không nói trôi chảy được," Điền Chính Quốc bị anh cười đến nỗi ngượng chín mặt: "Nhưng mà... Em nghĩ giống anh, anh nghĩ thế nào, em cũng nghĩ như vậy."

"Đã hiểu."

Anh vừa cười vừa nói: "Lời em vừa nói, coi như là tỏ tình với anh."

Trên đường về có đi qua một siêu thị, cậu nói muốn uống coca, cậu để anh dừng xe một chốc, cậu tự mình vào siêu thị.

Lúc cậu quay về ngoài coca ra còn nhiều thêm một bịch đồ nữa, Kim Thái Hanh nhìn: "Mua khoai chiên nhiều vậy?"

Mặt trên của bịch đồ toàn là khoai chiên đủ vị. Cậu trả lời: "Lâu rồi em không ăn."

Ở mặt ăn uống Kim Thái Hanh không quản cậu, Điền Chính Quốc gầy, cậu chịu ăn đã là chuyện tốt. Suy nghĩ một chốc, quả thực đã lâu rồi cậu không ăn đồ ăn nhanh, dù quá nhiều khoai chiên như thế Kim Thái Hanh cũng không nói gì.

Buổi tối Điền Chính Quốc nghỉ không livestream, cả hai tìm một bộ phim để xem. Lúc ngồi trên ghế salon, cậu cách anh rất gần.

Cơ hồ là đầu gối dán với đầu gối, vô cùng thân mật.

"Chân anh không thoải mái," Kim Thái Hanh bỗng nhiên nói: "Hơi mỏi, còn đau."

"Sao vậy? Sao lại mỏi chân? Hay là..."

"Em ngồi lên đi, anh liền thoải mái."

Điền Chính Quốc ngẩn người, Kim Thái Hanh còn đang giục cậu: "Ngồi lên đùi anh."

Quan hệ của bọn họ đã đến mức này rồi, Điền Chính Quốc cũng không có lí gì mà lại nhăn nhó, cậu kiên trì nhích tới, sau đó ngồi xuống rồi, đầu óc cậu cũng trống không.

Kim Thái Hanh thấy cậu không nhúc nhích, có hơi xấu xa lay chân, Điền Chính Quốc ngồi không vững, bám vào thứ gần mình nhất theo phản xạ có điều kiện.

Cậu túm được tay anh.

"Em ngồi vững nào." Kim Thái Hanh để im cho cậu bám tay, một tay khác thuận thế ôm cậu: "Ngã xuống rồi anh lại phải ôm em lên, phiền đó nhé."

Điền Chính Quốc siết chặt tay, bị Kim Thái Hanh đùa như vậy, nhịp tim của cậu nhanh một cách quái lạ.

Ngồi một lúc lâu, Kim Thái Hanh nói: "Chân anh có hơi tê."

Cũng không trách, Điền Chính Quốc có gầy mấy thì cũng cao một mét tám, người cao như vậy, ôm lâu cũng mệt. Cậu như trút được gánh nặng định leo xuống, Kim Thái Hanh ấn lại vai cậu, ấn nữa ấn nữa, trượt từ trên đùi anh xuống ghế salon.

Sau lưng bị Kim Thái Hanh ôm chặt, hai tay anh giao nhau kề sát ngực, cậu ngồi giữa hai chân anh, còn thân mật hơn cả vừa nãy.

Trong âm thanh của Kim Thái Hanh có lẫn ý cười: "Muốn chạy?"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng: "... Không mà."

"Đã đến nhà anh rồi, em còn chạy đi đâu được?" Anh nói vậy, cậu không khỏi nghĩ tới câu đến nhà anh hôm qua Kim Thái Hanh nói, hôm nay người ta nói được làm được dẫn cậu về nhà. Anh hôn tai cậu: "... Sớm muộn gì cũng làm em."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: "Vậy bây giờ anh muốn làm không?"

Cậu hỏi quá trực tiếp, trái lại lại khiến Kim Thái Hanh giật mình, mất mấy giây, anh cười khẽ: "Em muốn sao?"

Ngay cả câu xấu hổ nhất Điền Chính Quốc cũng nói ra rồi, đối với câu hỏi thế này, cậu bèn thẳng thắng gật đầu đáp lại.

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm tối tăm, tầm mắt anh rơi xuống môi cậu, như thú hoang quan sát con mồi. Điền Chính Quốc còn sắp cho là bọn họ sẽ phát sinh gì đó trên salon.

Kim Thái Hanh dịch ánh mắt ra trước rồi nói: "Ngày mai đi, hôm nay trong phòng anh không có đồ."

Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn, không ngờ Kim Thái Hanh lại có thể quân tử đến mức này, rõ ràng vừa nãy còn nghĩ tất cả các cách để chiếm món hời từ chỗ cậu.

Dường như hiểu thấu sự kinh ngạc của cậu, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, "Anh không thể đi tìm cha mẹ để đòi đúng không? Anh nói thế nào bây giờ, nói anh muốn hay em muốn?"

"..."

"Ngày mai đi mua," Anh nhẹ nhàng vỗ mặt cậu: "Ngày mai dù em có xin anh, anh cũng sẽ không nghe đâu."

*

Điền Chính Quốc về phòng ngủ để tắm, hai người ngủ chung với nhau, vẫn là gian phòng lần trước ở cùng. Khi tắm cậu do dự một chốc, mặt cậu đỏ rần lên, cắn nhẹ răng...

Đợi lúc cậu mặc áo tắm đi ra, anh hỏi: "Em tắm lâu vậy?"

"Ừm..."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, không hiểu sau mà mắt lại mông lung ánh nước. Cổ họng Kim Thái Hanh thít lại, giọng nói cũng trầm hơn: "Anh đi tắm."

Chờ anh tắm xong, cậu đã rúc ở trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân cậu đem điện thoại để qua một bên, không chớp mắt nhìn anh, thậm chí còn hơi giật giật môi.

Kim Thái Hanh đi tới hôn cậu, cách rất gần, có chút do dự, lí trí nói cho anh mình cần phải dừng lại, anh không muốn làm Điền Chính Quốc bị thương, nhưng trong tình huống ba bốn lần như vậy rồi còn buông tay, dù là anh thì cũng không nhịn được.

Cậu nhìn thấy sự chần chừ của anh, đưa tay mở tủ trên đầu giường ra, Kim Thái Hanh thấy đồ ở trong hít thở rất nhẹ: "Em mua? Khi nào mà em..."

"Lúc chiều vào siêu thị, em đặt dưới đống khoai chiên." Điền Chính Quốc hỏi anh: "Anh muốn dùng, hay là tự em tới?"

Cậu nói vậy làm Kim Thái Hanh bối rối, sau đó máu nóng dâng lên dầu, da đầu cũng tê tê. Bàn tay anh dán lên mặt Điền Chính Quốc, vuốt nhẹ thật chậm thật chậm, ánh mắt khóa cứng lên người cậu.

Anh đột nhiên ý thức được Điền Chính Quốc ở trong phòng tắm lâu vậy là để làm gì, ánh mắt anh tuần tra tới lui trên người cậu.

Kim Thái Hanh để bản thân tỉnh táo, gắng sức làm giọng mình không tỏ ra vẻ quá hưng phấn.

"Sao em... Lại ngoan như vậy?"

*

Điền Chính Quốc ngủ thẳng tới lúc tự tỉnh thì thôi, không có ai gọi cậu dậy. Xem ra bây giờ đã đến trưa rồi, vừa nghĩ đến chuyện Kim Thái Hanh lấy lí do gì để trình bày với người lớn rằng cậu không xuống ăn sáng, Điền Chính Quốc có chút thẹn thùng mà nhắm mắt.

Anh không có trong phòng, Điền Chính Quốc chầm chậm leo từ trên giường xuống dưới, trên người còn chút đau đớn mệt mỏi, lúc cậu mặc quần áo đánh đăng rửa mặt chậm hơn nhiều bình thường.

Cậu xuống dưới, mẹ Quan cười hỏi:

"Tiểu Điền dậy rồi, thoải mái hơn chưa con?"

Điền Chính Quốc đáp lại. Cậu chần chờ một chốc: "Dì, Kim Thái Hanh nói với dì...?"

"Thằng bé nói tối hôm qua con bị cảm, hoa mắt chóng mặt," mẹ Quan nói: "Bây giờ phải ăn mặc theo mùa, dì thấy con mặc đơn giản quá, có muốn mua thêm quần áo hay không? Con không mang áo khoác đến thì mặc của thằng bé kia nhé."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cậu vội từ chối ý tốt của mẹ Quan. Nhìn một vòng cũng không thấy bóng anh, lại hỏi: "Dì,  anh ấy không có nhà hay sao ạ?"

"Thằng bé bị cha nó kéo ra ngoài, nói là đến xem dự án mới." Thấy cậu có chút hụt hẫng, mẹ Quan dừng một chút, bổ sung thêm một chi tiết nhỏ: "Lúc đi thằng bé rất không phối hợp, hiếm lắm mới thấy thằng bé như vậy, ngay cả dì cũng thấy bất ngờ."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng đáp lại, cậu còn định hỏi mẹ Quan khi nào Kim Thái Hanh mới về, thì điện thoại đang cầm trong tay rung lên.

Là anh gọi điện đến.

Cậu ấn nút nghe. Thấy biểu cảm trên mặt cậu dần dịu dàng, thậm chí còn có ý cười nhàn nhạt, mẹ Quan liền biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Nhớ tới chuyện sáng nay Kim Thái Hanh hỏi hẳn hai lần có thể không đi được không, bà cảm thấy có chút buồn cười.

Hai đứa bé này, không biết đứa nào mới là lụy đứa nào.

*

Sau khi đêm đến, Kim Thái Hanh đẩy cửa phòng ra, đã thấy Kim Quan Sa dời ghế xoay sang ngồi cạnh cậu.

Điền Chính Quốc đang livestream:

"Đang ở ngoài, không dùng camera."

"Tôi cầm Riven đi top vẫn được, mà lâu không chơi, để thử xem."

"Sao lại ở ngoài? Ừm... Nghỉ phép."

Kim Quan Sa ngồi rất gần Điền Chính Quốc, trong mắt tràn đầy hâm mộ. May mà cậu không mở cam, không thì ai nhìn vào cảnh này cũng thấy mập mờ.

Kim Thái Hanh không nói gì, ngồi ở phía sau dùng điện thoại.

Lại qua thêm nửa tiếng, Điền Chính Quốc nói tạm biệt khán giả xong Kim Thái Hanh cũng đặt điện thoại xuống, anh nhìn Kim Quan Sa vẫn đang dày mặt nhờ cậu kéo rank, ngoài cười trong không cười nói: "Mười một giờ, sao còn chưa về phòng em?"

"Ngày mai em không phải học, mai là cuối tuần mà!" Kim Quan Sa bổ sung: "Hơn nữa anh dâu đã đồng ý với em là sẽ chơi cùng em, thiếu chút nữa thôi là em lên cao thủ rồi."

Điền Chính Quốc giúp Kim Quan Sa thuyết phục: "Trước khi anh đến... Em đã đồng ý giúp con bé rồi."

Kim Thái Hanh không thèm quan tâm gì mà cao với chả thủ, bây giờ anh chỉ muốn kéo Điền Chính Quốc vào ngực mà gặm.

Hôm qua cậu bị anh làm đến khóc nức nở, bây giờ nhớ lại máu nóng trong người anh vẫn sôi trào.

Vậy mà Kim Quan Sa còn không thèm hiểu, cô nhóc ôm lấy máy tính: "Anh! Hãy thành toàn cho giấc mộng cao thủ của cô em gái này đi! Có lẽ đây là cơ hội để cô em gái chạm đến bậc cao thủ, mùa này với một main ap mà nói thì quá khó leo..."

Kim Thái Hanh không nhịn được nữa bỗng nhiên nói:

"Anh cũng phải chơi game với anh dâu em."

Kim Quan Sa ngờ vực đánh giá: "Anh? Anh có thể chơi cái gì?"

"Ăn gà."

Điền Chính Quốc ngẩn người.

"Ăn gà hả? Em cũng biết, em chơi với," Kim Quan Sa vẫn cảm thấy rất quái lạ: "Nhưng mà anh trình độ thấp như vậy chơi thế nào được, kĩ thuật của anh có ổn không vậy? Anh mà chơi với chị dâu, chắc chắn sẽ kéo chân của ảnh."

"Kĩ thuật của anh cô rất tốt." Kim Thái Hanh bị cô nhóc làm cho phiền không nói nổi, liền đẩy cả ghế xoay ra ngoài. Kik Quan Sa ngồi trên ghế xoay, dưới chân có bánh xe, anh đẩy đi, Kim Quan Sa lại không dám cãi nhiều, quả thực không có cách nào phản kháng.

Cô nhóc vẫn không cam lòng: "Các anh muốn ăn gà thật hả? Anh..."

"Ăn gà xong thì lại ăn gà."

Kim Thái Hanh nói xong, đá vào ghế khiến cả cô nhóc lẫn ghế bay ra ngoài, ầm một cái đóng cửa lại.

Lại còn khóa luôn cửa.

Kim Quan Sa bị ép trục xuất ngây ngốc ngồi ngoài cửa, đột nhiên ý thức được ý nghĩa câu kia của anh là gì.

"A!" Kim Quan Sa che miệng kêu một tiếng, đỏ mặt nhìn cửa phòng được đóng lại kia.

Cô nhịn, không được đi cào cửa, không có gì đáng kinh ngạc.

Thật là! Sao anh cô lại không biết xẩu hổ như thế?


*Ăn gà ở vế đầu là bắn PUBG, ăn gà ở vế sau là gì chắc mọi người cũng hiểu. Bởi ciu ở trên Trung ace cũng hay đùa là "tiểu kê kê".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro